Chap 7: Ngày đầu tiên xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy ... Chạy đi, chạy thật xa. Đừng quay đầu lại." Một cô gái bị thương nằm trên vũng máu của chính mình. Khuôn mặt cô ta mơ hồ, giọng nói thều thào, đứt quãng.
Máu, nước mắt, tiếng hét thất thanh, bầu trời u ám... tựa như địa ngục.
---------------------------------------
"A! Lại là giấc mơ đó." Thức dậy khỏi cơn ác mộng, mặt Pansy đẫm mồ hôi. Khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán và thái dương. Con bé bước xuống khỏi giường, đi đến góc phòng nơi đặt cái va ly màu đỏ. Lấy ra một cái Dream Catcher hay còn được gọi là vòng bắt giấc mơ làm từ gỗ của cây liễu, bên trong chiếc vòng là những sợi dây được đan lỏng rồi thắt dần về phía trung tâm giống như mạng nhện, chính giữa là một viên đá hình tròn màu trắng trong suốt. Phần đuôi được trang trí với những sợi lông vũ trắng pha thêm chút xanh lam ở cuối.
"Nhờ vào mày rồi." Giọng của con bé khàn khàn. Pansy trèo lên cái bàn được kê sát vào cửa sổ, con bé vừa ngân nga một giai điệu không tên vừa buộc cái vòng lên.
Sau đó con bé khiến cho chiếc giường lộn xộn bằng cách đổ cả đống đồ trong va ly lên giường: hàng tá váy áo đủ mọi màu sắc, đống trang sức rực rỡ còn có vài đôi giày xinh xắn mới tinh.
Chọn cho mình cái kẹp tóc nhỏ hình lông vũ đính đá kẹp lên tóc, Pansy vơ đại lấy một bộ áo chùng. Con bé nhảy chân sáo bước vào phòng tắm làm vệ sinh và thay đồ.
Bước ra từ phòng tắm, con bé mở cửa tủ quần áo và bắt đầu sắp xếp đồ do vẫn còn khá sớm.
Và thật xui xẻo làm sao, Pansy chính thức muộn giờ khi mà phòng sinh hoạt chung không có lấy một bóng người.
------------------------------------------
"Ôi, thôi nào." Giậm chân tức giận, Pansy trợn mắt nhìn vào tấm bản đồ. Con bé đang cố gắng tìm đường đến đại sảnh để ăn sáng. Nhưng tấm bản đồ lại không có một chút tác dụng nào.
Biết vậy nó đã không loay hoay với đống quần áo lâu đến vậy. Giờ con bé chỉ còn cách hỏi đường ai đó thôi. Dáo dác nhìn quanh để tìm người, con bé không nhận ra rằng tấm thảm dưới chân đang chuyển động. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
"Rầm", "Ui da". Hai tiếng động đồng thời phát ra, một tiếng là từ cái sàn nhà cứng nhắc và một tiếng là từ Pansy- người hiện giờ đang nằm sõng soài trên nền nhà với cặp mông nở hoa.
-Dập mông nè mày!
  Là con yêu tinh Peeves, nó cười bằng cái giọng the thé đầy khoái chí. Peeves chính là kẻ rút tấm thảm dưới chân Pansy, khiến con bé thảm hại như bây giờ. Vui vẻ với trò đùa của mình xong, nó lập tức chạy biến.
Pansy xin thề rằng, một ngày nào đó con bé sẽ trả thù con Peeves gấp 10 lần.
-Cô bé, em có sao không.
Pansy nhìn nơi phát ra giọng nói. Một ánh chàng mặc đồng phục nhà Gryffindor, trông có vẻ lớn hơn con bé một đến hai tuổi. Anh có mái tóc đỏ rực như lửa và một đôi mắt đen sáng ngời.
Anh chàng ngồi xổm xuống hỏi han con bé.
-Đây chắc lại là trò đùa của con yêu tinh Peeves, nó khoái nhất mấy cái trò này. Nào để anh kéo em dậy.
Anh chàng đứng dậy rồi dơ tay về phía con bé.
Đứng hình mất vài giây, con bé mới ngượng ngùng đặt tay mình lên để anh chàng kéo.
Anh nhặt chiếc kẹp tóc đang nằm dưới đất lên rồi kẹp vào tóc còn bé. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh, rồi đôi mất hai người va vào nhau. Trong một khoảng khắc Pansy cảm thấy tim mình đập bùm bụp dữ dội.
-Em cảm ơn.
Cúi gằm mặt xuống nhằm che đi đôi má ửng hồng, con bé nói. Anh chàng còn tiện tay chỉnh lại mái tóc hơi chút rối của con bé.
"Không có chi. Em có đau ở đâu không? " Anh chàng hào sảng nói.
-Dạ , không ạ.
-Em là học sinh năm nhất phải không? Sao giờ này lại lang thang một mình ở đây?
"Em  bị lạc, em không biết đi đường nào để đến đại sảnh đường... Anh có thể chỉ cho em không?" Ngập ngừng trả lời, mặt con bé vẫn chưa hết nét hồng.
-Dĩ nhiên là được. Anh cũng đang trên đường đến đó.
Rồi anh lại nói tiếp:"Anh là Egan Bennet, học sinh năm ba của Gryffindor."
-Em tên Pansy Parkinson. Học sinh năm nhất nhà Slytherin.
-Rất hân hạnh được gặp em, Pansy. Và cùng đến đại sảnh đường ăn sáng nào.
Con bé cùng Egan sánh bước đi trên hành lang rồi cùng nhau vẫy tay tạm biệt đối phương khi đã đến nơi. Mỗi người đi về một hướng để nhập hội với bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro