Chap 15 : Pandora Lovegood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pansy trải qua một mùa hè tháng 8 đơn điệu. Lý do là mẹ con bé quyết định mở một lớp học bùa chú tại nhà với Pansy cô học sinh duy nhất. Người dạy không ai khác là ba con bé, dù ông luôn bận việc ở Bộ. Nếu như có cuộc thi người cha tận tâm nhất năm, tin rằng ông sẽ ẵm trọn cúp vàng.
- Đọc theo ba nè! Avifors [*sử dụng để biến mục tiêu thành con chim].
  - Ờ-vi-phọt-x.
Ba con bé thở dài, lắc đầu:
- Không phải ờ-vi-phọt-x. Phải đọc là a-vi-phọt-x. Lại lần nữa nào, con yêu.
- A-vi-phọt-x.
Pansy vùng vẩy đũa phép phát ra ánh sáng xanh lam chiếu vào chiếc khăn mùi xoa trước mặt. Kèm theo một tiếng nổ lớn, những con chim vàng xuất hiện, bay tứ phía.
- Tốt lắm, Pansy! Làm tốt lắm!
Ba con bé mặt mày phấn khởi, ông vỗ tay bôm bốp.
Và thế là kết thúc một ngày kèm cặp vật vã của ông.
Pansy tức thì chạy đến chỗ mẹ mình, xin xỏ:
- Mẹ! Con thực hành xong rồi, mẹ cho con đôi bông tai của mẹ nha? Mẹ!
Mẹ con bé đang đắp mặt nạ, bà tựa lưng xuống ghế, thỉnh thoảng với tay lấy miếng táo đặt trên dĩa. Bà gật đầu, chỉ cho con bé nơi đặt đôi bông tai:
- Ở ngăn kéo thứ hai, trong cái hộp trang sức của mẹ.
Con bé chạy thật nhanh vào phòng ba mẹ. Mở ngăn kéo trắng, khiêng ra cái hộp trang sức bằng đá Malachite mạ vàng nặng trịch. Đôi mắt con bé ngó nghiêng lấy ra đôi bông tai thạch anh mà bản thân luôn thèm muốn. Ánh mắt chần chừ trên một sợi dây chuyền bạc dưới đáy hộp khắc tên "Pandora". Tò mò con bé tóm lấy cái vòng, chạy đến chỗ mẹ mình nói:
- Mẹ ơi! Con tìm được cái này nè.
Con bé chìa cái vòng ra trước mặt mẹ. Bà lột tấm mặt nạ khỏi mặt, đôi mắt sững lại, đầy tưởng niệm. Hình như bà đang cố không rơi nước mắt. Bà trả lời, giọng khàn khàn:
- Phải rồi, chiếc vòng này. Đã rất lâu rồi.
Rồi bà dừng lại lấy khăn lau mũi, phát ra tiếng sụt sùi nhỏ.
Pansy tò mò hỏi:
- Ai là "Pandora" hả mẹ?
Bà Parkinson ôm cô con gái vào lòng, bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay con bé:
- Cô ấy là một người bạn, từng rất thân với mẹ hồi ở Hogwarts. Cô ấy học cùng nhà, cùng niên khoá với mẹ. Nhưng cô ấy đã ra đi được hai năm rồi, Pansy à. Thật đau đớn làm sao! Cô ấy đã chết sau khi thử nghiệm thần chú, để lại người chồng và cô con gái khi đó mới 9 tuổi.
Bà thả Pansy xuống ghế, ôm mặt con bé đối diện với mình, giống như đã quyết định gì đó hệ trọng lắm, bà nói:
- Cô ấy là Pandora Lovegood, chồng là ông Xenophilius Lovegood. Năm sau cô con gái của họ sẽ vào năm nhất, con bé tên Luna. Mẹ mong con sẽ để ý và giúp đỡ cô bé. Được không con yêu?
- Vâng, con sẽ. Thưa mẹ!
Con bé đứng thẳng lưng, đặt tay lên ngực. Con bé vỗ vào ngực vài cái như đảm bảo.
Mắt bà Parkinson đầy âu yếm, ôm cô con gái vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro