III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhảy xong ba điệu đầu, cuối cùng Akashi đã tha cho Kuroko. Nhưng từ lúc đó cho tới khi khúc nhạc kết thúc, chưa lúc nào hai người không nhận lấy những ánh mắt tò mò tọc mạch của quần chúng vây xem. Cũng bởi vì thế, từ lúc tách ra, biểu cảm căng thẳng trên mặt Kuroko cũng không lui bớt là mấy. Mỗi lần Akashi nhìn thấy em, trong lòng hắn cảm thấy thật thú vị khác thường.

Thấy người hầu rượu đi ngang qua, Akashi đưa tay chặn lại, cầm lấy một ly vang trắng.

Kuroko đứng bên cạnh hắn.

"...Akashi-kun."

Hắn vô cùng vui vẻ chọn một ly rượu ngọt để vào lòng bàn tay của em. Nghe thấy thanh âm nho nhỏ, hắn nhướn mày.

"Có chuyện gì?"

Chờ người phục vụ đi, ngón tay cầm ly rượu của Kuroko lặng lẽ bấu nhẹ.

"Tôi đang nghĩ liệu có phải anh quên mất chuyện gì không?"

"Đúng là không có."Akashi chạm cốc với em, ý cười ngập tràn ánh mắt.

"Chẳng qua bây giờ tâm trạng tôi đang rất tốt. Sau khi gặp em, phát hiện những việc đó cũng chẳng có gì ghê gớm."

Nói xong, hắn nâng ly rượu nhấp một ngụm. Ánh mắt trước sau đều đặt lên người trước mặt, giống như muốn đợi xem phản ứng của đối phương trước lời cự tuyệt rõ ràng của mình như thế nào.

Bị bại lộ như thể không có gì che dấu dưới ánh mắt của người kia, Kuroko cũng không vì hai tai đã đỏ bừng của mình mà lùi một bước, quật cường "đấu mắt" với hắn.

Akashi không rõ Kuroko đang nghĩ gì, nhưng tâm trạng cũng không quá tồi tệ.

Quả nhiên hai giây sau, Kuroko không mặn không nhạt nói.

"Tâm trạng tốt cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao người thuận theo chiều lao cũng không phải Akashi-kun."

Akashi nghe bé thỏ trắng nói thật sự tí thì sặc, vội vàng quay đầu lấy tay che miệng, im lặng nở nụ cười.

"Có thật là thú vị vậy không?"

Akashi cười khụ một tiếng, vươn móng vuốt đến bả vai của em. Hắn vừa dắt em lại khu ngồi nghỉ bên kia vừa nói.

"Nếu tôi trả lời có thì Tetsuya sẽ tức giận à?"

"Không nghĩ rằng đại thiếu gia nổi tiếng mà cũng có thể cười kiểu như này." Kuroko xụ mặt, nói đùa với hắn. "Đúng là khiến người khác không ngờ tới."

"Thế cũng được." Akashi trả lời. "Chẳng phải ở ngoài ban công em cũng khiến tôi á khẩu mấy lần rồi sao? Như nhau cả."

"Thật không biết anh nói mấy lời này là có ý khen hay là chê nữa."

Vừa đi vừa nói, Akashi kéo em ngồi xuống sofa đôi. Hắn đặt ly sang bên cạnh, tay đặt trên lưng ghế. Vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Kuroko.

"Vừa nãy Tetsuya vừa khen tôi đúng không?"

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng." Kuroko không chút nể tình đi vào vấn đề. "Chẳng lẽ Akashi cho rằng bị xoay tròn sáu lần, sau đấy nghiêm thêm tám lần trước mặt bao nhiêu người thì có thể nói lời nhẹ nhàng với đầu sỏ gây tội được ư?"

"Được rồi." Akashi cười nói.

"Vậy thì để Tetsuya ăn miếng trả miếng, đôi bên công bằng, lần sau tôi sẽ nhảy bước nữ. Em thấy sao?"

Lần này người bị sặc đổi sang thiếu niên rồi...

Vì quá kinh ngạc, cặp lam mâu tròn xoe vốn lớn càng thêm lớn. Bờ môi đặt bên miệng ly đang nhấp dở cũng chưa kịp rơi xuống. Từ góc độ của Akashi, đèn chùm treo trên trần chiếu xuống, ánh lên chiết xạ nhàn nhạt. Nhìn nửa giống kim cương nửa không, dụ dỗ con người không nhịn được rút ngắn khoảng cách.

"Vậy thì, một lời đã định."

Akashi trở về lại với mặt đất sau khi thả hồn trôi theo ánh nước đọng trên ly của em. Hắn nhìn đôi mắt hiện rõ ý cười của em, nghe thấy câu trả lời đầy chắc chắn sau đó, đột nhiên thật hối hận với đề nghị vừa nãy của mình.

===

Một tuần sau khi buổi tiệc kết thúc.

Vào sinh nhật năm ngoái, Masahiro, cha của Akashi đã tặng cho hắn một căn biệt thự làm quà. Nội thất bên trong cơ bản đã hoàn thành, chỉ thiếu một chút đồ trang trí hợp với thẩm mỹ của hắn.

Vào ngày cuối tuần, Akashi hẹn Midorima đi cùng mình tới triển lãm của một nghệ sĩ đang nổi gần đây.

Midorima là thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh. Y vô cùng đam mê nghiên cứu phong thuỷ. Akashi biết điều đó nên chủ động rủ y cùng đi đã hai ngày nay, xem cậu bạn của mình có hứng thú với thứ gì không?

Akashi không ngờ tới hắn có thể gặp một khuôn mặt vô cùng quen thuộc ở chỗ này.

Thời điểm nhìn thấy Kuroko, Akashi tựa như không tin vào mắt mình. Lí do rất đơn giản. Người nhảy ba điệu cùng hắn đêm đó với người phía trước đây hoàn toàn khác nhau.

Khuôn mặt trang điểm tinh tế kỹ càng. Một phần tóc vén ra sau tai lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn qua thấy trưởng thành hơn không ít. Em mặc một bộ tây trang màu đen cắt tỉa vừa vặn, hoà hợp với giày da cùng màu. Thắt lưng nằm chỉnh chu ở giữa, làm lộ ra dáng người xinh đẹp cùng vòng eo tinh tế. Mỹ nhân trước mặt lại khiến lòng quân tử không yên. Bão tố kéo đến chỉ vì bông hoa nằm lẻ loi trên tay em ấy.

Đang đợi ai sao?

Akashi đứng trân trân nhìn cậu.

Tâm trạng trong lòng vô cùng hỗn loạn. Thậm chí còn quên mình đang đi cùng bạn, trực tiếp quăng Midorima ra một chỗ khác.

"Akashi?"

Nhân vật bị vứt bỏ đáng thương sau một lúc thấy đối phương im lặng nhìn về một hướng không nhúc nhích, kỳ quái hỏi.

"Cậu đang nhìn gì vậy? Bên đó hình như là nơi tiên sinh Ogiwara sắp sửa vẽ tranh."

"Nơi vẽ tranh?"

Akashi nhẹ nhàng lặp lại cụm từ này, giống như khó hiểu.

"Cậu nói như vậy nghĩa là y muốn biểu diễn hoạ nghệ ở đây sao?"

"Tôi nghe rằng Ogiwara rất giỏi phác hoạ chân dung. Mỗi triển lãm không bao giờ thiếu tiết mục đó. Nhưng cậu nhìn thử xem, lần này chỉ trưng bày các bức tranh miêu tả phong cảnh đường phố của cuộc du thám Nam Mỹ vừa qua." Midorima tiếp tục, hướng mắt về nơi em đang đứng.

"Bên kia là người mẫu của hắn. Argentina vốn nổi tiếng với điệu tango. Xem ra lần này y sẽ lấy cảm hứng từ một cặp vũ công."

Akashi nhìn thoáng chiếc vé vào cửa vừa lấy từ trong túi áo ra. Qủa thật trên mặt trái của cuống vé có một dòng chữ nhỏ. Buổi trình diễn trực tiếp của Ogiwara sẽ diễn ra lúc ba giờ. Bức tranh thành phẩm cũng sẽ được đấu giá sau khi tiết mục kết thúc.

Chủ đề tác phẩm lần này: Valentine.

"Còn mười phút nữa." Akashi nhìn đồng hồ. "Chúng ta đi thôi. Qua đó xem thử."

Đây không phải lần đầu Midorima đi mua sắm cùng Akashi.

Bậc tiền bối của hai nhà đã có quan hệ thân thiết từ lâu. Đôi bên là bằng hữu tốt của nhau từ thưở tắm mưa. Khi lên cấp ba vẫn giữ tình bạn thân thiết. Chẳng qua mấy năm gần đây, quyền lực của Akashi trong tập đoàn bành trướng bao nhiêu thì tính khí của hắn kì lạ theo bấy nhiêu. Không biết từ bao giờ, bất kể khi tham dự tiệc tùng hay gặp mặt riêng, Midorima ít khi thấy được nụ cười thật lòng của hắn. Hai người cũng vì thế mà liên lạc ít dần.

Chính vì thế, khi nhận được tin nhắn rủ đi của Akashi đêm qua, Midorima suýt nữa thì rớt mắt kính. Thế nhưng bây giờ nhìn hắn nhẹ nhàng rảo bước tới khu vẽ tranh sắp tới kia, lại nhớ tới cuộc đối thoại vừa nãy, Midorima  đột nhiên cảm thấy lời mời kì lạ này có vẻ sắp tìm ra được lời giải thích.

Tâm trạng gần đây của nam nhân đúng là vô cùng tốt.

"Gần đây gặp được chuyện gì vui à?" Midorima hỏi. "Cậu bây giờ khiến tôi cảm thấy có vẻ không giống ngày trước lắm."

"Có chút chuyện ấy mà."

Akashi cười cười, không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Midorima nhìn mình.

"Ừm...Hôm nay cậu thấy tôi như nào?"

Midorima vô cùng thật thà trả lời.

"Vô cùng tự tin. Như thể cậu mang theo hai mươi cái nơ hồng nhạt vậy. Chính là vật may mắn hôm nay của Ma Kết."

"..." Akashi quay sang nhìn Midorima, biểu tình khó nói.

"Cậu đổi cách nói khác được không?"

Midorima cũng thấy một đại thiếu gia mang theo hai mươi cái nơ con bướm màu hồng nhạt vô cùng xấu hổ, nhưng y không có biện pháp thay đổi. Đây đều là Oha Asa nói.

"Được rồi." Midorima hắng giọng.

"Tự tin như thể cậu được tổ nghề độ vậy."

Tổ nghề sao?

Cách sân khấu vẽ tranh tầm vài mét, Akashi nhìn thấy Kuroko trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, vô tình nhìn tới chỗ mình đang đứng.

Cặp mắt thiên thanh tròn xoe lập tức trừng to. Sự sững sờ nhanh chóng tràn đầy màu xanh bên trong.

Akashi theo bản năng chỉnh lại nút áo cổ tay, cười nhẹ với thiếu niên ngốc lăng đằng đó.

"Cảm ơn nhé." Akashi nói với Midorima. "Nhưng là nam tổ mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro