Chương 11. Chính văn: "Kaede. Murasaki Kaede."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba mới vừa nhận thức, vốn nên là tam giác đều quan hệ, Furuya Rei lại cảm thấy chỉ có bản thân bị nhầm vào.

Hắn nhịn không được vì chính mình biện giải: “Rõ ràng là quyển mao hỗn đản trước gây sự.”

Matsuda Jinpei không cần nghĩ ngợi phản bác: “Người gây sự là ngươi mới đúng, kim mao hỗn đản.”

Trong lúc hai người tranh chấp, Kaede bình ổn tâm tình. Thấy tương lai công an đầu lĩnh cùng tương lai bài bạo cảnh sát vương bài lại sắp sửa lao vào đánh nhau, hắn thừa dịp Matsuda Jinpei đối hắn lơi lỏng chú ý, dùng tự do cánh tay giải cứu hắn bị kiềm trụ cánh tay.

Matsuda Jinpei lúc nãy bởi vì đột phát hành động mà không có tiết chế sức lực, Keade cổ tay bị nắm ra vết đỏ. Huống hồ Kaede phát hiện hắn thể chất có chút vấn đề, thần kinh cảm giác giống như nhạy bén hơn so với người bình thường.

Mắt lam thanh niên vừa xoa phát đau cổ tay vừa nói:

“Ai gây sự trước không phải rất quan trọng, sự thật là hai vị đêm đầu tiên khai giảng tụ tập đánh nhau. Nếu còn ở đây tiếp tục, lỡ như dẫn tới huấn luyện viên đi tuần tra, sáng mai các ngươi hoặc là quét nhà tắm cùng viết kiểm điểm, hoặc có thể cuốn gói về nhà.”

Matsuda Jinpei không tự giác nắm lại chính mình vừa mới bắt lấy thanh niên bàn tay, bên trong vẫn còn lưu giữ người kia độ ấm: “Chỉ nói ta và hắn, còn ngươi thì sao?”

Furuya Rei cũng phản ứng lại đây, đưa ra nghi vấn: “Vì cái gì giờ này ngươi mới từ bên ngoài trèo tường vào? Ngươi thật là cảnh giáo sinh sao?”

Kaede thái độ không thèm để ý, nói: “Ta? Ta sáng nay bỏ lỡ khai giảng, chưa kịp đưa tin nên còn không tính cảnh giáo sinh. Hiện tại bị phát hiện thì trực tiếp mua vé tàu trở về luôn là được.”

Furuya Rei không nghĩ đáp án sẽ là như thế, cảnh giáo khai giảng như vậy quan trọng một ngày, thế nhưng có người bỏ lỡ, còn dùng không sao cả giọng điệu mà nói ra.

Làm người nghiêm túc lại giàu tinh thần trách nhiệm hắn nhất không quen nhìn chính là loại này cà lơ phất phơ người. Furuya Rei bởi vì thanh niên cùng nhà mình osananajimi có phần giống mà nhất thời sinh ra hảo cảm nháy mắt không còn.

“Làm sao chứng minh lời ngươi nói là thật. Ngươi tên là gì?”

Nhìn Furuya Rei nghiêm mặt chất vấn, Kaede bị gợi lên ký ức về khoảng thời gian cùng “Amuro Tooru” hợp tác. Rõ ràng đã cùng công an xác minh hợp tác quan hệ, hắn trở thành hiệp trợ người, thế mà vẫn bị cái kia cẩu đồ vật khắp nơi thử, khắp nơi nhằm vào, khiến cho hắn gian nan lại càng gian nan.

Tính ra đối phó với một đám tổ chức thật sự thành viên còn không bằng một cái giả rượu làm người mệt mỏi.

Nghĩ tới hắn tâm tình liền trở nên không tốt, không cắm giận chó đánh mèo kim mao cẩu đồng vị thể. “Ta vì cái gì phải chứng minh với ngươi?” Thanh niên hơi hơi nhướng mày, trong ngữ khí thoáng lộ ra công kích tính. “Vả lại khi hỏi tên người khác không phải nên trước giới thiệu chính mình sao, kim mao đồng học?”

“Matsuda Jinpei, tên của ta. Tên ngươi là gì?” Không đợi Furuya Rei phản ứng, ở bên cạnh Matsuda Jinpei đã lặp tức báo ra chính mình tên. Hắn ánh mắt nhìn thẳng vào mắt lam thanh niên, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

Cùng nhau đối diện, bốn mắt chạm vào nhau, bình thản đại dương nổi lên cuồn cuộn sóng ngầm.

Kaede bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực căng chặt, cổ họng sáp sáp, hắn chuyên chú mà, trịnh trọng mà làm ra đáp lại.

“Kaede. Murasaki Kaede.”

Ta là Murasaki Kaede, không phải Kitagawa Kaede.

Nghe được thanh niên trả lời, Furuya Rei cùng Matsuda Jinpei lại lần nữa đồng thời kinh ngạc.

Bọn họ cả 2 đều biết tên này.

Furuya Rei là đại diện của tân sinh kỳ này. Sau buổi lễ khai giảng bị huấn luyện viên gọi đến nói chuyện, vậy nên hắn là người cuối cùng đến phòng cơ sở vật chất nhận lãnh vật tư (chăn, đệm, gối đầu,...) do trường học phát. Lúc đi ngang qua nơi mà trước đó nhận thẻ sinh viên cùng đồng phục, hắn vô tình trông thấy trên bàn vẫn còn nằm trơ trọi một phần, thẻ sinh viên chủ nhân tên “Murasaki Kaede”.

Còn về lý do mà Matsuda Jinpei biết tên này thật ra không cần phải giải thích nhiều. Đơn giản mà nói thì bản tên trên cửa căn phòng đối diện với phòng ký túc xá của hắn chính là viết thanh niên vừa báo ra tên. Bọn họ ở đối diện nhau.

Chưa kịp nói thêm gì nữa, nhãn lực thật tốt 3 người đều thấy được nơi xa thấp thoáng đèn pin.

Có huấn luyện viên đi tuần tra!

Bọn họ không nói lời nào vẫn ăn ý mà giữ im lặng chuẩn bị tách ra, mỗi người chuồn êm đi trở về trước khi bị phát hiện.

Matsuda Jinpei đến bên cạnh thanh niên, giơ tay lại định lôi kéo nhưng chợt nhớ tới thanh niên trên cổ tay vết đỏ, vì vậy thu hồi tay mình lại. Hắn hạ thấp giọng nói: “Theo ta. Ta biết ký túc xá của ngươi ở chỗ nào.”

Nói rồi chính mình đi phía trước, đầu cũng không quay lại, như thể chắc chắn rằng Kaede sẽ theo ở phía sau.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này bận quá. Vả lại nghĩ rằng dù sao là mình tự viết tự tiêu khiển thôi nên khi nào viết tiếp cũng sẽ không có người quan tâm.

Nhưng không ngờ lại nhận được tin nhắn dò hỏi. Thật sự rất kinh ngạc, cũng thật vui vẻ. 😊😊

Là ai cũng được, nếu còn có người chờ đợi, thì ta nhất định sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro