Chương 11: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helluya nhìn hai bên cánh cửa, suy tư chốc lát liền đề nghị chọn bên phải.

Caitly và Gittarackur - cũng chính là Illumi không có ý kiến. Chỉ có Miliana và Iringo biểu quyết chọn bên trái.

Kết quả thế nào cũng đủ biết rồi.

Miliana đứng một bên, lẳng lặng oán hận mím môi.

Con nhỏ kia không phải thứ tốt lành gì mà!

Khi cánh cửa bên phải mở ra, đón chờ bọn họ là một loạt dao găm phi tới.

Helluya: "...!?"

Đouma số nhọ!!

Cô vội nép vào cột đá kế bên.

Thở dài, Helluya ôm lấy cánh tay, rùng mình đến nổi cả da gà, cảm thấy vận xui của mình vẫn chưa xong đâu.

Hồi tưởng lại mấy phút trước, hai người cuối cùng trong đội ngũ rớt xuống, chính là Caitly và Illumi.

Chung đội với Caitly thì quá tốt rồi.

Nhưng còn Illumi? Ha, cmn xui luôn.

Đi chung với aniki rất áp lực! Vô cùng đau tim đó có được không?

Aniki còn cứ hay nhìn chằm chằm cô, làm lá gan mỏng manh của Helluya run lên bần bật.

Trời ạ...

Helluya cảm nhận từng đợt gió kèm theo lưỡi dao xé rách không khí lướt qua, lại nhìn người ghim đầy đinh đầu tròn đứng chắn trước mặt mình, thầm thở dài...

Vận số không tốt a.

Cô chán nản ngồi bệch xuống đất, đang nhíu mày nghiên cứu làm sao thoát khỏi thảm cảnh thì khuỷu tay lại vô tình đè vào một viên gạch nào đó.

Phập---

Cây dao găm cuối cùng phi thẳng vào bức tường, xung quanh khôi phục vẻ im lặng, cơn mưa dao đã ngừng lại.

Helluya: "...?"

Ủa khoan đã! Vậy là xong sao!? Đơn giản thế???

Caitly mỉm cười bỏ qua gương mặt ngơ ngác của Helluya mà xoa đầu cô: "Giỏi lắm"

Gittarackur lạch cạch gật đầu. Trong lòng lại tán thưởng, không hổ là đứa trẻ nhà Zoldyck!

Móng tay đỏ chói của Iringo đâm sâu vào lòng bàn tay, mặt mày vặn vẹo.

Helluya: "..."

Mình đã làm gì nhể??

Sau đó, năm người cứ thế trái trái phải phải vòng quanh uốn lượn mà đi, lúc thì gặp những cây rìu to tổ bố bay qua bay lại, lúc thì có mũi tên tẩm độc phóng đến với vận tốc âm thanh, lúc thì bức tường hai bên thu hẹp lại, hay mặt đất sụp xuống, vân vân và mây mây.

Helluya: "... Ha."

Cô mệt mỏi quá rồi.

Cho cô về đê...

Cuối cùng, đến một cái... cái gì đó. Sân khấu sao? Nhưng không có đường để đi lên nha.

Caitly nhìn phía bên kia một chút rồi nói: "Năm người chúng ta phải thắng được ba trận thì mới qua được.

Helluya nghiêng đầu : "Dễ như vậy?"

Caitly lắc đầu: "Đối thủ của chúng ta là những tù nhân ở đây, bọn họ có nhiệm vụ phải kéo chân chúng ta lại, giảm bớt phần thời gian của chúng ta."

Cho nên vấn đề không phải thắng hay không, mà là nhanh hay không.

Mất nhiều thời gian không có lợi cho bọn họ.

Helluya nghe Caitly nói xong, nheo mắt nhìn về phía bên kia. Chậc, nếu bây giờ cô phóng qua đó giết hết bọn chúng thì được không nhỉ?

Tựa như biết suy nghĩ của cô, Caitly nói: "Sàn đấu ở kia. Em phải thách đấu thắng trên đó mới được tính."

Helluya gật gật đầu: "Vậy có thể thách đấu hết năm người luôn không?"

Caitly lắc đầu: "Không, chỉ một."

Anh im lặng trong chốc lát, bỗng bổ sung: "Trừ phi em là người tham gia duy nhất."

Miliana cảm thấy cơ hội tới rồi, hào hứng giơ cao tay nói: "Vậy chúng ta biểu quyết đi! Em bầu chọn Helluya-neesan sẽ là người tham gia duy nhất."

Iringo cười cười nâng bàn tay với bộ móng đỏ chót, khích lệ qua loa: "Ôi chà, Helluya-chan tài giỏi như vậy chắc là sẽ ổn thôi."

Helluya thấy giọng điệu này giống như đang cười trên nỗi đau của người khác hơn.

Illumi trong lốt Gittarackur cũng giơ tay, đôi mắt thản nhiên nhìn cô.

Caitly vỗ vai cô, cho Helluya một ánh mắt đồng cảm.

Helluya: "..."

Miliana và Iringo hai người kia bầu chọn cô thì cô hiểu. Nhưng mà aniki à!

Anh là anh trai của em a!!!

Sao lại theo phe địch chứ!!!?

Tôi không phải con ruột của cái gia đình này rồi.

(Kikyo mà nghe cô nói chắc sẽ khóc ngất mất.)

Helluya thở dài, nhìn con đường bắt đầu nối tới sàn đấu.

Cô đi được hai bước thì trực tiếp phóng lên sàn. Vậy đi cho nhanh, chứ đợi nó nối hết rồi mới đi thì biết khi nào mới xong?

Cô mệt rồi a!

Helluya vững vàng đứng trên sàn, phẩy tay: "Năm người, lên hết đi."

Bên kia im lặng một chút, rồi mới xuất hiện năm người bước tới sàn đấu.

Helluya cúi đầu lấy ra một viên kẹo, bỏ vào miệng.

Tiếp năng lượng là tiếp năng lượng~

Illumi vốn đang hờ hững nhìn xem em gái nhà mình xuất chiêu bỗng hơi lạch cạch, trên khuôn mặt méo mó chợt biến dạng khó phát hiện.

Caitly cũng khác thường, anh ta giơ bàn tay Nhĩ Khang*, vội muốn ngăn cản: "Đừng! Helluya!"

(*Ai coi Hoàn Châu cách cách chắc biết bàn tay Nhĩ Khang mà ha.)

Miliana và Iringo vốn đang có tâm tình xem kịch, thấy anh ta có loại thái độ lạ vậy thì nhíu mày khó hiểu.

Miliana hỏi: "Caitly-niisan, có chuyện gì sao?"

Caitly phiền muộn đỡ trán: "Con bé này... Haizz... Chắc không sao đâu, chúng ta sẽ thắng nhanh thôi."

Miliana nhất thời nhăn mặt. Lời này hơi khó hiểu.

Iringo hừ lạnh.

30 chưa phải là Tết, làm sao lại chắc chắn như vậy chứ?

Tuy Iringo không biết rõ lai lịch của Helluya, nhưng một cô bé còn vương hơi sữa như cô ta sao có thể lấy một chọi năm?

Tốt nhất là chết trên sàn đấu đó luôn đi!

Iringo độc ác suy nghĩ.

Bên kia, năm tội nhân bỏ mũ xuống.

Helluya nhìn tổng quát rồi nhỏ giọng nhận xét: "Xấu xí."

Đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Helluya đảo viên kẹo trong miệng, ngọt ngào đến đầu óc lâng lâng, tinh thần nâng cao. Thậm chí cô còn có tâm trí để nghĩ đến chuyện khác.

Không biết Kil và đầu nhím-kun hiện tại như thế nào a...

Kil thì chắc không có việc gì, nhưng còn đầu nhím-kun, cậu ta ngốc như vậy, có ổn không ta?

Helluya vừa suy nghĩ vừa phân tâm né công kích của một tên đánh tới, sẵn tiện bẻ luôn cánh tay của hắn

Cô hỏi vọng về phía Caitly: "Em giết bọn chúng luôn được không?"

Dù sao chuyên ngành của cô cũng là ám sát và giết người a. Đánh nhau như mèo vờn chuột không phải lợi thế của cô.

Nói chung thì sức bền của Helluya khá kém.

Caitly mệt mỏi nói: "Muốn làm gì thì làm đi."

Helluya không hiểu Caitly phiền não cái gì, mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì.

Tập trung giết người là được rồi.

Helluya sung sướng cắn nát viên kẹo trong miệng, phấn khích gương môi: "Chơi thôi nào!"

.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó...

Iringo há mồm, đôi mắt trợn tròn, khó mà tin được hình ảnh trước mắt, đến Miliana cũng hơ rụt người.

"Bà cô à, tha... Tha cho tôi đi. T... Tôi đầu hàng!"

Một tên hấp hối nói. Hắn ta nhìn bốn người còn lại đã sớm tắt thở nằm gần đó, run rẩy.

Helluya chùi bàn tay dính đầy máu vào chiếc áo tù nhân dơ bẩn của hắn: "Ò."

"Để ngươi chết đau đớn thì tội lắm nhỉ?" Cô nghiêng đầu cười, bàn tay nhỏ vỗ lên áo hắn hai cái.

Tên kia nghe vậy thở phào, thầm cảm thấy may mắn vì thoát chết trong gang tấc.

Thế nhưng sau đó hắn hít một hơi khí lạnh, vì bàn tay kia đã đâm vào ngực hắn rồi moi trái tim đẫm máu của hắn ra.

"... Ah?!"

Thiếu nữ nhỏ nhắn nâng trái tim còn nóng ấm trong tay, đôi mắt lạnh lẽo.

Từng vệt máu như điểm họa cho sự tàn độc trong đôi con ngươi màu xanh lam kia, khiến lòng người run rẩy.

Helluya nhìn tên kia quằn quại trên, chợt nở nụ cười ngoan ngoãn nói: "Tốt, tha cho ngươi"

Nói xong cô liền tùy tiện vứt trái tim huyết nhục mơ hồ đó qua một bên.

Tên tội phạm trợn trắng mắt, ngã ầm xuống.

Cô vẫy mạnh cánh tay, từng giọt máu li ti theo quán tính bị vẫy ra một vòng, tanh tưởi.

Helluya không thích cảm giác dơ bẩn dính nháp này.

Cô hướng về phía bọn Caitly cao giọng nói: "Đi thôi mọi người ơi!"

Miliana giật mình nhìn hiện trường, sắc mặt nghiêm trọng.

Sao con nhỏ độc ác đến vậy? Quả đúng là tàn nhẫn mà, để cô ta xem xem một kẻ phản diện như vậy có thể làm được gì.

Miliana thầm cười nhạt, cũng chỉ là đá lót đường cho cô ta thôi.

Bọn họ bước qua sàn đấu, tiến đến cánh cửa đã mở sẵn. Lúc rời khỏi, đôi mắt màu sapphire của Helluya khẽ liếc về chiếc camera ngay góc phòng, nhếch môi.

Lippo đang ngồi trước màn hình đột nhiên lạnh gáy.

Cảm thấy... rất đáng sợ nha...

Năm người đi thêm một đoạn đường nữa liền tới đích. Helluya thở phào nhẹ nhõm.

Hoan hô, xong rồi a!

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đã có vài lá bài phi thẳng về phía cô.

Helluya: "..."

Chắc vui ha?

Cmn hắn là một tên điên đúng không? Đúng không??

Cô và hắn có quan hệ gì mà cứ kiếm chuyện với cô vậy chứ!

Tức giận nha!

Helluya đen mặt nhìn Hisoka cười híp mắt đằng xa.

Hisoka là người tới đầu tiên, thứ 2 là Illumi, tới thứ 3 là Caitly, Helluya giữ vị trí thứ 4, Miliana và Iringo lần lượt là vị trí thứ 5 và thứ 6.

Helluya bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, vòng thi này tiêu tốn sức lực của cô nhiều quá rồi.

Kil a, đầu nhím-kun a, mau mau tới đích a.

Helluya lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa chả đâu vô đâu, dựa người vào tường.

Caitly thuận thế ngồi cạnh cô, không biết lấy đâu ra một cuốn sách, bình tĩnh lật từng trang.

Hisoka thấy Helluya không để ý tới mình liền hơi mất hứng, da mặt trắng toát hơi phồng ra. A~~~ Trái táo nhỏ không quan tâm hắn a~~~ Thật tổn thương đâu~~~

Hisoka vẫn không nhận ra, Helluya chính là không nhớ hắn là ai a! Để ý làm gì?!

Helluya biệt danh sâu lười nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô chịu đủ kinh hách rồi đó.

Trong mơ hồ... cô giống như đã đến một nơi xa lạ.

Helluya nhíu mày, bình thường thì khi cô ngủ sẽ gặp Die, nhưng bây giờ...?

Đây không phải ngọn đồi mà hai người hay gặp nhau. Cô nhận ra nơi này là một căn phòng, rộng lớn và... vô cùng trống vắng.

Phải, rất trống vắng.

Ngoại trừ một cái giường và một cái bàn đặt vài quyển sách ra thì chẳng còn gì. Đến cả một cái ghế cũng không có.

Helluya nhíu mày sâu hơn.

Lúc này, cửa phòng bật mở ra, bước vào là một thiếu nữ trông rất rất giống Helluya.

Chỉ là tóc của cô ấy dài hơn, và cô ấy đang quấn băng một bên mắt, là mắt phải.

Theo bản năng, Helluya nâng tay lên, chạm vào mắt phải của mình.

Cảm giác nhói đau, còn có... thân thuộc.

Cô âm thầm gọi.

"Die..."

"Die à..."

"Này Die, mau trả lời tôi đi..."

Helluya trầm mặc, Die thế mà không đáp lời cô.

Mọi khi, tuy hắn vẫn ngủ, nhưng chỉ cần cô gọi hắn, hắn chắc chắn sẽ tỉnh.

Nhưng bây giờ... Tại sao?

"Ah..." Helluya ôm đầu, thái dương co giật khiến cô đau tới muốn khụy xuống.

Thiếu nữ kia giống như không nhìn thấy cô, gương mặt không biểu cảm lướt qua cô, Helluya như cảm thấy có một luồng điện xẹt qua, khiến cô kinh hoảng.

Helluya nhìn theo thiếu nữ kia, cô ấy đã bước tới bên giường, ngồi xuống.

Lát sau, một người phụ nữ cũng đi vào. Bà ấy ăn mặc sang trọng, tỏa ra khí chất cao quý. Thiếu nữ băng mắt kia chỉ nhìn bà ấy một cái rồi lại cúi đầu, nhẹ giọng kêu: "Mẹ..."

Người phụ nữ nói: "Helluya, tại sao con lại cứu hắn?"

Vừa nghe thấy lời này, Helluya tựa như bị điểm huyệt, cứng nhắc nhìn hai người trước mặt. Cô gái đó cũng tên Helluya?!?

Chuyện trùng hợp???

Helluya khẽ mím môi, lát sau mới nói: "Hắn bị thương quá nặng, cho nên..."

Người phụ nữ nhăn mày, không giận mà uy: "Cho nên con liền cứu hắn rồi đem hắn về?"

Helluya lặng lẽ nhìn bà: "Hắn không có lỗi..."

"Helluya con đang nói cái gì vậy hả?? Nếu để Aketsura-sama biết được chuyện này, cả gia tộc chúng ta sẽ chịu những tai ương do chính con gây ra đó!!"

"Nhưng mà mẹ à, người biết hắn mới chính là người kế vị thật sự mà!"

Chát---

Âm thanh rất lớn

Đến cả người coi là Helluya đây cũng thấy bỏng rát.

Helluya ôm mặt, cúi đầu không nói.

Người phụ nữ tức giận đến nỗi ngực phập phồng lên xuống với cường độ mạnh, lệ từ khóe mắt bà trào ra: "Helluya, con biết những lời này của con có hậu quả gì không hả?!"

"... Con xin lỗi"

"Helluya à..." Người phụ nữ nức nở, ôm Helluya vào lòng: "Mẹ biết, mẹ đều biết, con thấy rất bất công..."

Thiếu nữ im lặng, không đáp lời.

"Nhưng trên đời này làm gì có công bằng chứ? Bây giờ con giúp được hắn, còn sau này thì sao đây? Con có giúp được hắn mãi không?"

"..."

"Những lời hôm nay, đừng để cho người thứ ba biết, con ngoan ngoãn một chút đi." Người phụ nữ kia khàn giọng bảo, trong giây lát như lấy lại phong độ, đứng thẳng người, dùng khăn tay lau khóe mắt. Hít sâu một hơi rồi hỏi:

"Helluya, con hiểu ý mẹ, đúng không?"

"... Vâng, thưa mẹ."

Khung cảnh bất chợt thay đổi. Trong một căn phòng nhỏ và cũ kĩ, có một thiếu niên ăn mặc te tua tơi tả nằm trên giường, giống như đã chết, lại giống như chỉ đang ngủ say.

Helluya mở to mắt nhìn hắn. Đó... không phải Die phiên bản thu nhỏ sao??

Sao hắn...?

Lúc này, Helluya bước tới, lặng lẽ ngồi trên giường nhìn hắn.

Helluya cảm thấy mình đang quay cuồng trong mơ hồ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ??

"Saint... Đừng lo, em sẽ cố gắng bảo vệ anh..."

"Em biết mình rất vô dụng, không giúp được gì nhiều cho anh, nhưng chắc chắn em sẽ không để hắn ta bắt được anh..."

"Cũng như, có được thứ---"

Đau đớn vốn đã giảm bớt nay lại bắt đầu âm ỉ kéo đến, âm thanh cũng hỗn loạn, cô muốn nghe thử xem Helluya đang muốn bảo vệ "thứ" gì, thế nhưng cô chỉ thấy đôi môi tái nhợt kia mấp máy, hoàn toàn không thể nghe được gì nữa.

Trước mắt Helluya tối sầm xuống, không còn nhìn rõ gì nữa...

Cuối cùng khung cảnh ấy, cô chỉ thấy Helluya đang cõng Die bất tỉnh chạy trốn khỏi biệt thự...

Helluya nhìn bóng dáng kia khuất sau cánh rừng, không nhịn được nữa mà ngã xuống, chìm trong bóng tối.

---Saint, anh phải sống...

--- Tất cả những điều em làm, anh không cần phải để tâm, anh chỉ cần tiến lên phía trước, phía sau để em lo, nhé?

--- Saint...

--- Saint Cruise...

Âm thanh thiếu nữ vang vọng, những hình ảnh mờ ảo hiện ra.

Cmn, hiệu ứng hình ảnh thấp quá đi, độ sắc nét thật tệ a...

Ý thức của Helluya càng lúc càng mơ màng.

Không... Không được, mình phải tỉnh táo...

Mình phải biết được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...

Tiếp nối của câu chuyện này...

Và...

.

.

.

... Saint Cruise, là ai...?

Nhưng mà... Mí mắt thực nặng, cơ thể không còn tí sức lực nào hết...

Mình buồn ngủ quá đi...

Mệt mỏi quá...

Chợp mắt một chút... Chắc cũng không sao đâu nhỉ...?

Phải, chỉ một chút thôi.

Chỉ... như vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro