Chap 6: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bắt đầu từ đâu nhưng chưa tới nửa ngày cả trường đã biết tin đồn về tầm thủ nhỏ tuổi nhất lịch sử Harry Potter. Theo miêu tả của Giselle thì tốc độ lan truyền của nó còn nhanh hơn cả tốc độ chạy của một kẻ bị chó đuổi sát sau mông.

Nhà đỏ - vàng thì khỏi nói, mỗi lần đi ngang qua những tà áo xanh lục thì cái cằm của họ gần như chạm được cả trần nhà. Các học sinh Slytherin tức tối thấy rõ, những tiếng mỉa mai tuôn ra như thác đổ và thường thì nó sẽ kết thúc bằng cuộc khẩu chiến giữa hai nhà.

Đối với chuyện này Giselle từ chối cho ý kiến, bản thân đã bị Thủ quân đẹp trai nhà mình vát đi từ sớm, mỹ danh gọi là "huấn luyện bí mật". Dù chẳng hứng thú gì với Quidditch nhưng có cơ hội đi riêng với huynh trưởng đẹp trai thì cô chả dại gì từ chối.

Suốt cả buổi, Caric hăng say giảng giải về Quidditch còn Giselle thì đắm đuối ngắm anh. Chẳng biết có chữ nào vào được đầu cô nàng không nhưng nói chung thì bầu không khí cũng xem như hòa hợp lắm. Cho đến khi Caric nhét vào tay cô một cái chày.

- Sẵn sàng chưa Griselda?

- Sẵn sàng! ...Ơ, hả? Cái gì?!

Đang chìm trong ảo tưởng với những đường cong cơ bắp dẻo dai ẩn hiện trong nắng, Giselle vô thức đáp lại lời Thủ quân nhà mình. Khi cô ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đường về đã bít lối. Tiếng mở khóa xích dứt khoát vang bên tai, ngay lập tức một thứ tròn tròn bay vút lên không kéo theo tiếng va chạm mạnh.

Cả hai con người trên sân cùng ngơ ngác nhìn trái Bludger lăn long lóc trên nền cỏ xanh. Cảm giác có chút gì nhoi nhói ở trán, Giselle theo bản năng đưa tay lên chạm vào thứ chất lỏng âm ấm đang từ từ lăn xuống bên má mình.

- Huynh trưởng, ai chọi siro dâu vậy?

Cô ngước lên hỏi huynh trưởng nhà mình một câu rồi chính thức lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.

****

Chờ Giselle tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Chào đón cô là gương mặt tươi cười của bà Pomfrey.

- Ôi con yêu, con tỉnh rồi. Nào uống cái này đi.

Bà nhét cho cô một lo dược đen xì bốc lên thứ mùi khó chịu.

- Uống đi, nếu không muốn bỏ qua luôn lễ Halloween.

Lọ thuốc đã đưa tới gần sàn nhà bị một cánh tay khác túm lại, đánh gãy luôn ý định thủ tiêu lọ thuốc của Giselle. Cô uất ức nhìn cô gái tóc xanh ngồi cạnh giường. Nhận thấy người kia không có ý định nhượng bộ nào cô chỉ đành cắn răng nuốt đống chất lỏng xuống cổ.

- Ặc, nó đáng lẽ nên được xếp vào hàng độc dược.

- Ừ, nếu cô tình nguyện trở thành người đầu tiên bị ngộ độc.

Khẽ thở dài một tiếng, cặp đồng tử đen láy đảo quanh trần nhà trước khi vòng về lại trên bìa cuốn sách đang được lật từng trang.

- Tôi ngủ bao lâu rồi, Xavia?

- Hai ngày.

Gấp lại cuốn sách, Xavia nhàn nhạt đáp.

- Nhân duyên của em có vẻ không được tốt lắm nhỉ?

Liếc qua cái đầu tủ trống trơn, Giselle hiểu chị gái bên cạnh đang nói tới cái gì. Lười biếng vùi đầu vào cái gối mềm mại trông y hệt chú mèo lười, Giselle ngáp dài.

- Một đứa "máu bùn" trong ổ "thuần huyết" thì chị hy vọng điều gì?

Hiển nhiên, người đối diện không cho là như vậy.

- Tôi biết em có thể làm tốt hơn, Giselle.

- Nhưng tôi lười.

Cuối cùng Xavia vẫn là chịu thua, cô ấy thu dọn đồ đạc, chiều nay cô ấy còn có khóa học.

- Tối nay Hogwarts có tổ chức lễ Halloween, tôi nghe đồng học bảo nó khá tuyệt. Ghé qua đấy một chút đi, biết đâu sẽ gặp thứ thú vị.

Trước khi rời khỏi bệnh xá Xavia vẫn cố gắng để lại một câu và đáp lại cô là một cánh tay chui ra tấm chăn đang bị cuộn tròn thành con nhộng khổng lồ, nó vẫy vẫy tỏ ý chủ nhân của mình đã biết.

Tiễn đi Xavia, Giselle thoải mái đánh một giấc thẳng tới khi cô bị bà Pomfrey đuổi cổ ra khỏi bệnh xá.

Nhìn bầu trời đen ngòm bên ngoài cái bụng rỗng của cô biết điều reo lên vài tiếng. Chợt nhớ đến lễ Halloween mà Xavia đã nói, Giselle nghĩ có lẽ bản thân nên đến đó và lấp đầy dạ dày bằng bàn tiệc thịnh soạn.

Lướt qua dãy hành lang, những bước chân nhảy nhót của Giselle bỗng ngừng lại trước của phòng vệ sinh nữ. Khoan đã, hình như cô vừa nghe thấy tiếng khóc?

Không kìm nổi tò mò, cô nàng len lén ghé vào nhòm một xíu. Có một mái đầu xù xù đang cúi gầm trước bồn rửa mặt, tiếng nấc thay nhau thoát ra từ cô bé ấy.

Thì ra là Ms. Biết Tuốt nhà Gryffindor, chẳng biết vì lí do gì mà cô nhỏ lại trốn vào nhà vệ sinh khóc lóc một mình như thế?

Được rồi, cô là một người tốt cho nên để cô an ủi đứa trẻ bị tổn thương tội nghiệp kia nào. Để coi, khi cô bé Lọ Lem khóc, bà tiên hiện ra và nói gì nhỉ?

Sơ lược lại kịch bản một chút, Giselle tràn ngập tự tin chỉnh trang lại bản thân rồi bước tới đặt một tay lên vai Hermione. Bằng một chất giọng nhẹ nhàng, khe khẽ, cô hỏi:

- Vì sao con khóc?

*****

Hì hì, tui zìa rùi mụi người ơi 😘
Lâu lắm rồi mới lấy lại được cái nick watt, hông biết sao mỗi lần cập nhật là tui bị out ra. Buồn thiệt sự. ((´д`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro