Chap 5: Buổi học bay bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết chuyện đã xảy ra trong căn hầm tối tăm của giáo sư độc dược, tuy nhiên ngày hôm sau, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người cái kẻ đã được mặc định là bị đá khỏi Hogwarts vẫn vô cùng bình thản đứng nhịp chân trong hàng ngũ của lớp học bay.

- Tất thối Merlin, sao mày vẫn còn ở đây?

Lần đầu tiên tất cả các ánh mắt chân thành hướng về Draco Malfoy như để cảm ơn cậu ta đã nói lên nỗi lòng nghẹn ứ trong cổ họng mỗi người. Theo như những gì họ hiểu biết thì cái kẻ gan cùng mình kia đáng lẽ đang bị hầm nhừ trong chiếc vại độc dược của giáo sư Snape chứ không thể nào lành lặn đứng đây được.

- Hử, cậu Malfoy đang nói gì vậy? Bộ chúng ta sẽ học bay ở chỗ khác sao?

Ngẩn đầu ngáp dài làm bộ ngủ chưa đã thèm, Giselle kín đáo đánh giá cậu bé trước mặt một chút, cậu ta giữ một khoảng cách nhỏ, trong đôi mắt xám tro cô thấy được chút gì đấy như kiêng dè. Có lẽ sự việc lần trước vẫn còn ảnh hưởng tới cậu ta, nhưng chung quy thì tính kiếu kỳ vẫn chiến thắng. Còn dám nói chuyện với cô, cậu nhóc này xem ra cũng không tệ lắm.

- Họ không đuổi học mày sao?

- Tại sao tôi lại bị đuổi?

Draco nghiến răng, con nhỏ trước mặt cậu lại vươn cái móng heo của nó sang vỗ vỗ vai cậu.

- Thôi nào cậu nhỏ, sẽ không ai bị đuổi học vì cái lý do là thích một người được. Cậu biết đấy, yêu thích ai đó là điều hoàn toàn bình thường, người ta gọi nó là thanh xuân.

- Bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi người tao.

Cậu ta hất bàn tay ra rồi bực bội trở về hàng ngũ. Giselle định đi theo nhưng bị giữ lại.

- Khủng khiếp thật!

Không biết lúc nào hai cái đầu một đỏ một đen đã thò ra khỏi cái cột đá mà Giselle đang tựa vào.

- Gặp quỷ, các cậu làm tôi hết hồn!

Ron tặc lưỡi.

- Chính cậu mới làm tụi này hết hồn...à không, toàn trường hết hồn mới đúng!

- Gì cơ? Tôi làm gì? - Giselle không cho là đúng.

Ron đáp lại bằng cái vẻ mà theo Giselle thì nó có chút khoa trương.

- Trời ạ, cậu tỏ tình với con dơi gi- ...mình nhầm, với giáo sư Snape và vẫn còn sống đứng ở đây!

- Bọn tớ cho rằng cậu sẽ bị đuổi học.

Harry tiếp lời, đôi mắt xanh của cậu đầy lo lắng. Cậu thật sự lo cho cô bạn của mình, cô ấy luôn có những hành động mà chẳng ai ngờ được.

- Lại nữa, cho tôi xin, chẳng có luật nào cấm yêu đương vườn trường cả. Thích một người đâu phải cái tội. Cứ thích người khác là bị đuổi học thì Hogwarts chẳng còn lại được mấy mống đâu.

- Nhưng trước giờ chỉ có mình cậu dám bày tỏ với lão thôi.

Ron vẫn lẩm bẩm trong khi cả ba đứa tiến vào sân theo hiệu lệnh của một giáo viên có mái tóc ngắn và đôi tròng mắt như mắt của loài chim ưng - cô Hooch, giáo viên môn bay tại Hogwarts.

Theo sự sắp xếp của giáo viên, mỗi học sinh tiến đến bên cạnh một cây chổi. Dĩ nhiên hai nhà Slytherin và Gryffindor tự động chia thành hai hàng mặt đối mặt. Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, cậu thấy nó mới lởm chởm, cũ kỹ làm sao. Không chỉ Harry, ở phía Slytherin cũng có một kẻ cùng chung ý tưởng với cậu.

- Haizz...cái chổi " già " như vậy mà còn bị bóc lột nặng nề. Thật đáng thương. Lẽ ra nó phải nghỉ ngơi trong bãi rác mới thích hợp.

Cốp!

Dường như phản đối lời bình của Giselle, cây chổi đột nhiên bật lên, đập cốp vào đầu cô một cú rõ đau.

- Chà chà....sao trời đẹp thật.

****

Ôm cái trán đang dần nhô cao, Giselle chợt nghe giọng cô Hooch hoảng hốt quát:

- Quay lại, trò kia!

Liền sau đó, vật thể tròn tròn phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Là Neville Lombottom.

Cây chổi đã tuột khỏi tay nó và bay về phương xa, cả đám hoảng hốt nhìn nó bị treo lơ lửng trên bức tượng đá phía mái nhà. Gương mặt Neville trắng bệch vì sợ hãi, tà áo mắc trên bức tượng đang rách dần, rách dần và...

RẦM!!!

Neville nằm một đống, úp mặt xuống bãi cỏ. Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé.

Bà quay lại nói với cả lớp:

- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác.

Khi cả hai vừa đi khỏi là lúc cậu bé nhà Malfoy liền phá lên cười:

- Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng. Và như thường lệ hai nhà thiên địch này lại gây nhau. Đặc biệt hơn lần này có một kẻ tự cho mình là khách mời danh dự, vừa đứng một bên xem chiến vừa bình luận.

Parvati Patil quát:

- Im đi, Malfoy!

Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy:

- Ủa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!

" Thích chân giò thịt mỡ hả? Chậc, khẩu vị nặng đấy nhưng mà cũng có cái hay, tối về ôm cái bụng mỡ thay gối, êm phải biết à!"

Chợt Draco Malfoy kêu to:

- Nhìn nè!

Rồi cậu ta chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Draco, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?

Harry hét lên:

- Đưa nó đây!

Nhưng Draco đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Thì ra cậu ta không nói khoác, cậu ta biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, cậu ta gọi vọng xuống:

- Lên đây mà lấy nè, Potter!

Dường như Draco đã chọc tức được Harry. Mặc kệ Hermione hết sức khuyên can, Harry trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không.

Trong chốc lát hai cạu bé đã đối diện với nhau trong không trung.

Mặt Draco đanh lại.

Harry bảo:

- Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đá mày văng khỏi cán chổi.

- Chắc không?

Draco cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông cậu ta có vẻ lo lắng rồi. Harry bất ngờ chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Draco như một ngọn lao. Nhóc bạch kim chỉ kịp né tránh trong tích tắc.

Bên dưới cả đám nhóc hò hét um sùm chỉ có một kẻ ngáp ngắn ngáp dài trông tới tội.

" Chừng nào hai tên này diễn xong màn đuổi bắt tình yêu này vậy trời?"

"Tưởng ngươi khoái mấy vụ vầy lắm"

" Không, buồn ngủ chết được! Trông như hai con gà đang rượt nhau quanh chuồng ý. Ta thà đi ngủ cho rồi."

"Nhưng ta nghĩ ngươi nên bay lên đấy liền đi còn kịp"

- Hử?

Chân Giselle vấp phải cái gì cứng cứng và kết quả là ngã sấp mặt.

- Cái quỷ gì vậy?

Một thứ gì đó tròn tròn, trong trong hệt như quả cầu của Neville mà cô từng thấy. Mặt Giselle bắt đầu chuyển sang xanh ngắt.

- Chẳng lẽ...

"Nhìn cái thứ trên tay thằng nhóc lông trắng kìa"

" Trên tay...lông trắng..."

- Thần linh ơi, quả cầu của con!!!

Giselle hồn lìa khỏi xác, hai tròng mắt mém chút rớt luôn ra ngoài. Cái thứ trong tay tên bạch kim kia không phải là món hàng cô vừa nhận được khi sáng sao? Chắc nó đã rơi ra khi cô bị cây chổi đập vào trán vừa nãy và bị tên rắn bạc đã nhận nhầm thành trái cầu gợi nhớ của thằng sư tử béo phì.

Lạy Merlin! Tên ngốc đó không có mắt à? Nào giờ có trái Cầu gợi nhớ nào màu tím không tên đầu đất kia?!!

"Ôi lạy chuối trên cây!!! Hắn ném quả câù!!!! "

- Tên Má lòi ( Malfoy ) kia!!! Bỏ tiền tiêu vặt 2 năm 6 tháng 15 ngày của bà xuống!!!!

Giselle gào lên nhưng quá muộn.

- Trả cho mày nè đầu sẹo, ráng mà chụp đi!

Draco hất mặt với Harry rồi quăng mạnh trái cầu lên trời. Harry nhìn theo trái cầu. Y như một cảnh phim quay chậm, cậu bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: cậu chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi.

Vù!!!

Ngay sau đó, có thứ gì lướt qua mọi người nhanh như một ngọn gió, đâu đó còn vang tiếng vọng thê lương.

- Tiền để dành của tôi!!!

Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry với tay chụp được.

Cậu nhóc lộn một vòng tuyệt đẹp, trái cầu nằm tròn trịa trong tay. Nhưng hình như chúng ta đã quá xem trọng chất lượng của những cây chổi già ở Hogwarts.

Một tiếng gãy thanh thúy, cây chổi lìa đời. Và như để chứng minh lực hút của Trái Đất, Harry vù một cái rơi thẳng xuống dưới.

Giây phút cậu tưởng chừng chết tới nơi thì cổ áo bị bàn tay ai đó xách lại.

- Không sao chứ?

Giọng nói rơi vào tay Harry lúc này chẳng khác gì thiên thần giáng thế.

- Cám ơn cậu! Mình không sao!

Sau giây phút hồi thần, cậu hướng mặt lên với một nụ cười tỏa nắng. Tuy nhiên đáp lại cậu là một bản mặt xám xịt, u ám như bầu trời mưa mùa giông cuồng bão giật.

- Tôi không hỏi cậu mà là quả câù!

- Quả cầu?...A! Nó không sao!

Harry hơi ngơ một chút nhưng vẫn nhanh chóng giơ quả cầu lên dù cậu chẳng hiểu sao sắc mặt cô bạn càng lúc càng đen.

- Giữ quả cầu của tôi cho đàng hoàng đấy. Nó mà làm sao thì tôi sẽ quăng cậu xuống ngay lập tức nghe chưa!?

Giselle gằn lên trong lúc cố với tay lấy trái câù, tay còn lại vẫn ra sức níu chặt Harry mặc cho cậu bé kinh ngạc nhìn chính mình.

- Nó là của cậu hả?

Cậu nhóc hỏi khi nhìn quả cầu đã hoàn về tay chủ.

- Ừ! Cậu nên thấy may mắn đi. Nếu không phải cậu bắt được nó giúp tôi thì bây giờ cậu đã yên vị dưới đất rồi!

Giúp Harry leo lên cây chổi, cô nàng vẫn giữ nguyên thái độ khó ở.

- Người gì nặng chết đi được!

Harry cảm thấy thật oan uổng. Cái thân hình gầy nhom này của cậu được mấy cân thịt mà nặng chứ? //(ㄒoㄒ)//

Cây chổi từ từ hạ xuống, bọn trẻ ùa lại chỗ Harry đông nghịt.

- Này!!! Tại sao cô giúp chúng nó?!!

Draco hùng hổ bước lên chất vấn, nhìn cậu ta như thể Giselle thiếu cậu ta cả tấn vàng.

- Cậu Malfoy kính mến, thứ cậu mới ném đi là món đồ tôi vô cùng yêu thích và tôi thấy mình chẳng có gì sai khi phải hành động ngay để bảo vệ nó cả. Nếu không vậy nó hỏng mất thì sao?

Đoạn cô nàng nheo mắt, cái nụ cười gợi nhớ ký ức trên bàn ăn bức Draco lui lại phía sau. Nhưng cậu nhóc vẫn cứng miệng.

- Hừ! Hỏng thì tôi đền cho cô cái mới!

- Đền?

Giselle cười mỉa.

- Cậu Malfoy à, cậu nên nhớ điều này "không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền".

Cây chổi trong tay cô nàng gãy làm đôi trong con mắt trợn trừng của Draco. Nhưng ngay lúc này lại có hai tiếng quát cắt ngang mọi thứ.

- HARRY POTTER!

- GISELLE GRISELDA!

Tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc cậu lao xuống theo trái cầu.

Giáo sư McGonagall và thầy Snape hối hả chạy tới.

Chân Harry run rẩy đến nỗi nó đứng không vững.

- Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ...

Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:

- Sao các con dám... cả gan... ai cho... Các con có thể gãy cổ như chơi...

- Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ...

- Tôi không hỏi trò, trò Parvati!

- Thưa, nhưng mà tại Malfoy...

- Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay. Còn trò Griselda, mau đi theo chủ nhiệm của trò!

Harry tê tái bước theo giáo sư McGonagall về phía tòa lâu đài nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn cô bạn tóc xám.

Ngược lại với Harry, Giselle lại rất tự nhiên, không chút do dự đi theo giáo sư Snape. Thậm chí cô nàng còn nhảy chân sáo rất vui vẻ. Harry tự hỏi rằng liệu cô bạn của cậu có đập đầu vào đâu hay không?

Dẫn theo Giselle một lần nữa tới hầm độc dược, giáo sư Snape khó chịu thở dài, đây là đang phạt tiểu cự quái kia hay đang phạt ông vậy?

- Cô Giselle!

- Vâng thưa giáo sư, em biết lỗi của mình rồi ạ! Em hứa sẽ nhẹ tay hơn vào lần sau, không xách cổ bạn học như vậy nữa ạ!

- Còn có lần sau?

Giselle thức thời ngậm miệng.

Thời gian lặng lẽ trôi, đến khi xuống đại sảnh Giselle đã biến thành cái đuôi theo sau giáo sư độc dược, vừa đi vừa mếu.

- Giáo sư! Thầy nghĩ lại đi mà. Em vô cùng vinh hạnh khi được thầy chọn vào vị trí tầm thủ nhưng thầy hãy tin em đi. Em không phù hợp với môn thể thao bạo lự- ...à không! Môn thể thao dành cho "các tinh anh" đó đâu ạ! Cơ thể em rất mảnh mai yếu đuối động nhẹ là gãy.....( đã lược bớt đoạn sau ).

- Caric, trò ra đây!

- Vâng thưa chủ nhiệm.

Theo lời giáo sư chàng trai trẻ đứng đợi sẵn trong phòng lên tiếng. Anh chàng có dáng người cao, tóc vàng và đôi mắt nâu trầm tĩnh. Ở anh sở hữu một vẻ đẹp lịch lãm nhưng chẳng kém phần khỏe khoắn.

- Trò đã nghe trò Sam chuyển lời của ta rồi chứ?

- Vâng thưa chủ nhiệm. Vậy đây chắc là tiểu thư Griselda? Hân hạnh gặp em. Anh là Darius Caric, huynh trưởng kiêm đội trưởng đội Quidditch.

- Vâng, thật hân hạnh gặp anh. Mong anh chỉ dẫn nhiều hơn!

Giselle cười híp cả mắt, ánh mắt long lanh đầy nhiệt huyết như thể cô là một fan cuồng của bộ môn này và đã chờ đợi cơ hội từ lâu. Tay nắm lấy cánh tay của Darius lưu luyến không buông mà không hề để ý rằng bản thân vừa đẩy giáo sư độc dược sang một bên.

"Ủa? Tưởng ngươi sợ gia nhập lắm?"

"Thấy sắc quên thân, vì trai quên mình. Chết dưới mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu"

Cứ như vậy đội Quidditch nhà Slytherin năm nay có một thành viên mới. ( ゚∀ ゚ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro