Chương 6: Tai nạn trên tàu tốc hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi đặt biệt một chút nên là để câu trích dẫn vậy ( ╹▽╹ )

"Harry, thật đỉnh, cậu đè luôn thằng Malfoy!"

À nếu ai không hình dung được thì đây là cây đàn của Harry nha! Giống vậy mà nhỏ hơn, vừa đủ để cầm trên tay.

Vào truyện thôi:

Một lát sau, đứa con trai út trong đám tóc đỏ cũng đến ngồi cùng toa với nó, Ron Weasley. Cậu bé còn hỏi về nó, nó cũng thỏa mãn trí tò mò của cậu ta khi cho cậu ta xem vết sẹo trên trán mình. Khi xe lửa đã đi được một lúc lâu thì có một cô bé tóc .nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ bước vào cùng với cậu nhóc bị mất cóc. Hai đứa tên là Hermione Granger và Neville Longbottom. Harry, Ron và cô bé đã có cuộc trò chuyện về các nhà trong Hogwarts. Cô bé bỏ đi sau cuộc trò chuyện đồng thời dẫn theo thằng bé bị mất cóc.

Cửa lần nữa lại mở ra, bước vào lần này là ba thằng bé khác, Harry nhận ra ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm áo chùng của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Thằng bé nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước. Nó nói:

“Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?”

“Phải”

Harry nhìn lên đầu thằng bé, sợi dây đàn vẫn ở đó, nó khẽ đu đưa một chút rồi uốn lại thành vòng. Mắt Harry tối lại, ngay lúc đó nó liền nhìn sang 2 đứa còn lại.

Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu:

“À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.”

Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron:

“Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nỗi nuôi không xuể chứ gì!”

Nó quay lại Harry:

"Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.”

Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy, trong suy nghĩ của Harry lúc này như đang trong một trận tranh đấu, và trận đấu ấy đúng lúc cam go nhất. Nó nửa muốn tiếp xúc tên nhóc này, nửa thì lại kháng cự kịch liệt vì thái độ của tên đó.

/Tại sao lại là tên đó, tại sao dây đàn lại ở trên người nó!!!!/

Nhìn bàn tay đưa ra Harry quyết định sẽ có cơ hội thôi, vì thế cậu chỉ lạnh nhạt nói:

"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!”

Nghe đến đó, Draco Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó nói chậm rãi:

"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu mày không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma.”

Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu nó.

“Mày nói lại coi!”

Draco Malfoy khịt mũi nhạo báng:
“Chà, muốn đánh lộn với tụi tao hả?”

“Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay."

Harry nói, giọng can đảm nhưng trong lòng cũng có hơi run, vì Crabbe và Goyle đều bự hơn nó và Ron rất nhiều.

Vừa nói xong Harry hơi loạng choạng, vì đứng dậy quá đột ngột nên não nó bị thiếu máu, người nó ngã về phía trước, nó ráng kiềm lại nhưng không được.

RẦM



































































Cả toa xe im phăng phắc, cả người Harry đổ nhào và đè thẳng lên tên Malfoy mà nó ghét, bỗng nó cảm nhận được sợi dây đàn trên đầu thằng nhóc đó đang từ từ trôi chậm rãi hướng về phía nó.

"Potter, mày đứng dậy mau!"

Mặc dù không nhìn nhưng Harry có thể nhận thấy thằng nhóc đang tức giận.

Ron muốn đỡ nó đứng dậy nhưng nó hơi cự quậy /Nó phải lấy lại dây đàn a/, nhưng dây đàn thật sự trôi quá chậm, nó đè trên người thằng nhóc cả hồi mà sợi dây còn chưa đụng tới nó, trong lòng nó gấp gáp.

Cả 3 đứa kia đang cố tách 2 đứa đang đè nhau ra, nó gần như dùng hết sức lực để không bị tách ra, nhưng cố gắng của nó trong phút chốc đã sụp đổ, 2 đứa bị tách ra và nó thấy sợi dây đó nhanh chóng trở lại vị trí cũ trên đầu thằng nhóc.

Vì sự cố chấn động đó mà tên Malfoy nhanh chóng rời đi cùng với 2 tên người hầu.

Ron đỡ Harry ngồi lên băng ghế, cậu nhóc cảm thán:

"Harry, thật đỉnh, cậu đè luôn thằng Malfoy!"

Nó im lặng, lòng thì tiếc đứt ruột, muốn thu thập đủ dây đàn thật là khó nhằn. Nó chợt nhớ đến ông thầy gặp ở Hẻm Xéo và còn 5 sợi khác nữa, chẳng lẽ mỗi lần muốn lấy lại đều phải tiếp xúc cơ thể lâu dài sao a. Nó ngẩng đầu nhìn Ron, nói một cách đứng đắn với cậu bé:

"Mình bị thiếu máu thôi, thật đấy."

Ngay sau đó thì cô bé Hermione bước vào. Cô nàng nhắc nhở hai đứa thay đồng phục.
_______________________________________
P/s: Ai dark quá thì tự kiểm điểm đi nha ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro