Chap 3: Độc Dược Và Sức Hút?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài trôi qua, những tia nắng uyển chuyển nhảy vũ điệu ánh sáng, dịu dàng đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài. Tiếng nói cười lại vang vọng khắp nơi trong ngôi trường Hogwarts hùng vĩ.

Trên tòa tháp thiên văn cao vút thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé đang vươn mình thư giãn. Sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt non nớt, mái tóc xám khói tết đuôi sam không ngừng đung đưa hệt như một chiếc đuôi nhỏ. Khẽ vặn mình một cái, Giselle thầm cảm thán, cô nhớ ai đó đã từng nói với mình "Bình minh là một tuyệt tác của tạo hóa" và cô chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Cái khoảng khắc mà quả cầu lửa khổng lồ ấy trồi lên từ mặt nước với những tia sáng yếu ớt màu ráng chiều để rồi bừng lên mạnh mẽ như muốn thiêu đốt mọi thứ, không ngừng lan tỏa ánh vàng rực rỡ soi sáng thế gian. Bình minh đẹp, đẹp đến nao lòng.

"Ngắm đủ?"

Viên ngọc trắng nhỏ trên cái khuyên tai hình chìa khóa cô đeo bên tai trái sáng lên, từ đó phát ra một âm thanh kỳ lạ truyền vào đầu cô.

"Sillas, đừng cằn nhằn nữa. Đâu phải lúc nào cũng được ngắm cảnh Mặt Trời lên từ một tòa lâu đài đâu."

Giselle lười biếng đáp, cái giọng khàn khàn kia trả lời đầy khinh thường.

" Cứ làm như thể ngươi lần đầu được thấy."

"Thôi nào, tụt hứng quá đi mất"

Bất lực nhảy xuống khỏi lan can, Giselle lững thững từng bước rời khỏi tòa tháp, bên tai vẫn văng vẳng mấy tiếng cằn nhằn.

" Con gái con đứa, mặc váy mà dám leo lên tận lan can trên tháp mà nằm vắt vẻo. Nếu giáo sư nào thấy cảnh đấy chắc thót tim với ngươi mất."

"Nè, ngươi có ngừng được chưa? Đau đầu quá đi mất."

Đang ngươi một câu ta một câu thì "người thứ ba" bất ngờ xuất hiện. Bóng dáng gầy gầy cùng cặp mắt xanh lơ lẹ làng tiến đến, cao giọng gọi Giselle, bên cạnh cậu ta còn lấp ló thêm một cái đầu đỏ chói.

- Giselle!

Là Harry Potter, cậu bạn mới sáng sớm đã kéo theo người anh em chí cốt Ron chạy như bay theo bóng dáng một cô gái  nhỏ.

- Đã lâu không gặp, Harry.

Trông thấy cậu bé, Giselle cười, cánh tay mang theo cái mát lạnh của sương sớm nhẹ nhàng xoa một chút lên mái tóc của Harry. Mặt cậu bé ửng hồng nhưng vẫn để yên cho cô bạn tùy ý hành hạ quả đầu xù của mình.

- Ừm...các cậu?

Có lẽ không thể chịu đựng cái bầu không khí màu hường bay phất phới này lâu hơn, Ron bẽn lẽn lên tiếng như muốn nhắc nhở hai con người kia về sự tồn tại của mình. Ngay lập tức Harry giật thót mà nhảy sang một bên, có chút ngượng ngùng nói:

- A, Ron. Đây... đây là Giselle.

Ngược lại Giselle lại tỉnh rụi, cô vui vẻ ngắm nghía cậu bé tóc đỏ đang đứng sát Harry.

- Xin chào, tôi là Giselle Griselda, cậu có thể gọi tôi là Giselle nếu muốn.

- Chào, chào cậu. Mình là Ron.

Dưới sự đề nghị của Harry cả ba người cùng nhau đi tới tầng hầm - nơi có phòng độc dược học tọa lạc. Dọc đường đi thấy cậu bé tóc đỏ cứ len lén nhìn mình, Giselle nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy Ron, mặt mình dính gì hả?

Ron giật thót như con chuột ăn vụng bị người ta tóm đuôi.

- Ơ... xin lỗi, mình chỉ tò mò một xíu. Mà chỗ của cậu có rồng thật hả?

- Chỗ nào cơ?

- Thung Lũng Sương Mùa ấy.

Nói tới đấy Harry cũng không khỏi nhìn Giselle. Đối mặt với hai đôi mắt gần như phát sáng, Giselle đột nhiên cảm thấy áp lực như núi, nếu giờ cô bảo "không" có khi nào cô sẽ bị khép tội bắt nạt con nít không nhỉ?

- Một số khu chuyên dụng thôi, ít lắm chứ không như trong mấy lời đồn đâu.

Cả ba đứa câu được câu không vừa đi vừa trò chuyện chả mấy chốc đã tới tầng hầm. Bước qua cánh cửa, chúng tách nhau ra, hai cậu trai bước về phía bàn của Gryffindor còn Giselle thì chọn một cái bàn kế cuối bên phía Slytherin. Giselle có thể nghe thấy vài tiếng bàn tán, kể từ lúc biết cô là "máu bùn" lũ rắn nhỏ bắt đầu né cô như né tà. Tuy nhiên mọi chuyện cũng chỉ dừng ở mức cô lập, xỏ xiên, có lẽ thân phận trao đổi sinh của cô cũng khiến chúng dè chừng.

Vừa ổn định chỗ ngồi thì cánh cửa lại một lần nữa mở toang, giáo sư độc dược lướt vào như một vị thần. Tà áo đen bay bay trong ánh sáng từ cái cửa mở tan hoang phía sau làm ông như tỏa sáng. Mái tóc hơi xoăn và theo miêu tả của đám học sinh là "bóng mỡ" trở nên lấp lánh. Cái mũi ưng dài và khuôn mặt đăm chiêu rất khó ở.

- Đó là giáo sư Snape?

Giselle vừa nhìn cái áo choàng đen phất phơi phới vừa lẩm bẩm, không thể không thừa nhận một điều rằng cô bị giáo sư thu hút.

- Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

Cả đám im lìm, trân trối nhìn giáo sư. Duy nhất trong đó có một ánh nhìn nóng rực.

" Sao tự nhiên thấy ổng nam tính thế nhỉ?"

Viên ngọc nơi đuôi chiếc bông tai của Giselle phát sáng, ánh sáng yếu ớt xẹt cái biến mất như sao sa. Từ bên trong đó truyền ra một giọng hoảng hốt và hiển nhiên chỉ có Giselle mới có thể nghe được.

"Ngươi bị lé hả? Tỉnh lại mau!"

Nhưng mà lần này thì không có ai trả lời nó rồi.

Trong khi đó vị giáo sư "nam tính" kia đang bận rộn với một nhân vật khác. Thầy Snape quét mắt vòng quanh rồi bất thình lình gọi lớn.

- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

Tất nhiên cậu bé vàng mù tịt, thầy Snape được dịp cong môi khinh bỉ.

- Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu! Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?

Harry hướng ánh mắt cầu cứu sang Ron và phát hiện cậu bạn tóc đỏ cũng đang thộn mặt ra hệt mình. Cuối cùng cậu cũng đành cắn răng trả lời.

- Thưa thầy con không biết.

Được nước tiến lên, giáo sư Snape lại làm khó cậu bằng một loạt câu hỏi và kết thúc bằng những lời mỉa mai trong sự đồng tình của đám sư tử nhỏ và tiếng cười khoái trá của đám rắn con.

Tuy nhiên vẫn có một con người vẫn đang một mình một nẻo.

"Nè Sillas, ngươi có thấy được sức hút đang lan tỏa từ giáo sư không?"

"Nếu ý ngươi là u ám, tối tăm thì ta đồng ý"

"Đồ ngu, đấy là khí chất một một người đàn ông trưởng thành, thành thục!"

Còn đang bận tranh luận về thường thức thì Giselle tự nhiên bị điểm mặt gọi tên.

- Trò Griselda!

- Vâng thưa giáo sư? 

Cô nàng đứng thẳng, nghiêm chỉnh đến không thể nghiêm chỉnh hơn.

- Trả lời các câu hỏi vừa rồi của ta.

- Vâng, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be - zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử.

"Nợ ta đấy nhé"

"Cám ơn nhiều"

- Tốt! Slytherin cộng thêm năm điểm.

Giáo sư nhếch môi, một độ cung nho nhỏ nhưng ngàn vạn không thể ngờ rằng hành động này lại dẫn tới một hệ lụy không ngờ.

Nhìn chằm chằm khóe môi giáo sư, Giselle cảm giác như trái tim mình bị một trái tim xuyên thủng. Nếu có thước đo sự mê trai chắc cây thước của cô đã sớm tan tành vì quá tải. Mà người mất trí thì thường có xu hướng làm chuyện điên rồ. Và bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản, cô nàng tóc xám hiên ngang giơ thẳng cánh tay mình lên.

- Thưa giáo sư, em có một câu hỏi.

- Ồ, không biết trò Giselle đây thắc mắc điều gì?

- Đã ai nói với giáo sư người rất có sức hút chưa ạ?

Giselle chắp tay, ánh mắt đầy si mê vô cùng thành khẩn rất ra dáng cây si điển hình.

Rầm!!! Đùng!!! Bốpppp!!! Choengggg!!! Oạch!!!!

Xét đánh ngang tai, cằm rơi xuống đất. Cặp táp, sách vỡ, bình lọ,... rơi rớt tan tành trên đất mà chẳng ai có ý nhặt lên hay thu dọn.

Merlin ơi!!! Chuyện phi thực tế nhất đã xảy ra!!! Có kẻ công khai khen giáo sư, thậm chí là nhìn ông ấy đầy si mê thiếu điều chảy cả nước dãi.

Chuyện này thật kinh khủng. Chẳng khác nào hiệu trưởng Dumbledore cầm hoa hồng đi cầu hôn Chúa tể Hắc Ám cả!!!

Chưa bao giờ học sinh giữa hai nhà đối địch Gryffindor và Slytherin lại có sự đồng điệu đến vậy. Mặt thộn ra, mắt trợn to như hai quả trứng vịt. Và rất nhanh mốt thời trang mới này đã lưu hành khắp Hogwarts.

Câu chuyện về nữ học sinh mê mẩn giáo sư kia đã trở thành huyền thoại oanh động giới học sinh cũng như giáo viên tại ngôi trường phép thuật này một thời gian dài. Mãi đến sau này khi các thế hệ học sinh năm đó nghe nhắc lại chuyện này vẫn té ghế đập đầu như thường.

Bất quá đấy là chuyện của sau này.

Trở lại hiện tại. Trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của các học sinh. Nhiệt độ quanh giáo sư trượt xuống mức âm và có xu hướng tiếp tục hạ qua đáy cốc. Gió lốc vây quanh, cảnh báo có chiều hướng hóa bão.

Chúng học sinh thề rằng chưa bao giờ thấy mặt giáo sư đen như lúc này trong lịch sử. Nhưng mà họ không biết rằng sau này họ sẽ ngộ ra một chân lý mới "không có đen nhất, chỉ có đen hơn". (~ o ~)~zZ

Giáo sư nghiến răng, gằng từng tiếng.

- Trò Giselle Griselda, THEO. TÔI. TỚI. VĂN. PHÒNG. NGAY!!!

- Giáo sư định hẹn riêng em ấy ạ? Ít ra cũng phải cho em thời gian trang điểm chứ.

" Nhận thức của cô gái này không bình thường!!! Lạy Merlin!!! Một kẻ quái đản vừa tới Hogwarts!!!" Chúng học sinh cảm thán.

Harry Potter cảm thấy có lẽ cậu vẫn còn trong cơn mơ, không chỉ vốn ngôn ngữ của cô bạn tốt lên mà cả tính cách của chuyển biến kỳ quái. Merlin, nếu giờ cậu đâm đầu vào tường thì cậu có thể tỉnh dậy cạnh lò sưởi và kế bên là cô bạn có chút u ám nhưng ấm áp trước đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro