#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú oà-)
______

Tối đó, Epiphyllum mang tâm trạng vui vẻ mà về phòng đánh một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, cô thấy toàn thân như run lên vì lạnh. Epiphyllum nhớ rõ ràng là hôm qua cô đã cuộn chăn kín người khiến cô bạn cùng phòng Pansy cũng phải thốt lên rằng nhìn cô cứ như cái kén ấy.

Đang trong cơn mê man thì cô cảm thấy cái má của mình đang bị ai đó vỗ vào rồi còn véo nữa chứ. Điều đó khiến cho ai dù có buồn ngủ đến mấy cũng phải điên lên. Tức quá, Epiphyllum mở chừng mắt ra xem kẻ nào chán sống mà làm phiền đến giấc ngủ quý giá của cô.

Mở mắt ra thì thấy khứa tóc trắng chưa già mà đầu đã bạc phơ đang lúng túng, Malfoy cố tỏ vẻ tự nhiên hết sức có thể, làm như cái thằng vừa véo má cô ban nãy với cậu ta chẳng hề có tý liên can gì, Malfoy nói:

" Có phòng không ngủ, ra đây hít khí lạnh đầu đông à?"

Epiphyllum lúc này mới rơi vào trầm mặc, do dự trả lời:

" ...hình như mộng du..."

Draco có lẽ còn muốn hỏi thêm chút gì đó nhưbg nhìn cái mặt đang đần thối ra của người đối diện thì lời vừa đến miệng nhưng lại rút vào. Epiphyllum cũng không hề có ý định kể cho khứa tóc trắng đối diện những gì cô vừa thấy trong giấc mơ. Mà cũng không hẳn là trong giấc mơ, mà là cô được chứng kiến.

Sau đó, ngay khi gặp anh trai ở đại sảnh đường, Epiphyllum vội vàng giữ lấy Harry, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

" Hôm qua...anh ra khỏi kí túc xá đúng không, Harry?"

Harry tròn mắt ngạc nhiên:

" Sao em biết!?"

Epiphyllum không đáp, nhìn anh trai tiếp tục hỏi:

" Và...anh còn gặp một con chó ba đầu?"

Mặt Harry biến sắc, tròn mắt nhìn em gái. Điều đó đã chứng minh cho những gì cô thấy trong giấc mơ là thật.

Không phải chứ, Epiphyllum biết rằng cả hai có một sợi dây liên kết không thể lý giải ở các cặp sinh đôi bình thường, cứ nghĩ mọi tác động vật lý trên người Harry không bị tổn thương mà Epiphyllum là người tổn thương. Điều này lí giải cho tại sao khi còn ở số 4 Privet Drive, mỗi lần Harry bị bắt nạt thì Epiphyllum luôn kịp thời xuất hiện và giải cứu cậu.

Harry chưa kịp nói gì thêm, Epiphyllum đã nở một nụ cười nhìn cậu:

" Không phải lo lắng Harry, em sẽ giữ bí mật chuyện này. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không cho em biết lý do tại sao anh lại ra ngoài lúc nửa đêm như thế, phải không Harry?"

" Malfoy, em biết đấy, nó gửi thư thách đấu bọn anh."

" Và anh đi thật?" Epiphyllum sa mạc lời. Biết trước kết quả rồi, nhưng nghe cái lý do thì thật sự muốn giảng đạo lý cho Harry mà.

Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi. Cũng như mọi người, Harry rất háo hức muốn biết có gì bên trong cái gói đó, và cậu vô cùng kinh ngạc khi những con cú thả cái bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt cậu. Bầy cú kia chưa kịp bay đi thì một con cú khác đã bay đến, thả xuống một phong thư, ngay trên bưu kiện.

Harry vội mở lá thư ra trước. Rất may là cậu đã làm như vậy, bởi vì thư viết:
ĐỪNG MỞ BƯU KIỆN Ở BÀN ĂN
Trong đó có cây Nimbus 2000 mới toanh của con, nhưng cô không muốn mọi người biết là con có một cây chổi thần, kẻo tất cả đều vòi cho được một cây. Oliver Wood sẽ gặp con ở sân bóng Quidditch vào 7 giờ tối nay để bắt đầu đợt huấn luyện thứ nhất.
Giáo sư McGonagall.

" Cái gì vậy Harry?" Epiphyllum hỏi.

" Là cây Nimbus 2000 giáo sư McGonagall gửi cho anh"cậu nhìn em gái nói tiếp:

" Với cả em đừng nói cho ai nhà Slytherin biết nhé, em biết đấy, nhất là tên Malfoy kia."

Em không nói thì cậu ta cũng tự biết. Epiphyllum nhìn Ron Weasley bên cạnh Harry rồi thở dài quay đi.

Ngày hôm đó Harry khó mà tập trung đầu óc vô bài học được. Lúc thì trí óc cậu lảng vảng trong phòng ngủ, nơi cây chổi mới nằm dưới gầm giường; khi thì tâm hồn nó lang thang ngoài sân bóng, nơi cậu sẽ học cách chơi Quidditch tối nay.

Có thể vì bây giờ bận quá, ngoài giờ học trên lớp , Epiphyllum còn tự đặt cho mình buổi tự học ở thư viện. Ở đó cô gặp một cô bạn cũng như cô, đó là Hermione Granger nhà Gryffindor. Tuy không cùng nhà nhưng cả hai có chung chí hướng nên dù không nói chuyện nhưng khi gặp nhau cũng lịch sự mà chào.

Tự học cũng có cái lợi của nó, đến bây giờ Epiphyllum đã nắm chắc các bùa chú cơ bản mà đáng nhẽ ra khi lên năm tư cô mới học. Bận đến nỗi mà Epiphyllum quên rằng mình đã theo học ở Hogwarts được hai tháng rồi. Lâu đài giờ đây đã trở nên thân quen như nhà cô, quen hơn cả ngôi nhà ở đường Privet Drive.

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa chú là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus. Ron, xui xẻo sao, bị chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người tức giận hơn. Cô bé đã không thèm nói chuyện với cả Ron và Harry kể từ ngày Harry có cây chổi.

Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi:

" Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."

"Wingardium Leviosa". Epiphyllum nghe Hermione càu nhàu:

"Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng."

Ron quạo:

"Bạn giỏi thì sao không làm đi?"

Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc:

" Win... gar... dium... Levi... o... sa..."

Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước. Cùng lúc đó, phía dãy bàn Slytherin cũng có một cái lông chim bay lên. Ồ, ra là Epiphyllum của nhà Slytherin.

Giáo sư Flitwick vỗ tay:

"Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione và trò Epiphyllum đã thành công!"

Điều đó làm hai cô nàng thành công rinh điểm về cho nhà của mình.

Cuối buổi học đó Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có.

Khi mọi người bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ.

Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Epiphyllum vừa mới ăn tới món súp bí ngô thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."

Gemma thi hành lệnh ngay:

"Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo ta. Các trò cứ theo đúng hướng dẫn của ta thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng ta ... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây."

Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đang rất náo nhiệt.

( Mé nó cay:) chữ trong app bị ăn mất, phải viết lại:))))   )

Vừa mới nằm xuống giường, chưa kịp cảm nhận được sự êm ái của cái nệm thì Epiphyllum đột nhiên cảm thấy đau nhói, từng cơn đau truyền đến, bên tai là âm thanh của tiếng quăng đập, cô không nhịn được mà hét lên.

" Làm sao đấy?" Pansy đi vào hỏi.

Chỉ thấy cơ thể cô rụt lại, ôm lấy cơ thể mình run run, lông mày nhíu lại đầy đau đớn, gương mặt xanh xao. Không ổn rồi, Harry xảy ra chuyện!

" Đứng dậy được không? Không hả? Để tao gọi chúng nó đưa mày đến bệnh xá."

Epiphyllum kịch liệt lắc đầu phản đối nhưng dường như cô bạn lại không hiểu ý cô mà chạy ra ngoài gọi người.

Mọi vật trước mắt dường như trở nên mơ hồ, khung cảnh trước mắt mờ dần rồi biến đổi.

Trước mặt cô đây là Harry, Weasley và Hermione...?

Gã người khổng lồ đang tác động vật lý lên Harry. Cô cảm thấy cơn đau dữ dội lại truyền đến rồi ngất đi.

Khi tỉnh dậy, Epiphyllum phát hiện ra cô đang nằm trong bệnh xá.

" Em tỉnh rồi,Epi. Em đã thành công doạ anh một phen chết khiếp đấy." Harry vuốt má Epiphyllum.

" Hôm qua anh gặp con quỷ khổng lồ?"

Harry giật mình, sao em ấy biết được?

" Anh có bị thương không? Đau không?"

" Không, có hơi nhức nhưng không đau. Mà em nói anh mới để ý, rõ ràng anh bị con quỷ nó tẩm quất khiếp lắm nhưng lại chẳng có cảm giác gì cho mấy."

Khuôn mặt Epiphyllum rơi vào trầm tư rồi tái nhợt hẳn.

" Em sao vậy, trông em xang xao lắm." Harry quan tâm hỏi han.

" Em ổn, anh ra ngoài trước đi." Epiphyllum mệt mỏi gạt tay Harry ra.

" Nhưng em xanh xao lắm, anh muốn ở lại đây với em một chút."

" EM NÓI LÀ ANH RA NGOÀI!" Epiphyllum gằn giọng gắt gỏng.

"Vậy... Em nghỉ ngơi cho khoẻ." Harry ra ngoài để lại Epiphyllum một mình trong bệnh xá không bóng người.

Cô biết giữa cô và Harry từ khi sinh ra có một sợi dây liên kết không thể lý giải ở các cặp song sinh khác. Khi Harry chịu tác động vật lý thì cô là người gánh hết tổn thương.

Lúc nhỏ, cô phát hiện ra điều này trong lần Harry bị đám Dudley bắt nạt. Vậy nên mỗi lần Harry bị chúng bắt nạt thì Epiphyllum sẽ là người kịp thời xuất hiện giải vây và dạy cho chúng một bài học. Cô thấy đó cũng là điều hiển nhiên, chúng là anh em với nhau, mồ côi, sống với dì dượng đối xử bất công. Chúng chính là điểm nương tựa của nhau, nên chia sẻ chút gánh nặng cũng không vấn đề.

Nhưng lần này quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô còn nhỏ, sức chịu đựng có giới hạn. Trước kia ở số 4 Privet Drive, chỉ là tác động vật lý của lũ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, nên có thể nói là không thành vấn đề. Nhưng...đó là con quỷ khổng lồ đấy, quỷ khổng lồ của thế giới phép thuật đó! So với lũ nít ranh miệng còn hôi sữa như chúng nó thì sức của nó phải gấp mười đến trăm lần.

Mà Epiphyllum lại là người gánh những tác động vật lý của con quái vật ấy thay cho anh trai. Hỏi cô có buồn không? Có chứ. Hỏi có tủi thân không? Có chứ, rất tủi thân là đằng khác ấy chứ!

Epiphyllum tủi thân mà cả người co lại một chỗ, cúi đầu xuống. Nước mắt cứ theo tâm trạng mà rơi xuống theo. Từ khi đến thế giới phù thủy, Harry luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn cô thì lại được coi là không khí. Anh trai nổi tiếng, nhận được nhiều sự chú ý bao nhiêu thì em gái lại vô hình bấy nhiêu.

Cô vốn không hề có chút bận tâm về cái việc mình bị lu mờ so với Harry, chỉ là lúc này cô cảm thấy tủi thân không chịu nổi. Epiphyllum chỉ mới mười một tuổi, đâu thể như người ta bình chân như vại trước sự phân biệt đối xử của người khác với mình được chứ.

" Ôi trời em gái, bé đang khóc đấy à?"

Cái giọng nói kiêu ngạo kia, có thành tro cô cũng nhận ra đấy là chàng vương tử nhà Slytherin, quý công tử nhà Malfoy, khứa tóc trắng có tý tuổi mà tóc đã bạc cả đầu ( theo như lời Epiphyllum nói) - Draco Malfoy.

Epiphyllum ném chiếc gối vào người cậu ta, không thèm liếc Draco lấy một cái.

" Ơ kìa, lũ Muggle dạy cậu - đứa con gái duy nhất nhà Potter đối xử với ân nhân thế hả thế đấy hả? Bổn thiếu gia đây đưa cậu đến bệnh xá đấy nhé."

Khứa này sao lại đổi cách xưng hô rồi?Cô khịt mũi khinh bỉ:

" Mình mày?" Thái độ vẫn giữ nguyên.

Thiếu gia Malfoy cứng họng. Được rồi, cậu ta thừa nhận không phải chỉ có mình cậu ta. Thân thể Malfoy không cho phép cậu ta làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro