16. Điên Hết Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị định làm gì hôm nay, Alice? Cuối tuần rồi đấy," Haru vừa nhắn tin cho ai đấy, rồi lại liếc sang tôi.

Tôi ngồi trước gương, nhẹ nhàng xoay thỏi son trên tay. "Chị sẽ cháy phố với một người bạn."

"Phải rồi, mấy tháng nay chị cứ liên tục vắng nhà để đi với người bạn đó, xem ra thân nhau nhỉi~?" Haru dời mắt khỏi màn hình, cố tình kéo dài chữ cuối.

"Thật mà, cả hai cũng khá thân lúc chị còn sống ở khu ngoại ô kia đấy," Tôi đóng lại hộp trang điểm, rút điện thoại ra để tự sướng vài tấm. "Nhân tiện, em và bạn trai như thế nào rồi?"

Bạn trai của Haru, nhân vật trong nguyên tác (Hình như cả hai gặp nhau vào cuối cấp). Là người đã dẫn Haru vào con đường phóng túng, các mối quan hệ bừa bãi để tìm kiếm sự "ngang hàng" với loài khác.

Sinh ra là một giống loài yếu đuối, có thể chết bất kỳ lúc nào như Haru. Việc tìm kiếm sự ngang hàng này, tôi thật sự không hiểu được. Chẳng phải việc được người khác bao bọc sẽ tốt hơn sao? Khi thường xuyên được xã hội đối xử như một cá thể mong manh.

Phải, có lẽ tôi nên ngăn cản em gái mình, nhưng dù gì đó cũng là lựa chọn của Haru, cũng không ai ép buộc con bé cả. Tôi là ai, để chõ mũi vào khi không sống cuộc đời của người kia chứ.

Hơn nữa, vì vậy nên cốt truyện Beastars mới từ đây mà ra. Tôi không dám lường trước được hậu quả nếu thay đổi nó đâu, là nhân vật không được nhắc đến, tôi nào dám can thiệp chứ.

"Sao em biết được, chị chưa bao giờ kể về nơi ấy và quá khứ của mình cả. Bỗng một ngày, chị không rõ từ đâu mà chuyển đến nhà này sống đấy thôi," Haru nhún vai. "Haizz, còn bạn trai em thì nghi ngờ em đang cắm sừng thằng chả chị ạ."

"Gì cơ!? Đa nghi vừa phải thôi chứ!?! Em gái tôi sẽ không bao giờ-"

"Dù đúng thế thật."

"....."

Vừa lúc ấy, điện thoại tôi liền rung lên vài ba hồi. Với kinh nghiệm suốt ngày canh thông báo từ fan rồi sống chết kiểm tra, tôi biết ngay có tin nhắn đến.

Xem ra tới giờ đi rồi nhỉ.

"Dù sao thì tối chị sẽ về. Đừng bật đèn ngoài hiên," Tôi khoác vội lên chiếc áo gió, trời đang chuyển xuân, vẫn còn se lạnh.

Nói xong tôi liền xách túi, tạm biệt gia đình rồi lững thững bước ra cửa. Tôi sống trong một khu dân cư tọa lạc gần thành phố, đi bộ tầm một quãng sẽ tới nơi, khá tiện lợi cho tôi.

Thành phố bên ngoài tấp nập, mọi người cười nói với nhau rôm rả. Họ làm việc hết mình và cũng vui chơi hết mình, các phố đi bộ đều chật kín người. 

Đến với nơi đây, bạn có thể thấy một nơi vừa hiện đại vừa cổ điển. Những kiến trúc cổ kính phía sau những tòa nhà hiện đại chọc trời. Tôi ngân nga một giai điệu nhạt toẹt nào đó, lách qua những con đường đông đúc.

"Chào Melon! Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?"

Tôi vẫy tay, tình bạn của tôi và Melon đang nhen nhóm trở lại như sáu năm trước. Sau cái lần trao đổi số điện thoại ấy, dù lúc đầu tôi cũng khá lo lắng, nhưng xem ra Melon không để bụng chuyện cũ.

Hoặc tôi cho là vậy.

"Chào nhé!" Melon mỉm cười, lớp khẩu trang che đi gương mặt. "Gần đây có một quán cà phê mới mở. Chúng ta có thể thử xem, em nghĩ sao?"

Trang phục ngày hôm nay của người kia, có thể nói là khá trẻ con. Nhưng không hiểu vì sao khi hắn mặc lên lại trông rất thời trang, kiểu cách. Không khéo nếu bây giờ tên ấy mà bỏ học rồi làm người mẫu thì cũng kiếm được cả khối tiền chứ đùa.

Lúc trước tôi có nói sai đâu, thật là một thanh niên đầy triển vọng.

Quán cà phê có một bầu không khí ấm cúng, với mùi thơm của thức uống pha lan tỏa khắp nơi. Chúng tôi tìm một góc yên tĩnh và ổn định chỗ ngồi.

Melon bắt đầu kể về những hoạt động, và thành tích gần đây của hắn. Dù vậy, nhưng người kia rất kín tiếng về một số khía cạnh nhất định.

Hắn không bao giờ kể nhiều về quá khứ trước khi gặp tôi, ngoại trừ mẹ hắn. Một con người mà hắn bâng quơ kể rằng luôn đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, cô ấy thích trang trí nơi cả hai mẹ con sống như trong truyện cổ tích.

Hắn cũng chưa bao giờ kể cho tôi nghe về cuộc cuộc sống đại học, hay là thường nhật của mình. Tuy nhiên bọn tôi vẫn rất hợp cạ. Cả hai nói đủ chuyện trên đời với nhau, đùa giỡn rất vui vẻ.

"Thú thật, tôi khá bất ngờ khi anh xuất hiện ở nơi đó đấy," Nơi đó, ý đang ám chỉ khu chợ đen. Đó là từ kiêng kị ở thế này. "Anh cũng biết là loài lai như chúng ta rất có giá mà, đúng không?"

Tôi cũng tương đối thoải mái khi nói về vấn đề này. Tôi cũng ra vào khu chợ đen để tiêu thụ thịt, lấy tư cách gì để phán xét.

Hơn nữa, tôi tin tưởng Melon, trước kia cũng thế. Rằng hắn sẽ không dùng bí mật của tôi để làm chuyện xấu.

"Ahaha, thật  sao? Anh có quen biết với một vài người thôi, với anh cũng bất ngờ khi gặp em ở đó đấy," Melon thấp giọng cười, trước khi đổi chủ đề. "Vậy, Alice, dạo này có gì thú vị xảy ra không?"

"Tuyệt nhỉ?" Tôi bỗng do dự một lúc, cân nhắc xem mình nên chia sẻ bao nhiêu. "Tôi vẫn đang giải quyết những chuyện thường ngày của tuổi teen, như là hiểu lầm tình cảm rồi lại tình bạn tan vỡ ấy mà. Gần đây tôi cũng vướng vào hàng loạt món quà kỳ lạ được gửi đến, cơ mà có vẻ người gửi đang tạm thời dừng rồi."

Melon nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên. "Quà tặng bí ẩn?"

"Những đồ vật có ý nghĩa ẩn giấu, chúng cứ ngẫu nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi," Tôi cười một cách lo lắng. "Mới nhất là hoa thu hải đường và thược dược đen, dường như báo hiệu sự bất hạnh và sự phản bội sắp xảy ra. Khá kịch tính phải không?"

"Thú vị đấy. Em có biết ai đã gửi chúng không?"

"Không có manh mối," Tôi nhấp một ngụm cà phê, chất kích thích chẳng còn mấy tác dụng với tôi từ khi xuyên đến đây. "Tiện thì tôi cũng vừa tìm được trường sẽ nhận mình rồi, trường nội trú nên chi phí sẽ là thử thách cho tôi."

"Cherryton à?" Melon thoáng nheo mắt. "Cũng ít có trường cho cả hai loài, ăn thịt và ăn cỏ theo học nhỉ?"

"Ừ, tạm thời đó là ngôi trường duy nhất chịu nhận tôi. Nhưng sao anh biết?"

"Chỉ là đoán, dù sao ngôi trường ấy nhận mọi loài mà," Melon nhún vai. "Trước đây anh cũng từng để mắt đến, nhưng cũng vì chi phí nên anh đành chọn trường khác."

"Ồ vâng, sau đó anh theo học một ngôi trường chuyên, để rồi vào đại học hàng tuyển," Tôi ảo não đáp. "Làm người não to thích thật đấy."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chuyển sang những chủ đề khác. Ngồi buôn lê ở quán cà phê xong, cà hai liền đi dạo và mua sắm.

Melon rất chịu chiều theo ý tôi, mặc tôi lôi hắn đi khắp nơi. Hắn vẫn không than vãn một lời.

Không những thế, dù là lần đầu đi mua sắm cùng nhau nhưng hắn lại rất hào phóng vung tiền lung tung. Dù tôi không hỏi, nhưng Melon thấy gì ưng mắt đều hốt đưa tôi, thấy tôi không nhận liền ngang ngược nhét vào tay.

Tôi liếc sang mấy chị nhân viên đang cười như phật di lặc nhìn mình, rồi lắc tay áo Melon. "Sao không mua gì cho anh đi? Sinh viên đại học không dư dả gì, tôi cảm kích lắm, nhưng đừng lãng phí chứ."

Dù bản thân khoái thật, nhưng cứ làm thế thì tôi ngượng chín mặt mất.

Melon nghe vậy liền im lặng, chớp chớp mắt. Hắn đưa tay, lấy từ đâu ra một chiếc móc khóa thú bông hình con cáo trắng.

"Trông giống Alice nhỉ?" Melon nói, cũng thuận tiện dúi nó cho tôi.

Tôi nhận chiếc móc khóa, bắt đầu săm soi rồi quay sang hắn:

"Cảm ơn. Dễ thương thật đấy!" Tôi ngại ngùng cười. "Cơ mà nghiêm túc đấy, anh có định mua gì không? Lần này tôi sẽ mua cho an-"

"Không cần đâu."

Tôi giật giật khóe mắt, thế khác gì tôi giật tiền người ta. " Vậy thì khó coi lắm! Anh muốn giày mới không? Quần áo? Nước hoa?"

Sao một lúc lâu dụ dỗ hắn, người kia cuối cũng miễn cưỡng đồng ý. Hắn không chọn gì ngoài một cây kẹo mút dâu từ một cậu bé bán hàng rong. Sau đấy, mặc cho tôi nài nỉ thế nào, người kia cũng kiên quyết từ chối.

Đứng trước tinh thần bê tông cốt thép kia, tôi bỏ cuộc. 

Ở trung tâm thành phố, mặt trăng treo lơ lửng như một đồng bạc. Chỉ có những ngôi sao sáng nhất mới có thể xuyên qua ánh sáng chói lóa nhân tạo, lấp lánh một cách thách thức. Những ngôi sao mờ nhạt khác đều bị lấn át trên các dãy nhà chọc trời.

Thỉnh thoảng trên trời xuất hiện vài vệt sáng từ những chiếc máy bay bay ngang qua, tiếng vo ve xa xôi như một lời nhắc nhở về sự chuyển động không ngừng nghỉ của thành phố bên dưới. 

Hiện tại đã bảy giờ tối, đến lúc tôi phải về nhà rồi.

"Đi một mình không an toàn đâu. Muốn về cùng chứ, Alice?" Melon ngỏ ý, lắc lư chìa khóa xe một cách tinh nghịch.

Tôi liếc nhìn chiếc xe phân khối lớn đậu gần đấy, ánh đèn của bãi giữ xe ngoài trời chiếu sáng bề mặt bóng loáng của nó. Sinh viên đại học giờ dư dả thế à?

Tôi lưỡng lự một lúc rồi đưa tay gãi má. "Phiền anh cả ngày rồi, ahaha."

Melon nghe vậy cũng không nói gì, hắn bỗng rút ra từ túi một điếu thuốc lá rồi bắt đầu châm lửa. Thấy tôi đang ngơ ngác nhìn, người kia liền thản nhiên chìa cho tôi cây kẹo mút lúc nãy và bao thuốc:

"Chọn một cái."

?

"Dù không hiểu lắm nhưng tôi lấy kẹo mút, thuốc lá có hại cho sức khỏe mà," Tôi miễn cưỡng rút que kẹo trên tay hắn, nhìn người trước mặt đang phì phèo khói thuốc. Thứ duy nhất tôi mua cho hắn cuối cùng lại về tay tôi. "Anh đó, tương lai xán lạn thế này cũng nên chú ý vào."

"Haha, em lại hành động như mẹ anh nhỉ? Như lần đầu gặp nhau vậy," Melon bật cười, dù chẳng rõ có gì vui. "Alice kỳ lạ thật đấy, giống như em vừa nổi loạn, nhưng cũng không."

Tôi không biết trả lời sao mà chỉ cười đáp lại. Melon trong lúc ấy cũng giúp tôi bỏ đồ vào cốp xe, một số món để vào không vừa thì tôi sẽ cầm tay.

Người kia dập điếu thuốc rồi dắt xe đi, tôi cũng cài mũ bảo hiểm sơ cua của hắn vào rồi trèo lên. Mọi chuyện lúc đầu đều khá êm đẹp, tốc độ lái xe kia cũng không đến nỗi nhanh.

Dần dần, Melon cũng bắt đầu tăng tốc, tôi thấy vậy cũng ôm chặt hắn một chút. Tiếng động cơ hòa vào âm thanh của gió, ánh đèn thành phố đằng kia lấp lánh như những ngôi sao.

Melon cười tinh nghịch. "Anh nghĩ chúng ta sẽ lái xe ra khỏi thành phố một lúc, để xem xem con đường sẽ dẫn chúng ta đến đâu."

Tôi không ý kiến gì. Nhìn đường cao tốc vắng vẻ trải dài phía trước, với tốc độ này, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Giờ đây, cho phép tôi muốn rút lại lời nói của mình.

"Anh chạy chậm lại có chết không hả!?!" Tôi tuyệt vọng hét lớn.

Khi chạy trên cao tốc một đoạn, Melon bỗng dưng như ngựa đứt cương, hắn chợt phóng xe với tốc độ như sắp lên hương. Ông tổ tay lái này hệt kẻ dủy diệt giao thông, con quỷ tốc độ, bốc đầu suýt bốc xuống mồ, góc cua chữ U.

Tôi ngồi sau khóc không ra nước mắt, tưởng như bản thân có thể văng ra khỏi xe bất kỳ lúc nào.

"Alice bảo sao cơ?" Melon nói vọng lại.

"Đồ khốn nạn!"

Melon nghe thế liền khúc khích cười. "Ây da, thế thì anh tăng tốc lên đấy."

Tôi muốn nổ đom đóm mắt, má nó, ngày xưa tên này đâu có ngứa đòn đâu!

"Xe tải kìa! Đcm!"

"Thế thì sao chứ?"

"Anh bị cái gì vậy!?! Chậm lại mau!!!!" Giọng tôi thống thiết vang lên. Bỗng dưng sao cuộc đời mình lại tua ngược trước mắt...

Melon không nói gì, hắn rồ ga rồi điêu luyện lạng lách sang bên hông chiếc xe mười tám bánh ấy. Nghiêng góc 40 độ, tôi còn thấy vài tia lửa bắn ra xèo xèo.

Thấy tên đang chở mình đang có vẻ âm mưu trò khùng nào khác, tôi bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, nằng nặc đòi dừng lại. Có lẽ không chịu nổi tôi nữa, Melon mới đành lái xe xuống cao tốc.

Trước bãi đất trống, tôi nhanh chóng lao đầu xuống như cá gặp nước, kệ mẹ nó hình tượng chứ!

Cha sanh mẹ đẻ tôi mới lần đầu tiên trải nghiệm tốc độ chạy xe này, trình độ thừa sức đá trình chạy xe của nhiều racing boi ra chuồng gà chứ đùa. Sau khi để tên liều Melon đèo xong, tôi như được khai thông tốc độ mới.

"Anh- đúng là điên hết thuốc!"

"Ồ Alice, có lẽ em sẽ muốn tin rằng đó không phải sự thật đấy~" Melon bên cạnh vuốt lưng tôi lại bật cười khúc khích, vui vẻ xem đấy như một lời khen.

...-------o♡o-------...

Mới nhớ ra mình có viết truyện :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro