Chương 12: Sinh tồn trên đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caitly khép sách lại, nhíu mày nhìn Helluya đầu đầy mồ hôi nằm bên cạnh: "Heru à?"

Con bé bị gì vậy chứ?

Vừa nãy còn ổn mà, tại sao đột nhiên lại toát mồ hôi hột như thế?

Mỗi một giây trôi qua, gương mặt của Helluya lại càng trắng nhợt hơn, cả người cũng run rẩy. Caitly lo lắng sờ trán của cô.

Không có bị sốt mà...

Ác mộng sao?

Anh ta cố gọi: "Heru! Tỉnh dậy đi! Nè!"

Vì muốn yên tĩnh, ban nãy hai người đã lựa chỗ khá khuất bóng, nên động tĩnh này không có ai để ý.

Lúc này, những người cuối cùng cũng về đích, kết thúc vòng 3.

Killua việc đầu tiên làm chính là tìm em gái, Gon cũng đi cùng cậu tìm giữa đám người, sau đó Killua nhanh mắt thấy Helluya đang mồ hôi đầm đìa nằm ở bên kia, cậu vội vàng chạy tới.

"Hel! Hel à!" Killua lo đến sốt vó.

Rồi lại hỏi Caitly: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!"

Caitly lắc đầu: "Không có chuyện gì hết. Con bé chỉ nói buồn ngủ... Sau đó liền như vầy."

Killua luống cuống tay chân, đầu óc trong thoáng chốc loạn thành đống hồ nhão.

Đang yên đang lành... Hel bị gì vậy chứ!

Sức khỏe con bé kém như vậy... Có phải là gặp chuyện gì rồi không..

Càng nghĩ Killua càng run người.

"Hel... Em mau tỉnh lại đi mà..." Cậu ôm Helluya vào lòng. Cơ thể con bé lạnh quá đi...

Em gái à, em không được có chuyện gì. Nhất định...!

Gon bên cạnh cũng rối thành một đoàn: "Làm sao đây làm sao đây..."

Ở đây có bác sĩ không???

Leorio đề nghị muốn xem cho cô, ngay khi Killua định buông cô ra thì âm thanh yếu ớt vang lên: "Kil... Anh còn ôm như vậy, em sẽ chết ngạt đó..."

Killua lần này là vội vàng thả tay ra: "Hel, em có sao không?"

Helluya lau mồ hôi trên trán, cúi đầu: "Cũng không có gì."

Killua vốn đang lo lắng muốn chết, thấy thế chợt im lặng dùng cặp mắt trầm tĩnh nhìn cô.

Helluya đảo mắt, khẽ khép mở miệng: "Chỉ là em hơi lạnh thôi, thật đó. Cũng có thể là do di chứng từ đợt dị ứng vừa rồi!"

Cô có chút bối rối giải thích, bởi vì Killua cứ nhìn cô giống như đang nhìn tội đồ khiến Helluya rất chi là sợ hãi.

Này anh trai, đừng nhìn em như thế chứ...

Cuối cùng Killua đành bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi"

Cậu đứng dậy, đồng thời kéo Helluya lên: "Chặng 3 xong rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi."

Gon hỏi lại: "Helluya à, cậu khỏe hơn chưa?"

Helluya cong tay, vỗ vỗ lên bắp tay rắn chắc (?) của mình: "Tớ ổn mà, cậu an tâm ha!"

Lúc này cậu nhóc đầu nhím mới thở phào.

Tình trạng ban nãy của Helluya, cùng tâm trạng cùng cực của Killua gần như để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Gon.

Miliana và Iringo có lẽ đã hết đất diễn, biến đâu mất tiêu.

Helluya không hiểu sao lại hơi bất an, cô nghiêng đầu nhìn Killua: " Vừa rồi có thuận buồm xuôi gió không?"

"Chậc, cũng bình thường. Mấy tên này yếu quá. Anh thấy cuộc thi này chán gần chết, có khó khăn như người ta đồn đâu." Killua vòng hai tay ra sau đầu nói.

"Vậy mà anh cũng khiêng em đi thi cho được" Helluya an lòng, quay sang bĩu môi.

"Tại vì anh nghe nói cuộc thi này rất khốc liệt mà. Ai ngờ giống trò chơi thế đâu." Killua thở dài.

Helluya lắc lắc đầu: "Mấy tên kém cỏi đó nói mà anh cũng tin?"

Killua liếc cô: "Chà chà, giờ em gái biết cà khịa lại anh trai rồi"

Helluya: "..."

Chẳng phải anh nên xù lông phản bác lại em sao??

Thâm tâm của Helluya lau nước mắt.

Hic... Anh trai thay đổi rồi...

Còn những người "kém cỏi" gần đó: "..."

Bọn họ bán sống bán chết cố gắng vượt qua cuộc thi tàn khốc này, giờ lại bị hai đứa nhỏ chê là kém cỏi!?

Mẹ nó có còn để cho người ta sống nữa không hả? Hả??

Đương nhiên, nỗi lòng của mấy người đó hai anh em song sinh nhà Zoldyck không biết được.

Mà đằng kia, một người đàn ông với mái đầu kìa lạ đang nói chuyện, có vẻ hắn là giám khảo của chặng này. Helluya có thể thấy rõ kính của hắn ta phản chiếu ánh sáng gian manh...

Helluya rút túi bên hông ra một quyển sổ tay nhỏ, lật nhanh từng trang.

Không có tên giám khảo này.

Cô chưa từng thấy hắn.

Trước đây Helluya từng được gặp kha khá Hunter, thậm chí còn từng ghi lại tất cả thông tin của mấy người đó.

Tuy đây không phải trách nhiệm của cô, nhưng Helluya vẫn ghi lại, sau đó đưa vào cơ sở dữ liệu của Thập Quỷ Đoàn.

Đặc biệt là Hunter, cũng như những người trong giới thượng lưu (cô còn có một cuốn khác ghi chép lại cơ). Sau này dù cho có nhờ vả hay làm nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng hơn.

Helluya tuy nhìn rất cà lơ phất phơ và kiêu ngạo, nhưng cô cũng biết tính toán.

Chậc.

...

Nơi diễn ra chặng 4 là trên một hòn đảo, đảo Zevil.

Một cái thùng thăm được đẩy ra. Trong đó có tổng cộng 28 lá thăm, mang số báo danh của từng thí sinh vượt qua được chặng 3.

Và, bốc thăm là để quyết định xem, ai là Thợ Săn, và ai là con mồi.

Thứ tự bốc thăm sẽ là thứ tự tới đích ở chặng 3.

Mỗi tấm thẻ của chính mình và con mồi có giá trị 3 điểm. Còn thẻ của những người khác chỉ có 1 điểm. Mỗi người cần tối thiểu 6 điểm để vượt qua vòng thi này.

Helluya bốc thăm vào lượt thứ 4. Cô thò tay vào thùng, cảm thấy mấy trò này thật phiền phức.

Theo cô, tốt nhất là cứ săn đại đi, săn ai cũng được. Bây giờ rút số rồi, lỡ không biết con mồi của mình là ai rồi sao? Cuối cùng cũng phải chém bậy chém bạ.

Helluya lắc lắc đầu. Nghe phức tạp ghê.

Sau đó...

Cô nhìn con số 99 xinh đẹp trong tay, cảm thấy mệt mỏi lại ập tới.

Helluya: "..."

Cmn chứ...

Đây chẳng phải là thẻ của ông anh trai yêu dấu của cô sao??

Chán nản chưa??

Ca này căng ( ̄^ ̄)ゞ

Helluya ôm trán, thôi kệ bà đi, tới lúc đó mình lấy đại của 3 tên nào đó là được.

Xui xẻo quá a...

Các thí sinh lên một con tàu để ra đảo Zevil, mất hết 2 giờ.

Helluya nhìn cô hướng dẫn viên đang cố gắng lên tinh thần cho mọi người, cảm thấy cô ta rất tội nghiệp, đã bị ăn bơ còn phải gắng gượng mỉm cười.

Cực khổ ghê.

"Hel, em bốc số mấy?" Kil bước lại hỏi.

Helluya đau khổ nhìn cậu, đáp: "99."

Killua: "..."

Cái số này quen lắm luôn...

Đây là số của cậu mà đúng không??

"Hel à..."

"Yên tâm, em sẽ đi lấy thẻ khác."

Hay anh cho em thẻ của anh cũng được_ Killua lẳng lặng nuốt câu nói đó vào bụng.

Ây da thôi kệ đi, em gái cậu rất tài giỏi, hẳn sẽ không sao.

"Chúng ta đi tìm Gon thôi." Killua nói.

Helluya lầm bầm: "Lại tìm đầu nhím-kun..."

Hai đứa đi một hồi liền thấy Gon ngồi ở đằng kia, một mình.

Nhìn cô đơn ghê á_ Helluya nghĩ

"Yo." Killua hô một tiếng, Gon liền ngẩn đầu lên.

Nghe lời quá đi à_ Helluya cảm thán.

Giống nuôi động vật.

Ấy! Quá bậy bạ rồi! Helluya tự mắng mình.

Killua ngồi xuống bên trái Gon, còn Helluya thì ngồi bên phải. Cô chống cằm lên đầu gối, nghe thấy Killua hỏi: "Cậu bốc trúng số mấy?"

Gon hỏi ngược lại: "Còn Killua?"

"Bí mật." Killua nói xong lại nâng má nhìn bầu trời.

Gon cũng không hỏi nữa.

Helluya: Cuộc đối thoại rất thú vị a (?)

3 giây sau...

"Ha." Killua và Gon đồng thanh kêu lên.

Helluya: "??"

Killua cười nói: "Cậu không phải con mỗi của tớ đâu_"

"Cậu cũng không phải con mồi của tớ!" Gon đáp.

"Vậy, chúng ta liền đưa số ra cùng nhau đi!" Killua đề nghị.

"Ừm!"

"Chuẩn bị... 1... 2... 3!" Cả hai đồng thanh.

Số mà Killua bốc được là 199.

Còn Gon là... 44.

Killua nhướn mày: "44? Không phải là cái tên Hisoka biến thái kia sao?"

Gon gật đầu: "Đúng vậy..."

Helluya nhìn hai người đang trò chuyện nhiệt tình với nhau, mà bản thân mình lại giống như không tồn tại, không kiềm được thương tâm.

Ah, anh trai trưởng thành rồi, có bạn mới rồi, không cần cô em gái này nữa rồi...

Haizz...

Mà khoan, không đúng!

Cái cảm giác "con gái nhà mình lớn rồi, gả đi thôi" này là sao chứ?!?

Helluya: O.o

"Này Helluya!" Gon vỗ vai cô. Con bé nào đó liền thoát khỏi ảo tưởng của chính mình.

"Hửm?"

"Cậu bốc trúng số 99 thật à?" Gon tò mò

Helluya khẽ gật đầu: "Ừm, đúng đó... Nhưng mà sao cậu biết vậy?"

"Killua nói với tớ."

Helluya: "..."

Phải rồi ha, sao cô không nghĩ đến...

Cái cảm giác kì lạ về "con gái nhà mình" lại tới nữa rồi!

Nhứt đầu ghê...

"Tớ sẽ giúp cậu săn Killua ha!" Gon cười thật là tươi.

Killua: "Oi!"

Helluya: "À haha... Không cần đâu, cậu cứ chuyên tâm săn biến thái-kun đi ha."

2 giờ sau, thuyền cập bến, thí sinh lần lượt xuống theo thứ tự tới đích của chặng 3.

Thời gian giữa đợi đến lượt tiếp theo, là hai phút.

"Em sẽ gặp anh trên đảo." Để lại một câu cho Killua, Helluya bước xuống thuyền.

Vừa đặt chân lên mặt đất liền thấy Caitly đứng đằng kia

Helluya chạy lại chỗ anh ta: "Caitly-kun, anh bốc được số mấy?"

"... Số 3"

Helluya: "Nà ní?"

Cô nhìn tấm thẻ báo danh số 3 mà Caitly đang đeo trên ngực, trầm mặc.

"Anh... bốc trúng số của chính mình à??"

Anh ta gật đầu.

Caitly còn có bàn tay thần hơn cả cô!

Helluya ngẫm nghĩ rồi chợt kinh hoảng: "Không phải anh ăn gian đó chứ!?"

Một cái thẻ, đã ăn được 6 điểm rồi! Cái này là phạm quy đó!!

Trừ phi... Giám khảo cố tình bao che!

Theo Helluya biết thì Caitly đã là Hunter từ lâu, lần này trà trộn vào đám gà non này là để khảo sát và chọn lọc chất lượng.

Do đó kết quả mấy vòng thi này nói thế nào cũng không quan trọng đối với anh ta.

Caitly thản nhiên đến vô tội: "Anh không muốn ảnh hưởng tới thí sinh khác, như vậy thì giống ức hiếp trẻ con quá."

"Vậy à." Helluya hắc tuyến chảy dài.

Caitly-kun, em biết anh là Hunter rồi, không cần phải nhắc lại và nhấn mạnh như vậy đâu...

Đang khịa em à??

Đúng là, theo Mercy riết rồi bị lây tính của chị ấy luôn à. Càng lúc hai người này càng giống nhau, phụ xướng phu tùy!

"Vậy tiếp theo anh định làm gì?" Cô bẻ lái.

Caitly xoa cằm: "Tạm thời anh sẽ quan sát các thí sinh xem bọn họ có vượt qua được hay không."

Rồi anh ta lấy thẻ báo danh của mình đưa cho Helluya.

"Hửm?" Cô nhướn mày, nhưng vẫn nhận lấy.

"Giờ anh không cần nó nữa" Caitly nói rất ư là nghiêm túc.

"..." Được rồi.

Ủa nhưng anh đưa cho em làm gì??

Tuy rằng em cũng rất muốn, nhưng anh có cần sỉ nhục em như thế không??

Em có thể tự kiếm a!

Nhưng mà Helluya cũng sẽ không đưa trả lại cho Caitly.

Ngu gì, người ta đã cho rồi trả làm chi nữa??

Hai người tách nhau ra.

Helluya khẽ đảo tầm mắt. Giờ làm gì đây?

7 ngày sinh tồn trên đảo...

Chậc...

Sẽ chán chết luôn. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, chơi rồi ăn?

Vòng tuần hoàn của một con lợn.

...

Helluya cứ thế không xác định bước đi. Nắng thì chói chang, cây thì chẳng có quả, từ nãy giờ cũng chả đi ngang con suối nào.

Helluya cô sắp chết đói chết khát rồi đây này!

"Hel"

Cô giật mình, xoay người lại.

"... Aniki?" Helluya khẽ nghiêng đầu.

Illumi trong lớp Gittarackur lạch cạch bước ra từ một cái cây gần đó.

Helluya hơi nhíu mày: "Con mồi của anh không phải là em chứ?"

Illumi cứng nhắc lắc đầu: "Không"

"Vậy thì tốt. Em mà là con mồi của anh chắc em chết mất." Helluya thở phào.

"Anh sẽ không giết em" Illumi khó hiểu nói.

Helluya: "..."

Em cũng không hề nói anh sẽ giết em được không!

Đó là ẩn dụ, ẩn dụ đó! Đừng hiểu theo nghĩa đen chứ!

=.=|||

Mệt mỏi... lần thứ n

Illumi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Mẹ sẽ rất đau lòng."

Helluya: "... Bỏ qua đi."

Illumi như nhớ tới gì đó: "Tiền của anh."

Helluya: "... Về nhà em sẽ trả."

Douma douma douma x 3,14 lần

(—∆—)3

Anh trai tốt!!! Vừa gặp đã đòi tiền!!

Illumi nhận được đáp án như ý, gật gù: "Ừm, anh sẽ đợi (tiền)."

Rồi nhảy lên cành cây, biến mất.

"..."

Chắc vui đó.

Helluya bực bội đi đến một gốc cây, ngồi bệch xuống. Nản vô cùng luôn á trời.

Bỗng cô nghe thấy tiếng xé gió, Helluya cấp tốc né đi, nhìn thấy một mũi tên bay tới cực nhanh rồi cấm phập vào thân cây - chính là chỗ cô vừa ngồi.

Mẹ nó, hú hồn hà...

Cô mà không né chắc đi bán muối mất.

Helluya ngẩn đầu lên, liền thấy Miliana cầm một cây cung, nhắm thẳng về phía cô.

Cmn, con nhỏ này cứ muốn nhắm vào cô đúng không?? Có đúng không???

Hôm nay bà mày không cho mày biết tay thì bà đây không tên Helluya!

Miliana liên tục bắn ra hàng loạt mũi tên, Helluya cứ thế liên tục né tránh.

Cô ta thoắt cái từ vẻ vô biểu cảm biến thành nghiến răng nghiến lợi: "Hèn nhát!"

Helluya nhếch môi: "Bị bắn mà không né người ta gọi là ngu đó!"

Cô đút tay vào túi, nhưng sau đó liền rụt tay trở lại. Đối với cô ta, cô sẽ không lãng phí kẹo đâu.

Helluya quan sát tình hình, nhanh như chớp nhảy về phía cô ta, xoay người tung một cú đá vô cùng đẹp mắt.

Miliana phản ứng rất nhanh, né đi. Helluya bật cười: "Sao lại né? Cô bảo vậy là hèn mà? Thế nào hả?"

Lần này Miliana không đáp, cô ta nhíu mày lùi lại ra xa, lần nữa gương cung.

Helluya không hiểu sao thấy có chút quái lạ, cụ thể là lạ cái gì thì không biết.

Cô giỏi cận chiến, cô ta tầm xa, nếu đánh gần cô sẽ có lợi thế hơn, Helluya vừa nghĩ liền làm, phi thẳng đến tấn công liên tục.

Đúng như cô nghĩ, Miliana không giỏi đấu tay đôi, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Helluya vừa đạp một cú bất ngờ một cái thì cô ta đã không kịp trở tay, bị đá bay đi thật xa, cuối cùng đập thẳng vào một cái cây gần đó.

Miliana hộc một búng máu, khẽ ôm ngực, tựa hồ rất đau mà trầm mặc chốc lát, rồi ngẩn đầu oán hận nhìn Helluya.

Helluya khẽ nhíu màu, ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, lấy chân đè đùi của cô ta lại, tay thì kiềm hai tay của cô ta để tránh cô ta lại làm loạn: "Sao nào? Muốn đánh nữa sao?"

Nói rồi hung hăng bẻ gãy tay của cô, nghe một tiếng "rắc" vô cùng rõ ràng, và tàn nhẫn.

Miliana hét thảm: "Á!!!"

Helluya mặt vẫn bình tĩnh như không: "Lần sau, thứ yếu ớt như cô đừng nên đi gây phiền cho người khác nữa. Vì cô là em gái của đầu nhím-kun, lần này tôi sẽ không giết cô"

Lại đè thật mạnh đầu gối xuống, không chút do dự khiến cho xương đùi của Miliana cũng gãy luôn.

Xong xuôi, cô lục lọi người cô ta, lấy ra cái thẻ 406, khẽ đùa nghịch trong tay.

Helluya đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Miliana: "Khuyên cô chân thành. Lần này đụng tới tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng mà cô còn gây sự với người khác, thì tôi không chắc"

Rồi bỏ đi, để lại Miliana không ngừng kêu gào phía sau.

Hờ... Phiền ghê luôn.

Giờ cô chỉ cần thêm một tấm thẻ báo danh nữa thôi, là qua ải rồi.

Hây da, nhẹ nhàng vãi...

Helluya cứ thế rảnh rang chơi bời.

Nào là đi bắt cá này, bắt chim này, đi dạo tham quan hòn đảo này, leo cây này, chặt cây ('-') này...

Và 2 ngày tiếp theo, yên bình trôi qua...

-----

Mồ, nên viết gì nữa đây ta...

Bí ý tưởng luôn rồi ._.

Haizzz

_(:3」∠ )_

Giờ này có ai bóc tem hông?

:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro