Chap 19: Tiệc tử nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm tranh giành sân tập, Pansy ngỏ ý cùng Gwy đi thăm Granger. Hai đứa đến thư viện chắc cú rằng Granger cũng ở đây. Đúng thật vậy, không chỉ có cô bé tóc xù nhà Gryffindor mà còn có Potter và Weasley đau khổ làm bài tập.
Pansy e ngại tính chạy bị Gwy đẩy vào đứng đối diện với hai cậu bé. Ba đứa kia nhiệt tình chào hỏi Gwy nhưng nhìn đến Pansy thì khựng lại. Pansy ngượng ngùng lí nhí nói "chào" với ba đứa.
Con bé vén tóc ra sau tai, nở nụ cười thân thiện:
- Hân hạnh được gặp mấy cậu!
Granger mỉm cười đáp lại:
- Chào cậu, Parkinson. Có chuyện gì sao?
- À thì, tôi muốn nói về vụ hôm trước, Draco không nên cư xử như vậy. Hi vọng cậu vẫn ổn.
Con bé ngập ngừng, đầu cúi gằm xuống đất.
Granger trông có vẻ buồn:
- Tôi ổn. Cảm ơn cậu!
Weasley tò mò xen vào:
- Bộ cậu không ghét tụi này hả? Tôi nghĩ Slytherin chỉ thích mấy người thuần huyết. Đã vậy cậu còn là bạn của Malfoy. Ui da! Dĩ nhiên là trừ cậu, Gwyneth.
Weasley đau đớn ăn trọn cú đánh vào lưng của Gwy.
Pansy nói:
- Ba mẹ tôi dạy nên nhìn vào khả năng và bản chất hơn dòng máu. Nếu tôi dám nói cái từ... mà Draco nói về Granger thì họ sẽ cho tôi một trận.
- Tại sao Malfoy lại sợ anh cậu vậy? Hình như ảnh ghét cậu ta lắm.
Potter sốt sắng hỏi.
- Trong mắt anh Robert: Draco là cái đồ mặt trắng, công tử bột, kiêu căng, hống hách. Nhà giàu và bố làm to là ưu điểm duy nhất. Mà tính ra đó cũng chẳng phải ưu điểm của cậu ấy. Của ông Malfoy mới đúng.
Con bé dừng lại vài giây rồi cười hí hửng nói tiếp:
- Hồi còn nhỏ ảnh đã cho Draco thử nghiệm bùa "Levicorpus"( treo ngược người khác bằng mắt cá chân), mà ảnh mới học vì cái tội bắt nạt bạn bè. Đứa bị bắt nạt là tôi đây. Draco bị treo ngược một tiếng đồng hồ. Mấy cậu phải biết rằng ngoài anh tôi ra, không ai dám động đến một sợi tóc của Draco.
Nghe đến đó, bộ ba vàng cười sung sướng. Bà thủ thư Pince lườm tụi nó.
Nhờ phi vụ nói xấu Draco ( xin lỗi cậu Draco) mà tụi Potter nhiệt tình với Pansy hơn hẳn, Granger còn cho con bé gọi mình là " Hermione".
-----------------------------------------
Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.
Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.
Pansy và Gwy coi phòng sinh hoạt chung thành nơi tụ họp của chúng. Mỗi khi rảnh tụi nó luôn ngồi trước lò sưởi cháy tí tách, giúp bản thân ấm hơn chút ít.
Draco thường xuyên trở về trong bộ dạng tả tơi, quần áo ướt đẫm nước mưa sau khi tập Quidditch. Gwy thủ sẵn một cái khăn bên người dùng để lau khô bộ tóc bạch kim của cậu ta. Mấy đứa con gái, fan hâm mộ của Draco tìm cách gây khó dễ cho Gwy vì sự thân thiết của hai người. Xui cho chúng nó đánh không lại cô nàng, đã vậy Pansy thường đi bên cạnh cũng chẳng dễ chơi chút nào.
Blaise luôn được bắt gặp khi đang tán tỉnh mấy cô gái xinh đẹp. Theo thì hiếm khi gặp tụi nó ngoài mấy lớp học, mà nếu có gặp thì cậu chàng cũng chạy biến, vội vàng đi làm việc gì đó. Đến mức, Pansy ví cậu ấy với con phượng hoàng của cụ Dumbledore, vì cùng ở Hogwarts nhưng khó mà gặp.
Thằng Miller đã bớt bám đuôi con bé. Nếu nó đến gần con bé sẽ dùng cái chiêu duy nhất cũng là cái có tác dụng nhất: nhờ anh Robert mách với chị Miller rằng cậu ta cố tình làm phiền con bé.
Tối đêm lễ Hội Ma, Pansy mặc một cái váy xanh lơ dài quá gối, khoác bên ngoài là cái áo chùng phù thủy. Dưới chân đeo đôi giày búp bê cùng màu. Mái tóc được tết lệch sang phải kèm theo cái vòng nguyệt quế hình lá cây cũng xanh nốt. Con bé mất chục phút ngẫm nghĩ trước hai lọ nước hoa. Chăm chút vẻ ngoài đến mức Gwy đứa ăn mặc chẳng khác gì ngày thường phải trố mắt nhìn.
Quả nhiên không phụ sự mong đợi, con bé vô cùng nổi bật khi bước vào đại sảnh đường. Khối đứa dáo dác nhìn con bé. Mấy thằng con trai cùng nhà cũng không ngoại lệ. Draco thì tìm tòi nghiên cứu khắp người Gwy, cố xem trên người cô nàng có gì khác bọt.
Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều đồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc.
Lũ trẻ vui sướng tận hưởng bữa ăn, rủ rỉ tai nhau những câu chuyện thú vị. Đến khi bữa tiệc kết thúc, đám trẻ đổ xô ra hành lang.
Pansy giật thót tim, bị doạ sợ suýt thì chửi bậy. Trên hành lang, bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Lũ học sinh vây quanh im bặt, bộ ba vàng đứng gần nhất với bà Noris, tách biệt giữa đám đông.
Chợt một giọng nói vang lên phá vỡ:
- Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!
Draco đọc chữ viết màu đỏ trên tường, cậu ấy chen lên phía trước, đôi mắt láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Cậu ấy nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược.
Pansy thấy rợn cả người, chân con bé run lên. Con bé hất văng Gwy đang đứng kế bên, chạy về phía hầm ngục Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro