IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko không ngờ có thể gặp Akashi ở đây.

Nói cách khác, em vốn nghĩ bản thân sẽ không còn cơ hội ở khoảng cách gần với người làm em tim đập chân run đó nữa.

Kuroko hồi tưởng lại đêm đó. Để né tránh không khí ngột ngạt của dạ tiệc, bản thân trốn ra ban công bất ngờ đụng mặt với một vị khách ngoài ý muốn.

Em nhớ, người kia một thân y phục hoàn mỹ, toát lên khí chất cao quý vô cùng thưởng thức bộ dạng ngây ngốc của mình.

Em nhớ, đôi mắt thon dài đỏ như rượu vang ủ lâu năm, còn có độ cung ái muội bên khóe môi, cố tình trêu chọc người khác.

Còn nhớ câu kia, bởi vì sự xuất hiện của em, tối nay tôi đã rất vui.

Hiện giờ, em nhìn Akashi từng bước tới chỗ mình. Cảm giác giống trong mơ, bản thân bị chìm xuống một hồ nước khổng lồ. Thính giác và thị giác đều bị nước bao phủ. Kuroko chỉ có thể quơ tay chân trong vô lực, đau khổ chớp mắt chờ đợi đối phương kéo mình lên bờ.

"......"

Akashi tới gần. Thấy thiếu niên không nhúc nhích gì chỉ tập trung nhìn mình, hắn bật cười.

"Sao đây? Lại muốn giả bộ không quen đầu sỏ sao?

Xa cách nhiều ngày, nghe thấy ngữ khí trêu chọc quen thuộc của đối phương, Kuroko bỗng cảm thấy thật buồn cười. Nhưng hơn cả, cảm giác khẩn trương không biết làm sao cho phải nhiều hơn. Em nắm chặt bông hoa trong tay, cố làm bản thân trông như bình tĩnh lắm.

"Đã lâu không gặp. Akashi-kun nói gì kì vậy?"

"Đã lâu không gặp."

Akashi gật đầu, giới thiệu thanh niên tóc xanh cao lớn bị bỏ quên nãy giờ bên cạnh.

"Đây là Midorima. Bạn tốt của tôi."

"Tôi là Midorima Shintarou."

Midorima không ngờ Akashi lại quen biết với người mẫu này, im lặng đè nén nghi hoặc trong lòng.

"Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố."

"Hóa ra là Midorima-kun, hâm mộ đã lâu." Kuroko lịch sự cúi người. "Tôi là Kuroko Tetsuya. Lần đầu gặp mặt, xin được giúp đỡ nhiều hơn."

Midorima nghi ngờ mình nghe nhầm. Khi y đang tự nhủ liệu có sự trùng hợp nào ở đây không, Akashi bên cạnh không đổi sắc mặt trả lời.

"Cậu đoán không sai. Chính là Tetsuya chúng ta đang nghĩ tới."

Midorima: "......"

"Em xem, đâu phải mỗi mình tôi thấy kinh ngạc. Đây là văn hóa của Seirin à? 'Nhất định phải thay đổi ấn tượng vốn có trong đầu của mọi người' ấy"

"Không phải như vậy."

Kuroko vô cùng khó xử giải thích.

"Việc kia...Đúng là đã khiến hai vị thiếu gia đây hiểu lầm sâu đậm với Seirin. Nhưng thực sự không phải bọn tôi cố tình hay gì đâu."

Akashi nhướng mày.

"Akashi-kun cũng thấy rồi. Tôi là người sáng lập duy nhất của Seirin. Mấy vấn đề linh tinh khác thì vẫn còn hạn chế nhưng cũng có vài tiền bối mời đến dự tiệc thăm hỏi này kia."

Nói đến đây, Kuroko bỗng cảm thấy thật đau đầu.

"Mỗi lần đến mấy chỗ đó, tôi đều vì cảm giác tồn tại quá thấp nên bị bỏ qua hết."

"Bị bỏ lơ?" Midorima nghi hoặc. "Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng mà thực sự tới mức đó sao?"

"Sự thật đúng là như thế. Cho nên dần dần khiến cho mọi người có ấn tượng 'Người tên Kuroko Tetsuya này đúng là vô cùng bí ẩn'..."

Kuroko nói xong, nghĩ nghĩ một hồi bổ sung một câu.

"Nhưng mà Akashi-kun hình như không bị ảnh hưởng thì phải."

"Đúng vậy."

Akashi làm như không có chuyện gì cầm lấy bông hồng đỏ trên tay thiếu niên, đưa lên chóp mũi nhẹ ngửi, đồng thời liếc Kuroko. "Tôi không hề cảm thấy sự tồn tại của em thấp chút nào."

Qua những cánh hoa mềm mại, tầm mắt của hai người theo lưu hương chạm vào nhau. Em nhìn vào con ngươi đỏ tươi của Akashi. Cảm giác bản thân chết đuối, chậm rãi dâng lên cùng nhịp tim đập không ngừng nghỉ.

"Cảm ơn Akashi-kun." Em đáp lại. "Những lời này đúng là liều thuốc an ủi hữu hiệu."

"Cũng không hoàn toàn là an ủi." Akashi đặt lại hoa hồng vào tay em, tràn đầy thâm ý trả lời.

"Chẳng qua trong mắt tôi, em so với ai cũng phải chú ý hơn cả."

"......"

Kuroko cầm hoa. Đầu ngón tay bí mật vuốt ve vị trí còn lưu lại hơi ấm của nam nhân.

Rõ ràng là bị lấy, tại sao lại có cảm giác mình mới là kẻ cướp vậy?

Người đẹp và ái nhân đều ở cùng một chiến tuyến, hoàng tử nhỏ sẽ phải làm gì đây.

Sau cùng, em nhỏ giọng thì thầm với bản thân.

"Những lời này nên để tôi nói mới phải."

Cách đó không xa, giọng của một nam nhân cường tráng truyền tới.

"Kuroko!"

Ba người quay lại. Chủ nhân của buổi triển lãm, Ogiwara vừa vẫy tay vừa chạy lại.

"Ồ, đây là bạn cậu à Kuroko?"

Ogiwara so với những tác phẩm của y có phong cách vô cùng khác biệt. Lông mày thẳng tắp, một đầu tóc nâu ngắn. Từ trang phục bên ngoài, càng nhìn càng thấy giống một sinh viên vừa tốt nghiệp hơn là mấy chữ "họa sĩ mới nổi".

Bọn họ đơn giản chào hỏi qua lại, Ogiwara cũng không hề ngần ngại với hai vị thiếu gia trước mặt, cau mày nói với Kuroko.

"Lúc nãy trợ lý của tớ vừa báo.Người mẫu đôi với cậu trên đường xảy ra trục trặc, sợ là không thể đến kịp được."

"Hả?!"

Kuroko ngạc nhiên. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể tìm người làm mẫu chung với tớ ở triển lãm này được không?"

"Cậu chắc chứ?" Ogiwara u sầu gãy đầu. "Chỉ sợ ở đây không nhiều người biết nhảy Tango, vậy thì khi thực hành chỉ có thể làm mấy động tác trông cho vẻ đầy đủ mất."

Đột nhiên xét đến đây, cả hai có chút bế tắc. Nếu chủ đề bình thường thì còn có thể lách léo thành vẽ một mình thiếu niên. Nhưng hai từ "Tình nhân" in rõ ràng gọn ghẽ trên phiếu đã xác định phạm vi tối thiểu là hai người. Kuroko thậm chí còn chuẩn bị sẵn trang phục matching cho lần vẽ tranh này.

Liếc thấy khán giả đã dần dần tập trung tại sân khấu, Kuroko nóng vội nhìn qua đồng hồ. Chỉ còn ba phút...

Khóe mắt đột nhiên lướt qua một gương mặt.

Thời gian eo hẹp không đủ để em dùng câu từ chuẩn xác. Thiếu niên tiến lên phía trước, nói một câu dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Akashi-kun, liệu có thể giúp tôi chữa cháy lần này không?"

Akashi mải tập trung nghe Midorima phổ biến quy tắc đấu giá lúc sau, nghe thấy thiếu niên gọi thì ngẩng đầu.

"Sao vậy?"

Kuroko dùng cách ngắn nhất tóm tắt tình hình hiện tại cho hắn.

"Tôi đang nghĩ, có thể nhờ Akashi-kun cùng làm mẫu lần này cho Ogiwara-kun được không? Chúng ta chỉ cần nhảy một điệu Tango thôi."

Ogiwara: "???"

Một phút sau.

Áo khoác của Akashi nằm gọn ghẽ trên tay cậu bạn thân. Midorima nhìn hắn ung dung cởi hai cúc áo trên cùng.

"Tôi quay video lại nhé?"

Akashi không mặn không nhạt trả lời. "Không được."

Hai phút sau.

Ogiwara ngồi vào vị trí, nhờ trợ lí điều chỉnh lại ánh sáng tại trường quay cùng thiết bị livestream. Akashi sau khi chuẩn bị ổn thỏa, có chút nóng vội tới đứng trước mặt Kuroko. Hắn nhìn đoàn người vây xem, lại tinh ý phát hiện vài phần giãy giụa trong con ngươi thiên thanh.

"Em nhất định phải làm thế này với tôi à?"

"Đúng vậy. Nếu Akashi-kun muốn nghe thì - Xin lỗi nhé."

Ba phút sau.

Kuroko tiến lên một bước, cầm lấy bàn tay to hơn của Akashi. Tay còn lại của em không chút do dự ấn trên lưng hắn.

Hai người gần như đứng mặt kề mặt, trán chạm trán, mắt lấp đầy hình bóng đối phương, hơi thở hòa quyện.

"Em sẽ phải hối hận." Akashi thấp giọng nói.

Khúc nhạc vũ tấu Tango vang lên.

Thân thể hai người đột nhiên tách ra. Một giây ngay sau đó, em nắm chặt tay Akashi, kéo hắn vào lòng mình.

Mido-đứng ngoài cầm áo cho ông bạn-rima. "...."

Aka-bị kéo vào lòng-shi. "..."

Khi điệu nhạc lên cao trào, Kuroko nhẹ nhàng quay đầu. Khóe môi xinh đẹp nhếch lên. Akashi nghe được thanh âm mang đậm ý cười không thèm che giấu của thiếu niên, trong trẻo mềm mải.

"Tuyệt đối sẽ không."

BGM: 《La Cumparsita》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro