Chap 16: Robert là cái đồ dại gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học đã đến, Pansy cùng anh Robert đến sân ga Ngã Tư Vua. Hai đứa chạy thật nhanh xuyên qua sân ga chín ba phần tư.
Hai anh em đến rất sớm, khi mà con tàu mới lác đác có vài người. Thế là không cần chen lấn hay tìm kiếm quá lâu, hai đứa đã tìm thấy một toa trống. Nặng nhọc ngồi xuống ghế, Pansy nhòm ra ngoài cửa sổ nhìn các bậc phụ huynh đang tiễn con mình lên tàu.
- Xin chào! Em có thể ngồi đây không?
Một con bé có mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng nhưng dơ hầy và rối bời. Chân mày con bé nhợt nhạt, đôi mắt màu bạc lộ ra. Con bé đeo một sợi dây chuyền nút bia bơ, và quần áo của con bé thì Pansy không biết phải mô tả thế nào, chỉ có thể nhận xét là kỳ dị. Cô bé cũng thuộc dạng xinh xắn mà gu ăn mặc kỳ lạ quá.
- Cứ tự nhiên!
Anh Robert nói nhẹ nhàng, Pansy nhìn anh hơi bất ngờ. Nhưng con bé cũng nhanh chóng ngồi sát vào trong nhường chỗ cho cô bé kia.
Pansy xung phong giới thiệu:
- Chào! Năm nhất phải không cưng? Chị học năm hai Slytherin, Pansy Parkinson. Kia là anh chị Robert, năm tư nhà Ravenclaw.
Cô bé nhìn cửa sổ bên cạnh Pansy, như bị phân tâm, thần sắc ngớ ngẩn.
- Em là Luna Lovegood.
Úi, em ơi! Nhìn vào mặt chị này, em cứ nhìn đi đâu vậy?
- Mẹ em là Pandora Lovegood. Mẹ chị có kể, hai người là bạn thân.
Đôi mắt mơ màng liếc Pansy. Con bé lặng người, tìm cách bắt chuyện với Luna.
- Em nghĩ mình sẽ vào nhà nào, Ravenclaw hả?
- Em chưa tính đến điều đó. Em nghĩ nhà nào cũng có cái hay của nó.
Bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Anh Robert cứ nhìn Luna đắm đuối. Kết luận được rút ra: ông anh mê đắm cô bé rồi.
Mắt Pansy bắn về phía cuốn sách cầm ngược trên tay Luna, con bé nói:
- Đó là tạp chí kẻ ngụy biện bản mới nhất hả? Có thể cho chị mượn không?
Cô bé Luna vui vẻ đưa cuốn sách cho Pansy. May mắn nhờ có cuốn sách mà hai đứa con gái có thể nói chuyện nhiều hơn.
Chủ đề của hai đứa xoay quanh những sinh vật huyền bí. Pansy và Luna có sở thích giống nhau.
Toa tàu dừng lại khi Pansy đang cắn dở chỗ kẹo mà anh Robert mua. Anh ấy mua rất nhiều, khiến con bé giật mình, hơn nửa chỗ kẹo đều cho Luna. Đúng là cái đồ dại gái, í lộn dại Luna.
-------------------------------------------
Hai anh em tạm biệt cô bé Luna, ngồi lên một chiếc xe ngựa không người lái. Ngồi cùng chuyến xe có chị Gemma Farley, chị ấy là nữ huynh trưởng tiền nhiệm của Slytherin. Mặt chị lạnh tanh, biểu cảm thường trực của chị. Ngồi cạnh là một chị gái Ravenclaw nhỉnh hơn chị Farley một chút và một tên Hufflepuff năm hai điển trai. Người cuối cùng lên xe là Gwy. Mãi đến khi bị Gwy lườm, con bé mới biết cô bạn cáu mình vì cái tội quên béng cô nàng trong suốt chuyến tàu.
- Chào chị, Almira Miller!
Anh Robert chào chị gái xinh đẹp nhà Ravenclaw. Giọng anh lạnh nhạt, hai người này có vẻ xa cách.
Chị Miller người có một mái tóc vàng óng xoăn nhẹ ở đuôi, vừa đủ chạm tới vai liếc nhìn anh Robert, ánh mắt tựa một cô công chúa nhìn kẻ bề tôi.
Dù vậy ít ra anh ấy còn có thể tiếp xúc với đàn chị cùng nhà. Chứ như Pansy thì có cho con bé cả núi vàng, nó cũng không dám chào hỏi chị Farley.
-------------------------------------------
Đại sảnh đường
- Ginny Weasley!
Cô con gái nhà Weasley chạy lên. Gryffindor chắc luôn.
- Gryffindor!
Đó biết ngay mà.
- Tôi hân hạnh được giới thiệu, giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Gilderoy Lockhart!
Tiếng vỗ tay to đùng vang lên, toàn từ tụi con gái.
- Chị có thể lấy cho em dĩa bánh được không?
Một thằng bé năm nhất ngồi ngay cạnh khiến con bé giật bắn. Thằng này ngồi đây từ lúc nào vậy? Gwy ngồi bên trái Pansy đẩy đĩa bánh về phía thằng bé đó.
Nó cười toe toét cảm ơn Pansy. Ủa, chị có phải người giúp chú mày đâu, cảm ơn chi. Mà sao cái mặt thằng bé Miller này quen vậy cà?
- Chị tên Pansy Parkinson. Người giúp em là Gwyneth Wilson.
- Em biết chị, chị Pansy. Chị là thần tượng của em.
Miller dùng cặp mắt phát sáng nhìn con bé, làm ra cái vẻ ngưỡng mộ. Đúng vậy là làm ra, thằng này đang nói dối.
Mà vụ thần tượng gì ở đây? Con bé đâu có phải người nổi tiếng.
- Tránh xa ra, Miller!
Mặt Theo tràn ngập khinh thường. Lần đầu tiên Pansy thấy biểu cảm này trên mặt cậu bạn.
Miller nhìn rõ tội, mắt nó hơi hồng lên, đầy uất ức. Nhưng lời nói của thằng bé lại khiến Pansy khó chịu.
- Em chỉ muốn làm quen với các anh chị cùng nhà thôi mà. Sao anh lại tức giận như vậy? Mẹ anh không dạy anh phải nhường nhịn trẻ em à? À em quên mất, anh không có mẹ thì lấy đâu ra người dạy bảo.
Ánh mắt Miller nhìn Theo đầy thù địch. Hai đứa nhìn nhau tóe ra lửa.
Gì đây, mới ngày đầu tiên mà Slytherin đã có drama để hóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro