7. Vạn Năm Linh Dương Và Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thật là linh dương?"

Tôi mồm nhanh hơn não, buộc miệng nói ra những thứ không nên nói. Thề luôn, tôi lúc này rất muốn đập đầu vào tường chết cho rồi!

Quan trọng nhất là tôi  giẫm phải mìn thì phải? Haha, tới công chuyện rồi, có khi nào Melon lao vào bẻ cổ tôi không ta?

"Chân bị sao à?" Melon đột nhiên lên tiếng, có lẽ đang cố chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Hiện tôi đang rất mừng vì đã thoát được chủ đề có thể phát nổ cái bùm bất cứ lúc nào (Do chính bản thân khơi màu đầu tiên). 

"Không đâu, làm gì có."

Mặc dù tôi có chút chột dạ vì bị phát hiện, nhưng cho dù có bị xe cần cẩu kéo thì vẫn không thừa nhận đâu.

Đột nhiên hắn trầm mặc.

Ui, từ từ khoan đã người anh em! Im im thế này là có điềm rồi đấy. Đừng hất văng tôi nha, để tôi đi đứng vững lại rồi hẵng mà nói chuyện như hai thằng đàn ông!

Tôi đẩy hắn ra, nhưng vừa duỗi thẳng chân thì cơn đau lại ập tới, chạy dọc thẳng lên đầu như búa bổ. Tôi có thể nhận được lông trên người đều dựng đứng lên.

Và tôi lại mất đà ngã tiếp, chỉ là lần này tôi đã tự giữ lại thăng bằng kịp. Khuỵu đầu gối xuống rồi nín thở, cảm giác hiện tại ở chân tôi như mới trải qua thử thách cận kề cái chết.

Tôi cảm thấy hôm nay mình không ổn chút nào...

"Cần giúp gì không?" Melon khuynh người nhìn tôi, để mắt đối mắt.

Tôi liếc nhìn người kia, vừa định nói rằng tôi ổn, nhưng rồi cái cơn đau ở chân lại tiếp tục ập đến với tôi! 

Và tôi rên oai oái trong đau đớn. 

Về phần Melon, hắn đang quay đầu sang một bên tỏ vẻ vô tội, tôi có thể cảm thấy má mình nóng bừng vì nhục. Tôi giữ im lặng và kéo hắn ra khỏi công viên, trong đầu cố nghĩ ra những lời bào chữa.

"Ý tớ là, tớ có thể giúp cậu, cậu ổn chứ?"

"...Được rồi, tôi cần sự giúp đỡ!" Tôi nhìn hắn một lúc rồi thở dài, mặc dù không trực tiếp thừa nhận về cái chân què. Vì phải kìm nén cơn đau, khiến lời nói tôi trượt ra dễ bị nhầm lẫn là tâm trạng tôi đang tồi tệ.

Melon có vẻ chột dạ vì đẩy tôi vào tình thế này.

Trước khi hắn kịp nói gì, tôi đã ngắt lời người kia. "Nói câu xin lỗi là tôi quánh đó, nhận sai lầm của mình là tốt, nhưng xin lỗi quá dễ dàng sẽ khiến cậu tỏ ra yếu đuối, ha? Nếu cậu tiếp tục làm như vậy, ai đó có thể lợi dụng cậu mà không cần phải nhấc một ngón tay đấy!"

Điều đáng ngạc nhiên là hắn lại hậm rãi gật đầu, không như tưởng tượng của tôi là hắn ít nhất sẽ nói lại gì đó. Tôi không thể kết luận suy nghĩ của hắn, bởi cái cách mà ánh mắt của người kia nhìn mọi thứ dường như lúc nào cũng mơ hồ, không đoán được cảm xúc.

Thấy vậy, tôi rón rén lướt qua Melon một đoạn, định sẽ chuồn trước khi cuộc trò chuyện trở nên quá khó xử. Nhưng không biết vì lý do gì, Melon từ sau đột nhiên túm lấy cổ tay tôi, dùng lực kéo ngược ra sau:

"Alice."

Tôi sững người, vừa định rút tay lại nhưng không thể. Lực hắn rất mạnh, tôi lúc này hoàn toàn bị người kia khống chế, mồ hôi lạnh tôi thi nhau đổ.

Chết dở con mẹ nó rồi...

"Sao?" Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, cho dù tim của tôi đang nhảy tưng tưng theo điệu Macarena.

Sức mạnh thì tôi không có, nhưng khí chất và khẩu khí thì không bao giờ là yếu điểm. Vì vậy tôi rất thường bị nhầm lầm tưởng thành bá đạo tổng đài. Dù sự thật thì bản thân chỉ là một con bống xà bang.

"Câu hỏi về giống loài tớ hồi nãy," Hắn nói, mắt mở hơi lớn một chút. Tôi luôn có cảm giác mỗi khi hắn chuyên chú nhìn mình, sẽ như bị sinh vật nào đó xem như con mồi.

"Nếu khó nói thì không cần trả lời đâu, đừng nói khi cảm thấy... ừm, khó nói," Tôi lau mồ hôi, đừng có trả lời xong rồi đổi ý mà biến tay tôi thành bánh pretzel đấy.

"Không sao đâu, chỉ là..." Hắn hạ giọng, câu sau mơ hồ nói gì đấy mà tôi không nghe rõ.

Tôi không kiểm soát được mà nghiêng người lại gần hơn, dù trời có mà sập thì sự tò mò  lại cứ như một con thú nguy hiểm không chịu thuần hóa.

"Đúng là tớ không phải loài thuần chủng," Melon thì thầm, giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như là một cái nhón chân. "Tớ là loài lai tạp."

"Tôi cũng vậy," Trước đây tôi giấu giống loài mình như mèo giấu cứt, mà nào ngờ có ngày tôi lại tự khai cho một đứa nhóc gặp nhau không lâu.

Thề luôn, hắn chắc chắn đã làm gì đó!

Bình thường tôi tinh ý, kín miệng bao nhiêu thì khi gặp hắn tôi lại ngáo ra bấy nhiêu, nếu không thì làm sao có chuyện phi khoa học đến thế được chứ!

Ồ vâng. Nếu ở đây có một cái hố đen thì tôi sẽ không suy nghĩ gì thêm mà nhảy thẳng vào đó, xóa đi sự tồn tại của tôi!

Melon trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, như thể chúng tôi vừa trao đổi những câu chuyện ngắn trong bữa trà chiều. "À, tớ đã biết lâu rồi. Tớ còn bất ngờ khi cậu mất rất lâu để nhận ra đấy, hơn nữa, chẳng phải vẫn còn một số người bàn tán về tớ sao?"

"Thật ư?" Tôi chớp mắt, hóa ra tôi múa rìu qua mắt thợ bao lâu nay. "Nghe thú vị đ- đấy! Tôi thường chỉ để ý đến chuyện của khối gần mình nên cũng chả rõ, vậy cậu là linh dương lai-"

"Lai báo," Melon bình thản trả lời. Song hắn nghiêng đầu, quan sát tôi một lúc. "Cậu là cáo lai... qua mùi máu hôm trước, có vẻ là thỏ nhỉ?"

Trước khi tôi kịp trả lời, người kia liền nói thêm. "Đừng lo, tớ sẽ không để ai biết đâu."

"Vậy thì tốt quá, haha," Tôi cười cười mặc dù vẫn còn bối rối, cố rút lại tay mình trong im lặng.

Người kia cuối cùng cũng nhận ra rằng hắn đang siết tay tôi, liền thả ra. Cảm nhận lực đạo đã buông lỏng, tôi nhẹ nhàng gỡ tay người kia.

Cảm nhận cơn gió se lạnh của chiều tà thổi nhè nhẹ, tôi sờ cổ tay bị nắm đến in cả lằn đỏ. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng tôi lại cảm nhận một nỗi cô đơn đến kỳ lạ.

Đứa trẻ này.

Dù đã gặp nhau không lâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn ấy suốt mười hai năm. Vừa định mở miệng để an ủi, tôi lại chợt nhận ra rằng liệu mình có thể giúp được gì? Đồng cảm? Khuyên nhủ?

Tôi cơ bản không hiểu gì về hắn cả, dù chỉ là một chút cũng không. Dù cả hai đều bị bắt nạt, nhưng tôi dù gì cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Đôi chân tôi lê bước về phía trước, vừa đi tôi chợt nhận ra rằng tôi đã gần đến nhà mình. Thấy vậy, tôi lập tức đứng lại, không được để ai biết nhà tôi ở đâu!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt. "Hôm sau gặp lại nhé! Và cũng cảm ơn cậu."

Melon nhìn tôi, dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi hắn quay đi. Luôn như vậy, giống như, Melon không bao giờ muốn hoặc không thể nói ra lời của mình.

Tôi bối rối nhìn theo bóng lưng hắn. Và rồi, không cần suy nghĩ, tôi buột miệng gọi lớn:

"Melon! Cho dù rằng cậu là bất kỳ loài gì, vạn năm nữa cậu vẫn là bạn của tôi!"

Đó là tất những gì tôi có thể thật sự giúp cậu ta vào thời điểm này, không thể đồng cảm, không thể khuyên nhủ. Thứ duy nhất mà tôi làm được chỉ là gạt bỏ sự cô đơn không đáng xuất hiện ở một đứa trẻ.

...-------o♡o-------...

Nhìn vậy thôi chứ Melon thừa sức bẻ bà nữ chính =)) Chả qua là không muốn thôi.

Hoặc có thể xem là lời bao biện vì bả là nữ chính nên không chết 👀 Và tôi cũng xin phép nhắc lại là đây không phải truyện healing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro