2. Rừng 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng của quận 1.

"Thằng nhóc tóc bạc đó nguy hiểm lắm!" Đứa trẻ cao 1m45 nói như thế.

Mái tóc nâu nhạt có chút hơi vàng, đôi mắt xanh lam sáng màu. Đứa trẻ đó mặt một bộ Yukata ngắn điển hình, gương mặt sáng sủa. Đó là Amaya Sasuke... À nhầm, đó là Amaya Saseko, một đứa trẻ vốn được sinh ra ở Thi hồn giới.

"Ể? Nó làm gì cậu? Đấm cậu à?"

"Không! Nhưng nó nguy hiểm!"

Đối mặt với lý lẽ kì lạ đến từ đứa trẻ khó hiểu, Futaba Fumiko cau mày trước Saseko - bạn thân của nó. Rồi cứ như đã chịu đủ cái nết thiếu nữ của bạn mình, nó tức giận.

"Trời ạ! Nó nguy hiểm chỗ nào? Hả!? Cậu cứ nói nó nguy hiểm, nhưng chẳng nói nó nguy hiểm chỗ nào. Bộ hôm nay não có vấn đề rồi sao?"

"Không phải! Không phải! Tất cả mọi người đều nói nó nguy hiểm, không phải sao?"

"Thì giống như người lớn hay khen tôi dễ thương vậy đó!"

"Đó là chuyện khác. Nhưng thằng nhóc đó tóc trắng mà."

"Tóc trắng thì liên quan gì?" Fumiko trợn mắt.

Một lần nữa, Fumiko không thể hiểu những gì mà Saseko muốn nói. Dù họ đã làm bạn hơn ba năm nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa một lần hiểu nổi nhau.

Khi ăn cùng nhau, khi chơi thăm nhau, khi đánh nhau và khi Fumiko lần nào cũng thắng ức hiếp Saseko bé nhỏ tội nghiệp. Hai đứa trẻ đã trải qua những năm tháng dài và cũng ngắn bên nhau, như những người bạn, người anh em chí cốt có nhau. Tuy nhiên sau ngần ấy thời gian và vô số kỉ niệm, không ai hiểu nổi đối phương.

Quận 1 là một nơi khá yên bình so với các quận khác ở Thi hồn giới. Có chim bay, bướm đậu, có những ngày hè nắng nóng và những mùa đông buốt giá. Quận 1 là một nơi khá thích hợp để sống đối với những linh hồn đã khuất. Tuy nhiên, thi thoảng, do yên bình quá lâu mà con người quên mất sự khắt liệt của cuộc sống rồi sinh những thành phần chỉ có giá trị để trưng cho đẹp.

Điển hình trong việc ấy, đó chính là gương mặt tiêu biểu bên cạnh cô gái bây giờ - Amaya Saseko.

"Ể!? Cậu không cảm nhận được sao? Cái bầu không khí lạnh lẽo tê buốt xung quanh thằng nhóc đó đấy?"

"Tôi đã gặp nó bao giờ đâu?"

"Rồi còn cả cái ánh mắt lườm lườm người khác như muốn ăn tươi nuốt sống họ nữa!"

"Do cấu tạo gương mặt bẩm sinh thì sao?"

"NÓI CHUNG LÀ NÓ CỰC KÌ NGUY HIỂM!" Cuối cùng, Saseko nó hét lớn lên như cả toàn bộ cuộc nói chuyện vô nghĩa ngắn ngủi vừa rồi chỉ để dành cho thời khắc ấy.

Sau đó, Futaba Fumiko tát Saseko.

"Á!~"

"Đừng có hét vào mặt tôi! Nước miếng văng hết rồi này!"

Ngày hè nào đó ở Thi hồn giới, Saseko lần thứ n ăn tát, và cũng là ngày hè nào đó ở Thi hồn giới, Fumiko lần thứ n tát bạn thân của mình.

Cuối cùng, cả hai đứa trẻ quyết định ngồi trên tảng đá lớn bên dưới gốc cây xoài mà tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng.

"Thế... Rồi sao nữa?"

"Nên là... Là..."

Saseko ấp ứng, nhìn xuống đất rồi liếc mắt trong khi Fumiko tiếp tục cố chú ý đến câu chuyện của Saseko.

Nó vốn không phải là loại người quan tâm đến những tin đồn tầm phào, nó cũng không muốn để tâm đến những người mà nó chẳng từng gặp, hay cả đến mặt mũi cũng không biết. Tuy nhiên, một bản năng nào đó của nó bắt nó nghe hết mấy câu chuyện con bò của Saseko dù cho nó không muốn.

"Là gì?"

"Ờ... Ừm... Tớ cũng không biết nữa." Đứa trẻ gãi đầu, nở nụ cười ngượng nghịu.

Ngay sau đó, Fumiko đá Saseko ra khỏi tảng đá.

Cậu bé bị đá ngã sấp mặt. May thay nhờ việc ngã xuống dòng nước của con suối mà mặt nó còn lành lặn.

Saseko vật lộn trong dòng nước mát lạnh, cảm nhận được vị thanh mát của suối và uống phải vài ngụm. Nó nhanh chóng trồi lại lên bờ, ho sặc sụa như người bị lao.

"Khụ! Khụ! Khụ! Ặc!!... Khặc! Khặc! Ác quá-! Fumiko!"

"Im đi! Cậu biết bơi mà! Nước còn chưa đến bụng mà đã ho như thế, tôi ném cậu xuống sông thì làm sao đây!?"

"Nhưng cậu cũng thật ác quá-!..."

"Không liên quan gì hết! Đồ yếu đuối!"

Nói rồi, nó nhảy xuống khỏi tảng đá. Đôi mắt đen láy bị che đi bởi mái tóc bù xù của nó lấp lánh nữa tia nắng vàng tuyệt đẹp. Và trái ngược với đôi mắt tuyệt đẹp ấy, ánh hình của nó đầy gay gắt.

Nó trợn tròn mắt lên lườm Saseko. Cậu bé bị bạn dọa sợ mà ngã nhào ra phía sau một lần nữa, toàn thân ướt sũng toàn nước. Rồi thoạt như không còn giận nữa, Fumiko đảo mắt nhìn xung quanh rồi bỏ đi.

"Uống nước vui vẻ, Saseko."

"Ể! Đợi tớ một chút chứ!"

Nhìn cô bạn bỏ đi, Saseko hoảng hồn ngồi dậy mà bò lên bờ, sau đó lật đật đuổi theo Fumiko. Miệng lắp bắp "Cậu không nghĩ rằng cậu cần phải cảnh giác với mấy kẻ nguy hiểm sao?"

"Tôi tự hỏi "kẻ nguy hiểm" ở đây của cậu có nghĩa là gì."

"Là mấy người có khả năng gây hại đến tụi mình."

"Chỉ có mình cậu mà thôi." Fumiko tự tin tuyên bố như thế.

Bước đi dưới những tán lá và ánh nắng mùa hè, hai đứa trẻ lang thang trong khu rừng rộng lớn. Đi mãi đi mãi, cho đến khi chợt nhận ra cái gì đó sai sai, Saseko mới khự lại, hỏi:

"Dù sao thì... Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi theo cậu... Không phải sao?"

"Nhưng tớ đi theo cậu nãy giờ..."

Một ngày nào đó ở Thi hồn giới, lòi đâu đó ra hai đứa bé bị lạc trong rừng.


______________

Rừng là một nơi tuyệt đẹp, nơi có cây, có hoa, có lá, có cỏ, nơi có chim đậu, có cá lội, có bọn Hollow lảng vảng và thi thoảng xuất hiện vài bộ xương kì lạ. Tuy nhiên, nếu ta không đi sâu vào trong rừng thì tỉ lệ ta gặp phải Hollow cũng rất thấp.

Futaba Fumiko và Amaya Saseko là những đứa trẻ hiếu động, và như những đứa trẻ hiếu động, chúng thích đi sâu vào trong rừng vì rừng có nhiều thứ thú vị. Thi thoảng, lạc trong rừng và gặp vài con Hollow không phải là chuyện cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì.

"Cậu có chắc cậu đi đúng đường không?"

"Hoàn toàn không. Nhưng nếu cứ đi thế này thì có khi chúng ta sẽ gặp được ai đó chăng?"

Cho tới bây giờ, những đứa trẻ còn sống là nhờ việc mỗi lần lạc đường, chúng nó sẽ may mắn thoát ra khỏi rừng. Đôi lúc chúng gặp được một vài người hái thuốc, đôi lúc chúng gặp các thần chết, và đôi lúc, chỉ cần đi lang thang thì tự thân chúng sẽ thoát ra khỏi rừng.

Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó mà Fumiko không tài nào giải thích được. Tuy nhiên số phận bằng cách nào đó đã dẫn hai đứa trẻ đến may mắn mà chưa từng một lần trở thành thức ăn cho Hollow.

Có thể là do vận may, hoặc có thể rằng rừng không muốn hấp thụ chúng. Nhưng dù lí do nào, đứa trẻ ngày Sa-bát biết rằng nó không thể chết được.

Lang thang trong rừng, một đứa trẻ mặc bộ Yukata ướt sũng cùng một đứa bé gái cứ cầm khư khư cái que gỗ bước đi. Hơn mười lăm phút đã trôi qua, lối ra khỏi rừng vẫn chưa thấy đâu cả. Nhưng mười lăm phút không là gì so với những lần trước chúng lạc trong rừng, tận mấy ngày trời! Nhờ thế, Fumiko và Saseko luôn kiên nhẫn khi lang thang trong rừng, và chúng luôn tìm thấy niềm vui mặc cho hoàn cảnh thốn đốn.

"Nhìn này Fumiko, một bông hoa!"

Saseko dừng lại, chỉ tay vào một bông hoa cúc dại.

Hoa cúc dại là loài hoa khá phổ biến, có thể thấy được ở nhiều nơi. Hoa cúc nhỏ về hoa lẫn thân, chúng là loài hoa đáng yêu thường xuyên mọc theo bụi, không có gì quá đặc biệt.

Nhưng dù vậy, Amaya Saseko-người từ lâu đã có hứng thú với cây cỏ luôn để mắt đến những bông hoa chẳng có gì đáng ngạc nhiên ấy.

"Cậu có cảm nhận được không? Chúng ta đang đi sâu vào rừng hơn ấy."

Song, nó cũng có một mối liên kết hết sức đặc biệt đối với cây cỏ trong rừng. Một cái gì đó kì lạ, có một không hai ở Saseko mà Ena đã gọi đó là tài năng. Còn đối với Fumiko, nó là một loại năng lực hữu dụng khi hai đứa trẻ đi vào rừng.

"Chuyện đó làm sao tôi biết được."

"Phải rồi. Tất nhiên là cậu sẽ không cảm nhận được..."

Saseko lẩm bẩm, gãi nhẹ mái tóc. Thoạt, nó ngồi dậy nhìn bạn mình, còn Fumiko nhìn lại nó. Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc, như thể chúng có trao đổi ý nghĩ của nhau chỉ qua ánh mắt, Saseko quay đầu, dẫn đường.

"Đi đâu thì đi, dừng gặp Hollow là được." Không tin vào bản năng dẫn đường của mình, Fumiko quyết định tin Saseko.

Cái câu chuyện gặp Hollow, rồi bị bọn chúng rượt đuổi khắp khu rừng sớm đã trở thành một trò chơi đau tim cho cả hai đứa trẻ. Chúng không phải thần chết, dù có linh lực hay không, chúng cũng không dùng được kibo như các thần chết vì chúng chưa bao giờ được dạy, cũng không có chút khả năng chiến đấu nào. Quả thật Fumiko có học cách dùng kiếm, nhưng Ena chưa từng cho nó dùng kiếm thật và nó chỉ có thể mang dao khi đi bắt cá, nên Fumiko hoàn toàn không có khả năng chống lại Hollow.

"Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại con suối, có khi gặp được vài người cũng nên."

"Cậu biết đường không?"

"Không, nhưng tớ nghĩ là có."

Trước câu trả lời hơi mơ hồ, đứa bé gái mắt đen nheo mắt lại. Tuy vậy, nó vẫn tiếp tục đi theo Saseko vì ít nhất cậu nhóc còn biết chút gì đó, chứ không phải nó, một kẻ không có bất kì phương hướng nào.

Hai đứa trẻ tiếp tục lang thang trong rừng, không biết bao lâu trôi qua, sự giãn nở của thời gian diễn ra làm mọi thứ trôi chậm hơn. Chúng đi bộ khoảng tầm mười lăm phút nữa, đột nhiên cảm nhận được mùi nước mát, một trong hai đứa nhanh chóng phản ứng.

"Mùi nước suối...!" Fumiko như muốn hét lên, mở to mắt nhìn cậu bạn mình.

Saseko đã đi đúng đường, không quãng sự kì vọng của nó. Hai đứa trẻ nhìn nhau, không cần nói cũng đủ hiểu nhau. Chúng chạy vụt lên như một con sóc, luồn lách qua các gốc cây và bụi rậm và chỉ dừng lại khi ra khỏi hàng cây. Dù biết tìm thấy con suối chưa phải là kết thúc cho chuyến hành trình, nhưng Saseko và Fumiko luôn là những đứa trẻ hiếu động.

"Tớ đã đúng đường!"

Saseko vui sướng. Nó đã lập công lớn. Bên cạnh nó, Fumiko cũng không hết lời khen ngợi nó.

"Làm tốt lắm, Saseko! Cuối cùng thì cậu cũng có cái gì đó hữu dụng!"

"Tớ nghĩ tớ có một năng lực đặc biệt nào đó!"

"Ừ ừ! Tuyệt lắm Saseko!"

"Tớ thật tuyệt vời!"

Và trong khi Saseko tiếp tục rơi vào trạng thái hoang tưởng, Fumiko ngồi khòm xuống trước dòng suối, cho đôi bàn tay đầy vết chai sần của nó vào nước để rửa đi bùn đất. Cảm giác rát rát, những vết xước bẩn thiểu không đáng để tâm trên đôi của nó được dòng nước mát lạnh tẩy rửa.

Ban nãy nó có dùng tay để đánh dấu trên thân cây, nhằm mục đích tránh lạc đường hơn nữa. Tuy, đó cũng không phải là ý hay khi dùng tay không đánh dấu. Đặc biệt với đôi bàn tay mà Fumiko bị Ena tỉ mỉ cắt hết móng. Da thịt chạm phải vài thứ sắt nhọn trên thân cây không đời nào không bị xước.

"Được rồi...!"

Nó thở dài khi cảm thấy tay nó đã ổn. Lờ đi những đầu ngón tay hơi nhức, nó chống gối ngồi dậy, gọi cho Saseko.

"Được rồi, đi tìm ai đó thôi."

"À, ừ! Nhưng đi đâu bây giờ?"

"Đếm từ một đến mười, mỗi bên đổi tiên tục. Cái nào là mười thì mình đi bên đó."

"May rủi nhỉ?"

"Cậu đếm đi."

"À, được thôi!"

Sau đó, Saseko bắt đầu chỉ tay và đếm từ một đến mười.

"Một... Hai... Ba... Bốn... Năm... Sáu... Bảy... Tám... Chín... Mười... Bên trái!"

"Ừ, chúng ta đi bên trái!"

Rồi hai đứa trẻ cùng nhau đi sang bên trái của chúng. Chúng dự định nếu quá lâu mà chưa tìm thấy ai thì sẽ ngồi bên bờ suối đợi. Vì chúng biết thể nào hôm nào Fumiko tới tận chiều không về, thì hôm đó Ena sẽ đi tìm.

"Có người kìa, Fumiko!"

Thoạt thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó, Saseko hét lên.

Một đứa trẻ nhỏ nhắn, trông nhỏ hơn chúng vài tuổi mặc bộ Yukata tay ngắn. Vì ở quá xa nên không thấy mặt, nhưng má tóc màu trắng thì không nhầm đi đâu vào đâu được.

Nhận ra đứa trẻ đó, Saseko lặng lẽ dụi mắt. Nó chớp chớp, kiểm tra xem thử bản thân có bị hoa mắt hay không. Rồi nó cảm thấy mình thật xui xẻo khi gặp trúng người mà nó không muốn gặp nhất.

Đó là Hitsugaya Toshiro, thằng nhóc tóc trắng mà ai ai cũng đồn thổi.

"Khoan đã, Fumiko! Đó là Hitsugaya đó!"

Nhìn thấy Fumiko chuẩn bị chạy đến hỏi, Saseko níu tay cô bạn lại, cảnh báo.

"Là thằng nào?"

"Là cái thằng cực kì nguy hiểm đó!"

"Hở?"

Fumiko nghiêng đầu, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu bạn mình muốn gì.

"Hồi nãy tớ kể cho cậu rồi mà!"

"À... À! Là thằng nhóc đó!"

Đơ ra một lúc, Fumiko mới hiểu được ý của Saseko. Rồi sau đó cùng sự bất lực tận cùng, nó ném cho Saseko một cái nhìn khinh bỉ.

"Ánh mắt đó là sao!?"

"Chẳng có gì cả. Dù sao thì chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Không có gì phải sợ."

"Nhưng nó nguy hiểm!"

"Thế thì ở lại trong rừng với cây cối đi."

"Nhưng..."

Saseko cắn răng, nó lén nhìn Toshiro lội dưới dòng nước.

Sinh ra và lớn lên ở quận một, Amaya Saseko sống với gia đình của mình, với những người làng xóm cùng đám trẻ trong quận. Nó bị ảnh hưởng bởi các lời đồn thổi trong quận, và chúng trở thành một thứ gì đó ăn sâu vào tiềm thức của đứa trẻ, nhắc nhở nó về điều đấy. Về những "sự thật" mà nó chẳng rõ.

"Nhưng sao?"

"À... Ờm... Thì... Tớ định nói gì nhỉ?"

Và khi Saseko muốn nói tiếp gì đó, thì trước khi kịp nghĩ ra, nó đã bị ánh mắt gay gắt của Fumiko làm cho quên mất ý định của mình.

"Trời ạ, nếu cậu không hỏi thì tớ sẽ tới hỏi."

Fumiko tiếp tục tiến tới, và nhìn thấy cảnh đó, Saseko đuổi theo.

"Ơ, khoan đã!"

"Vậy thì cậu muốn đi cùng sao?"

"Không, nhưng... Lỡ nó là Hollow thì sao?" Saseko lo lắng.

Trong rừng không thiếu Hollow, đặt biệt là vào những năm gần qua có rất nhiều Hollow xuất hiện. Cũng vì lẽ đó, hai đứa trẻ đã không ít lần gặp thần chết trong rừng đến đây vì nhiệm vụ diệt Hollow của họ.

Chúng biết rằng có nhiều dạng Hollow, và một trong số đó có Hollow kí sinh, có thể che dấu bản thân bằng lớp vỏ bọc bên ngoài. Qua đó tiếp cận con người và ăn thịt họ. Chính vì vậy, Saseko không thể nào không lo lắng.

"Thằng nhóc đó không phải Hollow đâu mà lo."

"Làm sao cậu biết được?"

"Giống cậu thôi, năng lực đặc biệt."

Mặt Saseko nhăn lại, nhìn cảnh đó, Fumiko cười khuể. Nó đảo mắt quay lại nhìn Toshiro phía xa, sau đó bắt gặp thứ gì đó quen thuộc, nó lại chẳng thể cười được nữa.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà...?"

Bây giờ tới lượt Saseko nghiêng đầu. Nó nhìn theo hướng mắt của Fumiko, thấy một người phụ nữ mặc kimono hồng. Saseko ngây thơ như vớ được hi vọng.

"Chỗ kia có một chị gái xinh đẹp kìa, tới hỏi thử thử xem."

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với Saseko thì mắt Fumiko tối lại, nó mím môi. Biết rằng có sự nguy hiểm, nó hạ giọng với bạn mình.

"Tôi thì không ủng hộ ý kiến đó cho lắm..."

"Tại sao... Hollow à?"

Fumiko không trả lời, âm thầm gật đầu.

"Th... Thật hả?"

"Saseko, đứng yên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro