7 - Hỉ tang (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhậm Dật Phi nhấp môi, trong lòng đã có phán đoán, chỉ là cần phải nghiệm chứng.

Đang muốn đứng lên, cậu tinh mắt nhìn thấy một đôi dép đen từ khe hở dưới cửa, đế giày một dày một mỏng.

Giày của bà Xuân Chi?

Cọng bún với sức chiến đấu bằng 5 - Nhậm Dật Phi đỡ eo quay về.

Cậu ngồi xuống ghế, chờ trời sáng. Trời sáng chắc cậu có thể ra ngoài đi xung quanh đúng không? Nói không chừng còn có thể hỏi được vài tin tức hữu dụng?

"Ò Ó O O ——"

Theo tiếng gáy của gà, mắt Nhậm Dật Phi cong lại: Trời sáng...?

Đôi mắt vui vẻ cong đến một nữa liền giữ nguyên ở trên mặt.

Cả linh đường vặn vẹo trong một cái chớp mắt, giống như tivi bị nhiễu sóng. Khi trở lại bình thường, A Lượng vẻ mặt sáng láng, nhìn cậu cười: "A Phi lại tới gác đêm hả?"

Nhậm Dật Phi: ...

Lại?

Cái gì lại?

Ông anh nhìn cặp mắt gấu trúc của tôi mà lặp lại câu đó lần nữa đi?

Cả khuôn mặt của Nhậm Dật Phi vặn vẹo như linh đường vậy.

A Lượng không chú ý đến vẻ mất tự nhiên của Nhậm Dật Phi, hắn tự nói: "Ngủ một giấc liền thoải mái hơn hẳn."

Khoe khoe, ngủ con mẹ gì.

Tâm tình chờ mong trời sáng quá cao, bây giờ thất vọng, nỗi khổ khi thức đêm lại quay về cơ thể.

Cậu không phải chỉ thức một đêm, cậu đã thức ba đêm rồi!

Nhậm Dật Phi cảm thấy như bị cây búa đóng đinh vào đầu nhưng vẫn cố kéo khóe miệng để cười: "Không biết đêm nay trôi qua như thế nào, ban ngày chưa nghỉ ngơi được gì."

"Buổi sáng không ngủ à?" A Lượng ngồi xuống cạnh Nhậm Dật Phi "Cho nên đôi mắt cậu mới đầy tơ máu như vậy?"

Nhậm Dật Phi xoa mặt, dáng vẻ thê thảm như bị ai chà đạp.

A Lượng suy nghĩ một lát: "Lát nữa cậu lấy hai, không, cậu kéo ba cái ghế dài tới làm thành cái giường nhỏ đi, tuy có hơi ồn, nhưng vẫn tốt hơn không được ngủ."

Tiểu Mỹ bưng nước đi qua, cô nhịn không được quay đầu, dùng đôi mắt đỏ như con thỏ nhìn hai NPC này.

Cả một đêm cô đã không được chợp mắt.

Tiểu Mỹ cũng có ý định lười biếng ngủ một lát, nhưng chỉ vừa nhắm mắt được một phút, liền có NPC gọi: Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ!

Gọi hồn hay gì mà gọi dữ vậy?!

Mẹ nó làm người vừa phải thôi chứ!

Sợ hãi đã bị việc mất ngủ thay thế, trong một khoảnh khắc nào đó, tiểu Mỹ đã nghĩ cho một mồi lửa đốt sạch linh đường, đến đây, chết chùm thôi!

"Tiểu Mỹ ——" Phụ nữ trung niên kêu cô.

Tiểu Mỹ đen mặt, nghiến răng đáp: "Tới liền."

Hôm nay vẫn là đêm túc trực bên linh cữu, mọi người theo thường lệ uống một chén cháo với rất nhiều nước cháo.

Mấy người chơi chịu không nổi, chịu đựng ánh mắt bất thiện của NPC trà trộn vào múc được nửa chén cháo đậu. Mà nửa chén này uống cũng không được yên, NPC không có việc gì liền tới kiếm chuyện.

Nhậm Dật Phi ăn bánh đậu với cháo đậu, rất chi là đồng tình: Nếu bọn họ cứ tiếp tục không ăn không ngủ như vậy, có lẽ sẽ không chịu nổi 'quỷ'.

Người chơi thật đáng thương, còn may cậu là NPC.

"Em đi vệ sinh cái đã." Lúc đánh bài, một người trẻ tuổi không nín được, vội vàng đứng lên.

Nhậm Dật Phi thấy là A Kiệt, trong nhiều người như vậy, hắn vừa nói nhiều vừa lỗ mãng. Cậu chớp mắt, cũng đứng lên, ngáp một cái hùa theo: "Mày không nói tao cũng không thấy mắc, đột nhiên cũng muốn đi nhà xí."

"Không phải đâu anh Phi, không phải mày sợ tối đó chứ?"

"Cút đê, ai sợ hả?"

A Lượng đang đánh bài ngẩng đầu: "Muốn đi thì đi, xàm xàm cái gì vậy?"

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi ra sân sau.

Kéo cánh cửa nhà xí ra, bên trong có một cái bồn cầu, mới đến gần đã ngửi thấy mùi khai của nước tiểu.

Người trẻ tuổi tên A Kiệt ở trong xả nước, tí tách tí tách. Nhậm Dật Phi ở bên ngoài, giống như buồn miệng tìm chuyện nói: "Tao thật sự không nghĩ tới đó."

"Cái gì?"

"A Kiệt, ngày hôm qua mấy cô chú đó nhắc đến bà Xuân Chi, biểu hiện kỳ lắm. Ài, mày biết tại sao không? Mẹ tao thì không cho tao nhiều chuyện."

Nhậm Dật Phi dùng giọng điệu tức giận bất bình nói: "Mày xem tao bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện gì cũng không cho tao biết? Tao thấy những người khác không phải không biết."

"Khụ khụ..." A Kiệt ở bên trong hít thở cũng nhẹ hơn "Nếu thím không cho mày biết, vậy mày cũng đừng hỏi làm gì."

"Ha." Nhậm Dật Phi trào phúng "Thì ra mày cũng không biết."

"Ầm!" A Kiệt đầy cửa ra, vừa kéo khóa quần vừa ồn ào: "Ai nói tao không biết?"

"Vậy mày nói đi." Nhậm Dật Phi khích hắn.

"Tao cũng chỉ biết chút chút, mày đừng có nói là tao nói đó." A kiệt nhìn quanh "Lại đây."

Hai người kéo nhau đi đến dưới một gốc cây, bóng cây hạ xuống in một màu tối lên quần áo của họ.

Tới chỗ này rồi A Kiệt lại bắt đầu do dự, hắn rụt cổ kề sát Nhậm Dật Phi, mắt nhìn bốn phía, có khi chỉ cần chút gió thổi hay cỏ lay cũng làm hắn giật mình.

"Nói đi, anh Phi đây mà mày cũng không yên tâm?"

Nghe thấy lời này, tuy trong lòng có hơi sợ, nhưng A Kiệt cũng nhịn không được trợn mắt: Đúng là tao không yên tâm đấy.

"Nghe nói," A Kiệt hạ thấp âm thanh "Bà Xuân Chi treo cổ."

Treo cổ?

Quả nhiên, giống như suy đoán của cậu. Nhưng không có chi tiết nào nữa sao?

"Đang yên đang lành, sao lại..." Nhậm Dật Phi nói được một nửa, nhìn A Kiệt, ý muốn hắn nói nhiều hơn.

"Tao cũng nghe nói thôi, nghe nói đó."

A Kiệt ho một cái, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Tối hôm đó có trộm vào nhà. Có người nhìn thấy một cái bóng từ trên tường nhảy ra, bên trong thì nghe tiếng bà Xuân Chi mắng nhiếc dữ lắm. Ai cũng không ngờ, khuya ngày hôm sau bà liền qua đời."

Nhậm Dật Phi nhướng mày, thấp giọng hỏi: "Khoảng thời gian từ lúc có trộm và đến lúc bà Xuân Chi chết, có ai nhìn thấy bà không?"

A Kiệt suy nghĩ một lát: "Tao cũng không biết, với lại bà Xuân Chi cũng không hay ra ngoài. Mày có muốn nghe tiếp không?"

"Mày nói đi." Nhậm Dật Phi tỏ vẻ mình sẽ nghiêm túc lắng nghe.

"Sau khi bà Xuân Chi chết, lưỡi lè ra, đầu cứ ngả về sau, bọn họ nói đó là do trong lòng có oán hận. Chỉ sợ bị trộm món đồ quý báu nào đó, người nhà trách cứ, nói không chừng bị chọc tức đến treo cổ." A Kiệt vừa nói vừa xoa vai "Dù sao chuyện chỉ như vậy, cái khác tao không biết."

Ngửa đầu?

Sao lại ngửa đầu?

Dù là bị treo cổ hay bị siết cổ, đều sẽ không hình thành tư thể ngửa đầu ra sau. Trừ khi người chết vẫn luôn giữ động tác đó, chứ sau khi xác cứng lại rất khó tạo hình.

Nhậm Dật Phi nhìn sân sau bị bao trùm bởi ánh trăng, đôi mắt xuyên qua vật chất, đến một nơi người khác nhìn không thấy.

'Thế giới' của cậu nhanh chóng vận chuyển.

Quanh căn nhà cũ là cây cối, tường rào toàn bộ biến mất, cậu lại xuất hiện trong phòng của bà Xuân Chi, một sợi dây móc vào xà nhà.

Một bà lão treo ở bên trên, lưỡi lè ra, đôi mắt tràn máu, ở chính giữa là một bức tường pha lê, trong suốt.

Cậu đứng bên cạnh thi thể, nhìn bà ấy.

Đây là tư duy không gian của cậu, là thế giới của riêng cậu.

Nhậm Dật Phi thích ở trong thế giới của mình phân tích nhân vật, cũng tiến hành những bước diễn thử.

Ở thế giới này, cậu là người sáng tạo và là người khống chế mọi thứ.

Thi thể bốc mùi cần phải chết ít nhất hai ngày, nhưng ngày thứ nhất khi túc trực bên linh cữu đã bắt đầu có mùi hôi.

Nhậm Dật Phi duỗi tay di chuyển, dòng chữ thời gian chết chuyển về một ngày trước, cũng chính là ngày có trộm vào nhà.

Thời gian tử vong thật và thời gian giả tạo cái chết cách nhau chừng mười hai tiếng đồng hồ, người nhà của bà không thể nào không biết, nhưng bọn họ che giấu việc này, còn ngụy trang thành treo cổ.

Tất nhiên bà Xuân Chi không phải treo cổ, mà là sau khi bà chết, cơ thể cương cứng tạo thành tư thế ngửa cổ, nên mới giả tạo làm thành treo cổ.

Thi thể cương cứng bắt đầu từ bốn giờ sau khi chết, hoàn toàn cứng đờ cần bảy đến tám giờ, thi thể cương cứng giảm xuống cần hai mươi ba giờ. Bởi vì đang là mùa hè, lại là người lớn tuổi, cơ bắp không đủ sức, cho nên thời gian sẽ nhanh hơn.

Bởi vậy, thời gian giả tạo cách chết treo cổ, cách thời gian chết thật từ tám giờ đến hai mươi ba giờ. Hơn nữa, trong quá trình này, người chết vẫn giữ tư thế ngửa đầu, mãi cho đến khi xác cứng lại.

Dưới tình huống nào, người chết mới giữa nguyên tư thế ngửa đầu, cho đến khi thi cương?

"Ghế nằm."

Trong góc xuất hiện một cái ghế nằm của bà lão, chính là chiếc ghế trong phòng bà Xuân Chi.

Nhậm Dật Phi đi qua, cậu chậm rãi ngồi xuống, cơ thể ngả ra sau, nằm lên trên.

Trên lưng ghế có một thứ phồng lên như là chiếc gối, chạm vào lưng cậu.

A Phi là một người trẻ tuổi cao chừng 1m7, nhưng bà Xuân Chi sẽ không cao như vậy, chiếc gối này có lẽ sẽ vừa lúc nâng cổ của bà lên, phối hợp với phần ghế dựa uốn lượn, phần đầu sẽ hơi hơi ngưỡng lên.

Sau khi bà chết, vẫn luôn giữ tư thế này bốn giờ trở lên, cơ thể mới bắt đầu căng cứng.

Lúc đó, người nhà của bà đang làm gì?

Một nhà mấy người, không thể nào không phát hiện bà đã chết, vì sao bọn họ không liệm cho người chết trước, mà lại chọn làm lơ, cuối cùng còn giấu diếm và giả tạo hoàn cảnh?

Còn bà Xuân Chi, sao lại chết?

Trong phòng bà Xuân Chi không có máu, thi thể bà khi có người phát hiện, chắc cũng không có gì kỳ lạ quá rõ ràng.

Từ góc độ tư duy phân tích, dùng treo cổ để giả tạo bị siết chết, khả năng rất cao.

Cậu nằm trên ghế không nhúc nhích.

Một sợi dây thừng từ trong bóng đêm xuất hiện, từng chút bó quanh cổ cậu, siết chặt.

Nhậm Dật Phi dùng hết sức giãy giụa, lại có một cái bóng nhảy ra, đè tay đè chân cậu lại. Cái chết làm cậu sợ hãi, cậu sẽ giãy giụa theo bản năng.

Người lớn tuổi sức lực không nhiều, có thể sử dụng cũng chỉ có tay và chân, cậu liền đá chân, ngón tay cào lung tung. Móng tay của cậu làm tay vịn xuất hiện những vết cào, thậm chí còn cào trúng bóng đen vài cái.

Bóng đen đó...

Trước mặt cậu xuất hiện mu bàn tay của người phụ nữ trung niên, bên trên rõ ràng có vết cào. Vừa lành lại, chính là bị cào trong vòng hai ngày này.

Bóng đen ngẩng đầu, gương mặt hiện ra. Đúng là gương mặt của người phụ nữ trung niên ở linh đường, mợ ta đứng ngược sáng, mất đi vẻ thật thà chất phác, nhiều hơn vẻ dữ tợn.

Như vậy người siết cổ sau lưng cậu...

Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thấy một gương mặt thành thật nhưng dữ tợn tương tự.

Chủ nhân gương mặt này hiện đang quỳ gối trước quan tài, vừa khóc lóc kể lể 'con muốn phụ dưỡng mà cha mẹ chẳng còn'. Nước mắt của gã, có vài phần là áy náy, nhưng bao nhiêu phần là hối hận?

Nhậm Dật Phi vung tay lên, dây thừng, bóng đen, ghế nằm, toàn bộ biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro