6 - Hỉ Tang (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ tôn đã chết.

Thi thể của hắn bị treo trong một căn phòng hẻo lánh nào đó, trên cổ là một tấm vải trắng.

Nhậm Dật Phi lần đầu tiên nhìn thấy người treo cổ.

Tuy rằng hệ thống âm phủ trước kia luôn ném cậu vào tình cảnh để thể nghiệm nhân sinh, nhưng thật ra cậu rất ít khi tiếp xúc với người chết, đa số người chết chính là cậu.

Chết thật hoàn toàn khác với hiệu ứng hoá trang ở trong phim, cảm giác rùng rợn này có thể xuyên qua không khí, cho người ta cảm giác lạnh lẽo hết cả người.

Cậu ngẩng đầu nhìn.

Thấy thi thể không gió mà tự động xoay tròn giữa không trung.

Khi xoay đến một góc độ, một đôi mắt đỏ như máu cứ vậy nhìn thẳng vào cậu. Cậu cảm giác như thi thể đang cười với mình.

Màu đỏ tràn lan trong tầm mắt cậu, máu từ cơ thể chảy xuôi xuống mặt đất.

Có một người phụ nữ mặc đồ đỏ xuất hiện, máu từ cổ họng trào ra, nhìn cậu mỉm cười.

Máu đỏ như rắn rết bò đến bên cạnh chân, giam cầm cơ thể cậu, từ mắt cá chân uốn lượn lên trên, trói cậu thật chặt.

Nhậm Dật Phi lạnh đến run lên, trái tim rạn nứt.

Người phụ nữ ấy nhìn cậu, đôi môi đỏ đang cười.

"A Phi, cậu làm sao vậy?"

Giọng nói của người thanh niên phá vỡ ảo giác của cậu.

Nhậm Dật Phi chậm rãi xoay đầu, cậu ngẩn ngơ nhìn đám người A Kiệt A Lượng, môi hơi hé, lại không phát ra được âm thanh nào.

"Sao mặt cậu trắng bệch thế này?"

Người gác đêm vây quanh cậu, thấy mặt cậu tái đi, trán đầy mồ hôi.

Sự nhiệt tình của họ xua tan cái lạnh, Nhậm Dật Phi hít một hơi, cảm thấy mình như vừa chết đi sống lại.

Mấy người gác đêm theo tầm mắt của Nhậm Dật Phi nhìn thi thể bị treo cổ một cái, lại nhìn xung quanh đều sợ hãi, hiểu rõ.

"Sợ thành như vậy còn tới xem?" Người gác đêm cũng bất đắc dĩ, ai mà sợ cũng tự giác tránh ở bàn bài hỏi thăm, A Phi chạy tới chỗ này xem náo nhiệt cái gì?

"Hai người đến đây, đỡ nó ra ngoài đi." A Lượng tìm hai người gác đêm cao lớn.

Nhậm Dật Phi cương cổ: "Không cần."

Cậu duỗi tay siết áo của A Lượng: "Em không sao, anh để em từ từ làm quen."

Qua hai phút, cậu lấy lại bình tĩnh, sắc mặt trở lại như thường, cũng không còn đổ mồ hôi.

"Cậu ổn không đó?" A Lượng vẫn hơi do dự.

Nhậm Dật Phi lau mặt: "Em ổn." Không ổn cũng phải ổn.

Phía bên kia đã đem thi thể xuống.

Mọi người đứng thành vòng tròn, một ông lão có kinh nghiệm tới làm kiểm tra sơ sài, ông ấy tìm được một vết bầm sau gáy: "Là bị siết chết."

Cả một không gian đều yên tĩnh.

"Con tôi..." Phụ nhân nhào vào thi thể khóc thét lên, không còn chút nào ghét bỏ thứ tôn như lúc trước, người đàn ông trung niên cũng run rẩy cả người.

NPC thổn thức không thôi, người chơi chen chúc đứng xem.

"Chỗ này là phòng ở của bà Xuân Chi, mấy người nói..."

"Cho dù có hận, cũng không nên..." Trong đám người có người nhỏ giọng bàn tán, chủ đề chính là bí ẩn mà người chơi không biết.

Nhậm Dật Phi ló đầu ra, đôi mắt của thi thể đã khép lại, cũng không đáng sợ hơn những thi thể giả khi đóng phim. Đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy xác chết, cho nên vẫn cứ nghĩ mình sẽ không sợ hãi, thậm chí có thể vừa ăn vừa xem video giải phẫu.

Nhưng đôi mắt đầy máu của người chết làm cậu nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp.

Không bị ký ức quấy nhiễu, Nhậm Dật Phi hoàn toàn không e ngại một cái xác, cậu có thể bình tĩnh phân tích và đặt câu hỏi.

Thi thể của thứ tôn, tròng mắt lồi ra, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, móng tay cũng đổi màu.

Là dấu hiệu điển hình vì hít thở không thông mà chết.

Chết vì hít thở không thông, nói đơn giản hơn chính là nghẹt thở, bị bóp cổ, treo cổ và bị siết cổ.

Treo cổ và siết cổ khác nhau ở chỗ, dây thừng sẽ tác động ở phần hàm dưới, cũng chính là dưới cổ, thông thường sẽ không tiếp xúc với phần sau gáy, nên vết bầm sẽ tập trung nhiều ở phần cổ.

Còn cách kia chính là bị dây thừng vòng quanh cổ, chỗ nào cũng phải chịu lực, nên sau gáy cũng sẽ có vết bầm.

Vết máu tụ trên thi thể rất rõ ràng, hắn bị siết cổ đến chết, sau đó mới làm như bị treo cổ.

Tại sao quỷ lại muốn làm vậy?

Cách chết này có ý nghĩa sâu xa gì sao?

Nhậm Dật Phi còn đang suy ngẫm vấn đề này thì thi thể bắt đầu trở nên trong suốt, cậu nhanh chóng nhìn quanh, những NPC không hề có một biểu cảm nào khác lạ.

NPC sẽ tự động che chắn hiện tượng dị thường này sao?

Mấy người chơi lão luyện xen lẫn trong số đông bình tĩnh như kiểu 'đã đến lúc', người mới thì che miệng, không cho bản thân kêu ra tiếng.

Thi thể đang biến mất, cậu thậm chí có thể xuyên thấu qua thi thể nhìn thấy hoa văn trên mặt đất. Lúc này người phụ nữ trung niên khóc lóc trên mặt đất đột nhiên đứng lên.

Trung niên nam nhân xoay người, ngơ ngác bước đi: "Đi thôi, đừng làm trì hoãn việc túc trực bên linh cữu."

Cái gì? Đây là tiếng người nói đấy à?

Nhưng mà chính là thần kỳ như vậy, toàn bộ NPC đứng lên, xoay người đi về phía linh đường, đôi mắt bọn họ dại ra, không giống người.

Người chơi mới vừa sợ vừa khủng hoảng.

Ba người chơi lão luyện lập tức lẫn vào trong đám người, mấy người mới cũng muốn theo sau.

Người thêm dầu ngăn tiểu Mỹ lại, cúi đầu, nhỏ giọng nhanh chóng phân phó: "Sau khi thi thể biến mất sẽ để lại một thẻ bài, lấy nó đưa cho tôi."

Người đầu tiên?

Tiểu Mỹ quay đầu nhìn thi thể còn chưa hoàn toàn biến mất, cắn răng gật đầu.

Người chơi khác nghe thấy, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng bọn họ không có hứng thú với tấm thẻ bài đó lắm.

Tiểu Mỹ cố nén sợ hãi đứng bên thi thể lâu hơn chút, rốt cuộc chờ đến khi thi thể hoàn toàn biến mất, một tấm thẻ bài đen rơi xuống. Đội ngũ túc trực bên linh cữu cũng đã tới cửa linh đường.

Cô cầm thẻ bài, đôi chân run rẩy vô lực cố đuổi theo.

Tiểu Mỹ chen vào đội gác đêm, đi xuyên thẳng qua đến đưa thẻ bài cho người thêm dầu.

Cô thuận lợi đi qua, trong đội gác đêm có một đôi mắt nhìn cô.

Nhậm Dật Phi vốn định nhân cơ hội lấy tấm thẻ bài đó, nhưng cuối cùng cậu không làm gì cả: không thể rút dây động rừng.

Tiểu Mỹ và người thêm dầu đi vào đầu tiên, bọn họ trốn sang một bên nói chuyện.

Người gác đêm quay lại bàn bài, bọn họ tiếp tục vừa đánh bài vừa tán dóc, cả một đêm, trừ bỏ việc này cũng không có chuyện gì khác để làm.

Những người trẻ tuổi tâm địa rất thẳng thắng, không giống người chơi giả vờ làm nhiều chuyện như vậy. Tuy Nhậm Dật Phi thành công trà trộn vào đội ngũ NPC, nhưng cậu vẫn giống như những người chơi khác bắt đầu suy nhiều nghĩ nhiều.

Thứ tôn đã chết, tất cả những dấu vết hắn để lại như bị ai đó tuỳ tay lau sạch, như chưa bao giờ tồn tại.

Đây là cái chết ở nơi này? Cơ thể và ký ức, một thứ cũng không để lại?

Ngẩng đầu nhìn màn đêm đen nhánh, cậu muốn đến phòng bà Xuân Chi điều tra thử, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp.

Quá tối, cái gì cũng không nhìn rõ. Nếu cầm theo nến, ánh sáng sẽ làm người khác chú ý.

Xem ra chỉ có thể chờ đến lúc mặt trời mọc.

Nhậm Dật Phi chịu không nổi, nằm trên bàn ngủ mất.

Cậu cau mày, ngón tay vô thức quét trên mặt bàn, ngủ không hề yên ổn, người gác đêm bên cạnh nhìn thấy, thuận tay lấy áo khoác lên người cậu.

Nhậm Dật Phi còn ngủ được một chút, những người chơi khác đáng thương vừa đói vừa mệt, còn bị NPC theo dõi gắt gao, cả đám mắt đầy tơ máu, bụng rỗng kêu to.

Bọn họ chờ rồi chờ, chờ đến khi bầu trời hơi sáng.

Tiểu Mỹ bưng mâm ngẩng đầu nhìn ra xa, phía đông bầu trời xuất hiện một vì sao, đêm nay vốn nên qua đúng không?

Ngày hè trời luôn sáng nhanh hơn. Vào lúc này, những cửa hàng bán thức ăn sáng cũng đã mở cửa hấp bánh bao, những bà nội trợ lục tục đi chợ, nhưng nơi này không chút động tĩnh.

Nhậm Dật Phi tỉnh lại, vừa ngáp vừa đứng lên giãn cơ.

Bầu trời lấp ló, ai cũng ể oải, một đám mang theo vàng mắt đen thui ngáp lên ngáp xuống. Dù trà có đặc cũng không thể kéo bọn họ ra khỏi việc muốn đi ngủ.

Thiên thời địa lợi thêm nhân hoà, đây là cơ hội tốt nhất để thăm dò những nơi khác.

Khi cậu thấy thời gian đã đến, tìm một cái cớ đi xuống sân sau.

Nhậm Dật Phi khom lưng, nghiêng người, như trộm từ sân sau đi vòng qua căn phòng nằm xa nhất, leo cửa sổ đi vào.

Đây là phòng ngủ của bà Xuân Chi, chỗ thứ tôn bị treo cổ nằm gần ngay cửa, cơ thể bị treo lơ lửng trên xà nhà, cơ thể xoay vòng.

Nhậm Dật Phi nhìn cái xà nhà đó, lại nhớ tới đôi mắt đỏ máu kia.

"Khoan đã." Cậu vỗ vỗ mặt mình, đột nhiên nhớ đến một việc "Không phải chỉ cần sống đến ngày cuối cùng là được à? Mắc gì phải lẻn vào đây điều tra..."

Cậu tích cực như vậy làm gì chứ? Cậu lại đâu phải đóng vai chính trong phim phá án đâu!

'Chít chít' có một có chuột chạy ngang, làm Nhậm Dật Phi giật mình.

Lúc này bên ngoài còn chưa sáng hẳn, mặt trời cũng chưa ló dạng nên trong phòng rất tối, miễn cưỡng mới có thể nhìn rõ.

Cậu xoa mặt: Kệ đi, cũng đã đến mất rồi.

Căn phòng này đã được dọn dẹp rất cẩn thận, nhiều đồ vật đã không còn nữa.

Không có giường hay tủ quần áo, rương đựng đồ cũng không, trong phòng chỉ có những món đồ vụn vặt cũ kỹ không còn dùng nữa. Nếu NPC không nhắc tới, Nhậm Dật Phi sẽ cho rằng đây là phòng chứa đồ chứ không phải phòng cho người ở.

Cậu cúi đầu nhìn kỹ, chỉ có bụi bặm trên sàn nhà chứng minh được nơi này từng xảy ra gì đó.

Người quá cố vừa qua đời, người nhà đã vội vàng dọn dẹp đồ vật, biến phòng của bà thành phòng chứa đồ.

Trong góc phòng, cậu phát hiện một chiếc ghế tựa lưng của người nhà, rất sạch sẽ, không phải đồ cũ. Trên mặt ghế dựa bị ma sát đến sáng bóng, là vật người chủ thường dùng. Cậu nhìn kỹ, trên tay vịn có những vết trầy rất mới.

Trừ cái này, cậu còn phát hiện trên mặt đất có mấy chỗ có dấu chân lộn xộn, bị một lớp bụi mỏng trùm lên, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Nhưng rõ ràng trước khi thi thể của thứ tôn được phát hiện, không có ai đến nơi này. Nhậm Dật Phi hoài nghi đây là dấu vết cho người chơi tìm kiếm manh mối để lại vào canh ba đêm qua.

Thời gian nhắc nhở thứ tôn chết rất sớm, nếu lúc đó hắn chết ở chỗ này, người chơi không thể nào không phát hiện.

Có nghĩa là khoảng thời gian từ một giờ đến ba giờ khi 'quỷ' quay lại linh đường, chắc chắn không phải là nhóm người đầu tiên, những người có hiềm nghi đã giảm được một ít.

Quỷ chọn căn phòng này, dùng cách treo cổ thứ tổn có phải đang muốn ám chỉ gì hay không?

Nếu căn phòng này đã từng treo cổ người khác, như vậy trên xà nhà sẽ để lại hai dấu vết.

Ôm trụ gỗ trong phòng cậu gian nan bò lên, cẩn thận nghiêng đầu, chỉ mới nhìn thoáng qua tinh thần đã chấn động. Vì vậy tay chân buông lỏng, ngã xuống mặt đất, làm bụi bẩn dưới sàn nhà bay lên.

Nhậm Dật Phi đau đến nhe răng nhếch miệng, nắm tay đấm mặt đất.

Tuy rằng đã cố gắng học các kỹ xảo để khống chế địch, nhưng thể năng cậu vẫn như cũ là cọng bún sức chiến đấu bằng 5.

"Khụ khụ khụ." Cậy phẩy tay không khí, lại che miệng ho vài cái, nữa người tiếp đất đau đến gần như chết lặng, qua vài phút mới đỡ hơn một chút.

May mà không nhận tội này không công, trên xà nhà có hai dấu vết khác nhau.

Nói hai nơi, có nghĩa ngoại trừ thứ tôn, còn có một người bị treo cổ ở đây.

Không, có lẽ đã không phải là 'người'.

Nếu là người sống, lúc bị treo cổ sẽ bởi vì đau đớn mà nhiều ít gì cũng sẽ giãy giụa, làm sợi dây di chuyển, tạo ra rất nhiều dấu vết trên xà nhà. Nhưng hai dấu vết kia lại rất hoàn chỉnh, giống như treo trên đó là một món đồ không có bản năng giãy giụa.

Nhậm Dật Phi nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu, đôi mắt hơi trợn to, phảng phất như xuất hiện một bóng đen trước mặt, không tiếng động bị treo bằng vải trắng.

Một đôi chân nhỏ của phụ nữ treo trước mặt cậu, vẫn không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro