Phần 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Nạp Lan đại ca, ta phải đi rồi. Tiêu Viêm thằng nhóc này làm phiền huynh rồi." sau đó nàng nhét vào tay hắn một bọc giấy, chân thành nói:

"Nạp Lan đại ca, cái này... hắn mà dám đối ngươi làm ra quá đáng hành động ngươi liền ném hắn mặt, làm bất tử hắn nhưng cũng cho hắn ăn chút đau khổ."

Nạp Lan  Yên Nhiên cười nhẹ, xoa đầu nàng: "được rồi, ngươi cũng bảo trọng.ngươi là độc tu, tư chất kinh người, bất quá độc cũng sẽ có điều ảnh hưởng tới ngươi. cầm cái này, mang bên người sẽ giúp được  ngươi phần nào."

sau đó, hắn lấy ra một băng phiến, đặt vào tay nàng. lại nhìn nhìn nàng xinh đẹp gương mặt, băng phiến từ từ biến hóa, biến thành một cái tuyệt đẹp giọt nước dạng vòng cổ. hắn đeo lên cho nàng nói:

"muội muội, ngươi bảo trọng."

sau đó bọn họ từ biệt nhau, mỗi người một phương rời đi.

"Nhiên Nhiên..." Tiêu Viêm mơ mơ màng màng nói.

Nạp Lan Yên Nhiên cười nhẹ, đem tay mình áp lên mặt hắn.

"á!" Tiêu Viêm nhanh chóng bừng tỉnh, bật người nhảy ra xa.

nhìn hắn nhảy như con khỉ nhỏ, Nạp Lan Yên Nhiên ôm bụng cười to. Tiêu Viêm thẹn quá thành giận, nhào lên người Nạp Lan Yên Nhiên, chọc léc hắn.

hai người nháo nháo một lúc, lấy Nạp Lan Yên Nhiên khóc lóc xin tha làm kết thúc.

"Nhiên Nhiên, sao tay ngươi lại lạnh như vậy a?"  Tiêu Viêm dở chứng.

Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp tạo ra vài khối băng đánh hắn mặt.

"quên?"

"a! ta không phải do lo lắng cho ngươi sao." hắn xụ mặt nói. quan tâm tất loạn a, hắn...

"hừ, lí do lí trấu. đi thôi." Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy, chỉnh chu quần áo. cất bước tiến sau vào trong rừng rậm.

"Nhiên Nhiên! đợi ta sao!"

sau đó hai người lại bắt đầu cuộc huấn luyện. tu vi của Tiêu Viêm tăng lên rõ rệt, thực chiến  kinh nghiệm cũng tăng lên rất nhiều. cùng với tu luyện thành công phi hành Đấu kỹ: Tử Vân Dực.

"tấm bản đồ này sẽ dẫn chúng ta tới chỗ của Tịnh Liên Yêu Hỏa sao?" Tiêu Viêm kinh Ngạc nói

Tịnh Liên Yêu Hỏa, trong Dị Hỏa Bảng đứng vị trí thứ ba, có đặc tính tịnh hóa được vạn vật, bất kì đồ vật nào chỉ cần dính một chút vào sẽ bị tịnh hóa thành hư vô, uy lực cực kì kinh khủng, loại.... dị hỏa này trong thiên địa cực kì hiếm thấy, tựa hồ chỉ còn có hai ba đóa tồn tại, không ai biết chính xác bọn chúng ở chỗ nào, cũng không biết trước đây ai ghi chép thông tin về loại dị hỏa này, nhưng thực sự vẫn chưa có người nào chính thức nhìn thấy. Dược Lão sở dị có thể nhận ra bởi vì trước đây đi tìm kiếm dị hỏa đã may mắn thấy được một chút ít dấu vết sơ sài về loại dị hỏa này.

"đáng tiếc đây chỉ là một tấm bản đồ không trọn vẹn, chỉ dựa vào một chút tin tức mơ hồ như thế, chúng ta không thể nào tìm được." Nạp Lan  Yên Nhiên thức hưng thú với dị hỏa. từ Cốt Linh Lãnh Hỏa của Dược Lão, hắn phát hiện ra dị hỏa có thể giúp ích cho huyết mạch của hắn nhanh chóng phục hồi hơn.

bất quá chút tin tức như vậy muốn tìm quả thật rất khó, hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

"haz!" thở dài một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên nói: "đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục khổ tu."

"hảo!" 

ấnh sáng ôn hòa của một ngày mới chiếu sáng khắp mặt đất, tại một cái thác nước lớn, có một đạo quang mang đang điên cuồng di chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, lao thẳng từ trên cao xuống dưới dòng thác, nhất thời âm thanh ầm ầm vang vọng trong cái sơn cốc nho nhỏ đó.

đứng dưới thác nước, Tiêu Viêm hít sâu một ngụm không khí ướt át, ngẩng đầu lên nhìn ngọn thác thật cao thật lớn, trong lòng không nhịn được có chút gấp gáp.

tại khu vực đất trống phía sau Tiêu Viêm, có hơn mười cái mộc thung, những cái mộc thung này được treo cao tầm hai thước trên một cây đại thụ, một trận cuồng phong thổi tới khiến cho tất cả lay động.

giới chỉ đen nhánh khẽ run lên, Dược Lão liền nhẹ nhàng xuất hiện, ánh mắt nhìn hơn mười cái mộc thung, gật gật đầu hài lòng, ánh mắt không chút hảo ý nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chỉ vào những mộc thung đó, cười nói:

"sau này mỗi buổi sáng, ta đều muốn ngươi đến đây tu luyện, ta sẽ chỉ huy những mộc thung này công kích ngươi, ngươi phải tránh né tất cả bọn chúng, trong lúc né tránh ngươi không được bỏ trọng kiếm sau lưng xuống, à thiếu chút nữa quên mất, ngươi có thể gọi nó là Trọng huyền thước... trong khi tránh né ngươi không được gỡ Trọng huyền thước xuống, hơn nữa cũng không được phép vận dụng Hấp chưởng hoặc Xuy hỏa chưởng."

nghe vậy, Tiêu Viêm có chút gật đầu, trên khuôn mặt có nét cười cười, hắn đối với tốc độ của chính mình quả thực có chút tự tin.

"muốn thử một chút không?" nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Dược lão đột nhiên mỉm cười nói, trong nụ cười hiện lên nét xảo trá.

"nếu như người muốn."

nhún vai, mũi chân Tiêu Viêm điểm một cái, thân hình có chút nhẹ nhàng đáp xuống trên một cái mộc thung, hai tay có chút di động tạo thành tư thế chiến đấu, xem ra cũng có ẩn chứa vài phần khí chất của cao nhân. quay về Dược lão giơ tay lên, Tiêu Viêm mỉm cười nói:

"đến đây đi, để cho ta xem những đồ vật này của sư phụ, tột cùng sẽ mang lại cho ta những đau khổ đến mức nào nào?"

"có chí khí, để ta xem nhà ngươi kiên trì được bao lâu?" gật đầu cười đầy ma quỷ, Dược lão vung tay áo lên, một cỗ cuồng phong ào ào từ trong tay áo phát ra, nhất thời hơn mười cái mộc thung đang lơ lửng trên không trung bay loạn hết lên, đột nhiên có một cái tách ra hướng đến Tiêu Viêm đang đứng trên mộc thung.

mộc thung đánh tới, ẩn chứa khí thể áp bức khiến cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng lại, ánh mắt chằm chằm nhìn vào mộc thung đang lao đến càng lúc càng gần đó, thân thể chợt hạ xuống bám sát vào mộc thung vừa đứng, nguy hiểm bay vọt sát qua đầu.

thân thể hạ xuống còn chưa kịp đứng vững, lại có một cây khác lao đến, Tiêu Viêm mũi châm điểm lên thân mộc thung một cái, muốn rời khỏi cái mộc thung này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy chân đạp trên cái mộc thung đó liền giống như bị dính sát vào nó.

biến cố xảy ra bất ngờ, khiến cho Tiêu Viêm cả kinh, bất quá định lực của hắn coi như không tồi, đấu khí trong cơ thể tùy theo tâm ý dịch chuyển, nhanh chóng tập trung vào chân còn lại rồi đạp mạnh một cái, hai chân nhờ đó lập tức thoát khỏi trói buộc, đồng thời thân thể cũng né tránh được cái mộc thung đang lao tới.

mặc dù có tránh được công kích này bất quá không thể trốn nổi nắm cái mộc thung khác đang cùng lúc lao đến, mạnh mẽ đánh hắn văng ra ngoài.

cười dài nhìn Tiêu Viêm đang nằm rên rỉ trên mặt đất, Dược lão nhẹ nhàng nói: "thế nào rồi?"

"ngươi đã làm gì trên mộc thung vậy?" Tiêu Viêm nhè nhẹ xoa xoa trước ngực, hừ hừ nói.

"bên ngoài mộc thung có bôi một lớp chất dính, mỗi lần ngươi di động đều phải dùng đấu khí để hóa giải cỗ lực dính đó, nếu không, một khi tránh né không kịp sẽ nhận được hậu quả như vậy đó. cho nên trong khi tránh né, đấu khí trong cơ thể ngươi phải bảo trì trạng thái lưu chuyển bất kì lúc nào. nếu như ngươi có thể duy trì trạng thái như vậy càng lâu, thì sau này ngươi càng có nhiều chỗ tốt." Dược lão nhàn nhạt nói.

"đồ vật này dùng để rèn luyện sự nhanh nhẹn cùng với khả năng điều phối đấu khí của ngươi...." xoay người lại chỉ vào mộc thung, Dược lão cười nói.

"tiểu oa nhi, ngươi tới đây, điều khiển mộc thung cùng hắn luyện." Dược Lão quay sang đối Nạp Lan Yên Nhiên hô.

Nạp Lam Yên Nhiên nằm dài trên mỏm đá đọc sách hơi nghiêng đầu, cười nói: "được a!"

Tiêu Viêm rùng mình một cái. dự cảm không lành hiện lên.

_hết chương 11_

CHÚC MỪNG NĂM MỚI! CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ SỨC KHỎE DỒI DÀO, CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY. CHÚC CÁC BẠN HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP, CHÚC CÁC BẠN 12 NHƯ MÌNH THI ĐỖ ĐẠI HỌC NHƯ Ý. CHÚC CÁC CA CA TỈ TỈ THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ. :333

NĂM MỚI VUI VẺ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro