Ngoại truyện: Ngày Valentine của Helluya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thời điểm mấy năm trước nha, lúc đó Helluya 9 tuổi.

Hãy nhìn tấm hình ở trển, một nhân vật quan trọng đó - BFF của Hel.

Lưu ý: Đây là Valentine tình bạn nha.

#14/2/2020.

-----

Tiếng đàn piano quen thuộc vang lên, Helluya liền lười biếng duỗi tay tắt đi cái âm thanh báo thức phiền phức này.

Killua ngủ bên cạnh khẽ cử động một chút, cũng không tỉnh. Hai anh em vốn ngủ không sâu, nhưng tình huống cũng không có gì quan trọng, nên cậu dứt khoát không muốn thức dậy.

Rất mệt đó...

Thật tội cho em gái, haha...

Cô ngồi dậy, cào cào tóc, mơ màng một lát mới nhớ đến hôm nay phải tới Thập Quỷ Đoàn một chuyến.

Nghe nói sư phụ trở về rồi. Cô mà không đi ông ấy lại giả vờ ủy khuất nữa thì khổ.

Helluya cầm điện thoại, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Bình thường thì cô và Killua phải thức sớm để luyện tập một số chiêu ám sát này nọ, nhưng hôm qua cả hai đứa làm nhiệm vụ trễ quá, nên Silva đặc cách cho ngủ nướng hôm nay.

Khỏi nói cũng biết hai đứa nhỏ vui thế nào.

Hoan hô, ngủ nướng a!

Nhưng Helluya muộn màng phát hiện cô không có phúc phận này.

Cô tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh rồi sửa soạn lại một chút, xách theo balo, mở cửa phòng nói vọng vào: "Em đi nha Kil."

"Ừm." Anh trai dùng giọng mũi đáp lại.

Helluya sâu sắc nghi ngờ tại sao bình thường Killua có lập trường để mắng cô là heo.

Nhìn xem ai đang ngủ đến muốn quên trời đất kìa *trợn mắt*.

Cô cần đi đến gặp Silva, dù sao trước khi đi vẫn phải báo một tiếng.

Cô thật ngoan~

Ông ấy đang luyện võ với ông nội Zeno.

"Ông nội, ba." Helluya cung kính cúi đầu chào.

Silva gật đầu. Zeno nhìn cô hỏi: "Chẳng phải hôm nay được ngủ thẳng cẳng hay sao? Thức sớm vậy?"

Helluya cười cười: "Con cũng muốn ngủ cơ, nhưng hôm nay sư phụ trở về rồi"

Zeno hừ một tiếng: "Cái lão đó, suốt ngày biệt tâm biệt tích, giờ mới chịu xách thân già trở về sao?"

Helluya: "… Vâng."

Phương thức sống chung của ông nội và sư phụ rất đặc biệt. Ông nội luôn chê sư phụ, hận không thể tạt tất cả nước mực vào người sư phụ.

Còn sư phụ thì luôn coi ông nội là lang sói, giống như ông nội uống máu ăn thịt người. Sư phụ còn dặn cô: "Heru à, nếu cái lão Zeno đó mà ăn hiếp con thì con cứ bỏ cái nhà Zoldyck đó đi. Đến đây, sư phụ nuôi con"

Helluya cảm thấy, suy nghĩ của ông lão thật kì lạ a~

Ông nội cô Zero, cùng sư phụ Zunyko và một người khác có thể xem như là bộ ba nhuyễn thoại đó...

Không biết vị còn lại như thế nào đây.

Đương nhiên, lúc đó Helluya vẫn chưa được gặp Netero, nếu không, cô sẽ phán một câu: Vật hợp theo loài!

Helluya tạm thời bỏ qua vấn đề đó, cô hướng Silva nói: "Vậy con xin phép ra ngoài."

Silva gật đầu: "Cẩn thận, về sớm."

"Vâng." Helluya liền rời khỏi trang viên Zoldyck gia.

Thật ra Helluya rất khó hiểu. Mỗi khi lão sư phụ về thì cũng sẽ thông báo cho cô, nhưng cũng không ép buộc cô đi đón như lần này...

Chắc chắn có gì đó mờ ám...

Tuy biết vậy, nhưng Helluya cũng sẽ không vì việc này mà làm lão sư phụ buồn.

Ổng mà ôm khăn lau nước mắt giống như oán phụ nữa thì mệt.

Và quả nhiên, cô đã đoán đúng. Lão sư phụ đầy mưu mô a!

Helluya trầm mặc nhìn cậu bé đứng trước mặt mình. Đó là một cậu bé rất đáng yêu với đôi mắt màu xanh lam. Mái tóc nâu và vài lọn tóc màu xanh hơi rối.

Chung quy, nhìn rất thuận mắt.

Helluya nghĩ vậy.

Cô vẻ mặt cạn lời hỏi Zunyko: "Sư phụ... Cậu ta là ai?"

Zunyko đã cười tới nỗi không thấy mặt trời đâu, xoa đầu cậu bé kia: "Đây là con của một người họ hàng xa với ta, tên thằng bé là Alfred, bằng tuổi con đó."

Sau đó lại nói với Alfred: "Con thấy cô bé dễ thương đó không? Từ giờ cô bé sẽ giúp con làm quen với tình huống ở đây."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ hiểu, cười thật tươi nhìn cô: "Chào cậu, tớ tên là Alfred, còn cậu?"

Helluya quan sát cậu bạn mới này một chút mới nói: "Chào, tớ tên Helluya. Cậu gọi tớ là Heru như mọi người cũng được."

"Heru." Cậu bé nhắc lại: "Thật đáng yêu."

Zunyko vui vẻ dắt hai đứa đi được vài nơi liền trốn đi, Helluya còn đang hoang mang thì thấy Ezuto ôm giấy tờ đi tới.

Helluya: "…" Rồi, đã hiểu.

"Heru-chan." Mắt hồ ly khẽ xoay chuyển: "Bạn nhỏ này là Alfred đúng không? Chào mừng em, anh là Ezuto."

"Chào anh ạ."

Cậu bé cười lên, đôi mắt cũng thành đôi trăng khuyết.

Ezuto lại hỏi Helluya: "Em thấy Zunyko-sama ở đâu không?"

"Em..." Helluya liếc qua Alfred, cậu cũng nhìn lại cô, giống như hiểu ý trong mắt đối phương: "Không ạ!"

"Ồ..." Ezuto đầy ý vị cười: "Vừa trở về đã trốn."

"Anh cũng biết ông ấy vừa trở về, hẳn mệt lắm."

Alfred không hiểu tình huống của Thập Quỷ Đoàn, nhưng cậu vốn nhanh nhạy, đương nhiên cũng hiểu sơ sơ, liền đồng tâm với Helluya bao che cho Zunyko: "Đúng vậy đó anh."

Ezuto lắc đầu rời đi, giờ có thêm một đứa nhỏ cùng phá với Heru rồi.

Hai đứa nhóc ở lại nhìn anh ta khuất bóng rồi mới nhìn nhau, bật cười.

"Yay." Hai đứa đập tay, tình bạn cứ thế nhẹ nhàng đâm chồi.

Trong đoàn thì Helluya là nhỏ tuổi nhất, cũng là thành viên gia nhập trễ nhất, cho nên có thêm Alfred tân binh xuất hiện làm Helluya rất vui vẻ.

Cô chỉ trỏ khắp nơi.

"Nơi này là dãy phòng thí nghiệm của Mercy-san, là y sĩ của đoàn, cậu đừng tùy tiện vào đó nhé, coi chừng có khí độc."

"Ah, đây là dãy phòng luyện tập, bình thường cậu có thể đến đây tập thể dục!" Helluya vỗ vỗ bắp tay.

"Wow, vậy cậu hay đến đây à?" Alfred tò mò.

"Haha, đương nhiên là không rồi!"

"…"

"Đằng kia." Helluya chỉ vào căn phòng cuối lối đi: "Đó là phòng máy, nơi đặt máy tính chủ và hệ thống của trụ sở, cậu đừng vào đó nha, bình thường chỉ có Ezuto-kun, sư phụ và Kanry-san được vào thôi."

"Với lại, Kanry-san không thích bị làm phiền đâu." Helluya bật cười.

"Tớ tưởng mấy thứ cơ mật như may tính chủ phải đặt ở nơi kín đáo chứ?" Alfred xoa cằm.

"Kanry-san rất lười, chị ấy ngại đi nhiều." Helluya lắc đầu ngao ngán: "Đến phòng riêng của chị ấy cũng trở thành phòng chứa đồ, chị ấy ngủ trong phòng máy luôn."

Alfred thấy dở khóc dở cười.

Helluya dẫn cậu đi tiếp.

"Đây là phòng truyền thống, thường thì mọi người sẽ tập trung ở đây để họp." Cô mở cửa, bật đèn.

Trong phòng có một bàn dài, còn có ti vi màn hình siêu to, trên tường còn treo rất nhiều tranh ảnh.

Ghế ngồi chỉ có 10 cái, trên đó đều được in mấy chữ cái.

Cô tiến tới gõ lên chiếc ghế có in chữ "A" hoa mỹ: "Chừng nữa đây sẽ là chỗ của cậu."

"Oh..." Alfred hơi mờ mịt nhưng cũng không hỏi nhiều, ở lâu cũng sẽ biết thôi.

Rời khỏi phòng truyền thống, Helluya dẫn cậu tới một nhà kính lớn ngay trung tâm của tầng.

"Đây là hoa viên, mỗi tầng đều có một hoa viên giống như vậy, trong đó có hoa cảnh, thảo mộc, còn có thú hoang nữa." Helluya vỗ nhẹ lên tấm biển "cấm ôm động vật đi" trước cửa.

Alfred buồn cười nhìn biển báo: "Từng có người đem thú bên trong đi hả?"

Helluya gãi mũi: "Ừm... Tớ từng thấy một con hổ con rất đáng yêu nên lén mang đi, sau này mẹ hổ xém tí nữa xổng chuồng gây chuyện."

"Ha ha."

Muốn tới thang máy phải đi xuyên qua hoa viên. Alfred thấy có rất nhiều cây cỏ, còn có nhiều động vật nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò (?).

"Chúng không tấn công sao?" Alfred hỏi.

"Không, chúng không dám." Helluya lạnh lùng đảo mắt qua đám động vật.

Alfred kinh ngạc.

"Đã nuôi ở nơi này thì đương nhiên sẽ có cách." Cô bật cười: "Bản năng của động vật khiến chúng kinh sợ những loài mạnh hơn chúng."

"Ừm... Cơ bản thì chúng giống như vệ sĩ của Trụ sở vậy đó."

"Bọn chúng đều quen với thành viên ở đây, nên nếu cậu đi cùng tớ, hoặc với mấy người khác thì chúng sẽ không tấn công cậu đâu, nhưng nếu cậu đu riêng lử thì không chắc." Helluya gian xảo cười.

Alfred: "…"

"Ha ha... Lần đầu đến đây Mercy-san cũng dọa tớ như vậy đó." Helluya cười nắc nẻ.

"Nhưng đó là sự thật đó." Helluya nghiêm túc lại: "Ở đây một thời gian chúng sẽ quen với cậu thôi."

"Tớ hiểu rồi."

Helluya dẫn cậu đi tới thang máy, trụ sở của Thập Quỷ đoàn là một tòa nhà lớn, có 5 tầng, diện tích gần như bằng mấy tòa nhà gộp lại, rất rộng. Thang máy thì giống như một đường ống xuyên ngay trung tâm tòa nhà.

"Toàn bộ trụ sở chỉ có một thang máy duy nhất thôi." Helluya nhìn cánh cửa đóng lại: "Cũng không có thang bộ."

"Vậy nếu gặp tình huống nguy cấp thì sao?" Alfred thắc mắc.

"Ví dụ như hỏa hoạn? Động đất?..."

Helluya lắc đầu: "Mấy tình huống đó không đe dọa đến trụ sở."

Alfred tỏ vẻ hiểu.

"Chúng ta đều có phòng riêng ở đây." Helluya nhấn tầng 5.

"Nếu thích cậu có thể sân thượng để chơi." Cô mỉm cười: "Trên đó có quầy nước và chỗ BBQ, khi nào rảnh chúng ta cũng ăn ha!"

"Ừm!"

Cửa thang máy mở ra, trước mắt là một hành lang rộng rãi, bao quanh thang máy, trước mặt bọn họ còn có một lối đi.

"Tầng 5 là tầng chuyên biệt, chỉ có phòng riêng của thành viên thôi." Helluya giải thích.

"Lại đây." Helluya réo cậu, chỉ vào sơ đồ trên tường: "Hướng đi của các phòng ở đây, cậu nhớ để ý, đừng để đi lạc nha."

"Sao vậy?"

"Mỗi khu vực phòng riêng đều có bẫy do chủ nhân phòng đó thiết lập." Helluya giải thích: "Không cẩn thận lại bị thương đó."

"Tớ hiểu rồi." Alfred nhìn sơ đồ, đào mắt qua mấy con đường, chỉ tới một căn phòng có chữ "A".

"Đây là phòng của tớ?"

"Đúng vậy!" Helluya gật đầu.

Nhanh nhạy thật nha.

"Vậy đi thôi." Alfred kéo cô đi tìm phòng.

"Cậu không xem sơ đồ kĩ thêm à?" Helluya giật mình.

Alfred chỉ thái dương mình: "Tớ nhớ hết rồi."

"... Thần kì quá."

Đúng thật là cậu ấy nhớ hết đường, trong chốc lát đã đi đến căn phòng chứ "A".

Helluya vỗ tay: "Giỏi ghê nha! Đồ đạc của tiền bối đã dọn hết rồi, cậu chỉ cần chuyển đồ vào thôi."

"Bất lợi là cậu không được phép đổi phòng đâu nha."

"Không sao." Alfred nhìn căn phòng rộng lớn, cảm thán: "To thật."

Sau khi tham quan phòng xong, Alfred hỏi cô: "Ở đây có kem không?"

Helluya: "Cậu thích ăn kem hả?"

Alfred nhiệt tình gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Rất rất thích a! Kem rất ngon!"

Helluya không biết mùi vị của cái thứ gọi là kem kia, cô từng thấy người hầu trong nhà làm kem tươi, toàn là làm từ lòng trắng trứng, từ đó cô cũng không có ý muốn ăn kem. Helluya nghĩ tất cả các loại kem đều làm từ trứng.

Helluya nhớ đến đầu bếp hàng đầu Esther, anh ấy làm rất nhiều món, chắc hẳn không thiếu kem, cô xoa cằm: "Hình như có kem đấy, để tớ dẫn cậu đi. Sẵn tiện sẽ giới thiệu cậu với mọi người!"

Helluya dẫn đường tới nhà bếp ở trụ sở. Alfred đi ngay phía sau, mặt mày tò mò nhìn quanh.

"Phòng ăn lớn ở tầng trệt, nếu có hôm nào mọi người rảnh rỗi sẽ cùng ăn một bữa đó. Đầu bếp của bọn tớ nấu rất ngon."

Alfred hiểu ý gật đầu.

Nhưng chắc hẳn chuyện này sẽ rất khó khăn, thật sự rất hiếm khi các thành viên cùng quây quần.

Dạo một vòng quanh trụ sở, Alfred đã nhận ra, nơi này khá văng vẻ, trên đường đi ngoại trừ Ezuto thì không còn gặp ai hết.

"Còn có, nơi này không có người hầu và giúp việc, nên cậu phải tự mình làm hết." Helluya lại dặn dò.

Alfred liền có dấu hiệu ỉu xìu.

Helluya phì cười, thấy cậu bạn này thật đáng yêu.

-Ngây thơ quá thôi - Die châm chọc.

"Anh được vậy không mà nói chớ." Helluya hừ hừ.

-Tôi chả cần, ngây thơ quá sống không lâu. - Die lười biếng nói, lần này thì Helluya không có phản bác.

Quãng đường tiếp theo hơi yên tĩnh, Helluya thầm oán sao mà phòng bếp xa dữ vậy, đến khi lần nữa thấy dãy phòng điều chế của Mercy mới sững người.

Helluya: "…"

Alfred: "…"

"Ban nãy không để ý nên rẽ nhầm hướng mất rồi." Cô cười gượng, định dẫn cậu quẹo đường khác.

Mercy vừa rời khỏi một căn phòng, trên người còn vương lại bụi phấn màu xanh lục, tháo kính bảo hộ nhìn cô: "Heru?"

"Vâng." Helluya gật đầu, chỉ vào Alfred: "Em đang dẫn người mới đi tham quan."

"Thế hả?" Mercy phủi bụi trên tay áo: "Chào em nha, hẳn em là Alfred, chị có nghe Zunyko-sama nói qua."

Helluya nhận ra gì đó, nheo mắt: "Sao ai cũng biết vậy? Đến khi sư phụ lôi em đến đây em mới biết chúng ta có người mới đó."

Mercy nhướn mày: "Một năm tiểu thư ngài đây ở trụ sở được bao nhiêu ngày?"

Helluya mới vừa rồi còn giơ nanh múa vuốt giờ lại hơi chột dạ gãi mũi.

Mercy gõ đầu cô: "Em đó."

"Ôi, nhớ ngày nào Heru-chan bé nhỏ vừa gia nhập còn lạ nước lạ cái, giờ đã thành tiền bối dẫn dắt tân binh rồi." Chị ấy nhướng mày: "Dẫn dắt tới lạc đường."

Helluya: "…"

Em sai rồi! *quỳ lạy*

Alfred bên cạnh che mặt nhịn cười.

"Thôi, các em đi đi, chị còn bận việc." Mercy nói đùa hai câu rồi vẫy tay, tiến vào căn phòng khác.

"Dãy phòng này là phòng pha chế, khác với phòng thí nghiệm, nên này điều chế rất nhiều loại thuốc." Helluya kéo Alfred đi.

"Không ngờ tớ lại đi lạc tới mức gặp được Mercy-san, chị ấy đáng sợ lắm." Helluya méo môi.

"Ai bảo xây nơi này lớn như vậy làm chi." Alfred đùa.

Helluya cũng giỡn lại: "Chắc là do nhà giàu?"

Cả hai bật cười.

-Em cười cái gì vậy? - Die cảm thấy có chút cạn lời.

Helluya nheo mắt: "Không biết, chỉ thấy tâm tình rất thoải mái."

Die: -…

Trận cười qua đi, hai người lại yên lặng.

Helluya lại đảo mắt: "Mà phải rồi, cậu thích loại kem nào?"

Alfred đắn đo, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ xem thật sự mình thích loại nào.

Helluya cười thầm, nhìn cưng quá đi.

Die: -...

Hắn có cảm giác bị đe dọa.

Tên nhóc này tưởng mình là ai??

Tại sao lại được Helluya chú ý như vậy?

Ganh tị a ganh tị!

Hắn chỉ vừa mới tỉnh giấc đã thấy Helluya nhà mình đi cùng với cậu nhóc này, còn cười nói vui vẻ, rất không vui!

(Xin lỗi nhưng hôm nay không có nhiều đất diễn cho ngài đâu.)

Alfred cuối cùng cũng quyết định: "Tớ thích kem chocolate nhất!"

"Tốt, tớ sẽ nói Esther-kun làm cho cậu"

"Esther?" Alfred thắc mắc.

"Đúng vậy, là đầu bếp tài năng nhất của Thập Quỷ Đoàn đó." Helluya tỏ vẻ thần bí.

"Oa! Thật sao? Tớ háo hức quá đi" Alfred nhảy lên.

"Cậu đúng là... Có lẽ cậu nên lấy biệt danh là Quỷ cuồng kem"

"Được, đều nghe Heru!"

Die cảm thấy không xong rồi!

Thằng nhóc này a!

Chết tiệt, hắn lại không thể ra mặt!

Tức chết người a!!!

Helluya hoàn toàn không biết tiếng lòng của hắn. Cô dẫn Alfred tới phòng bếp.

Phòng bếp rất lớn.

Alfred nhìn cân bếp còn to hơn cả phòng khách sạn thì tròn mắt.

"Wow..."

"Esther-kun!!" Helluya kêu lớn.

Một thiếu niên cao lớn vốn đang khom người tìm đồ ngẩn đầu: "Ồ, em đến rồi hả Heru?"

"Vâng, em dẫn khách đến cho anh nè." Helluya vui vẻ nói.

Cô quay sang Alfred: "Cậu sẽ còn gặp rất nhiều người, sẽ trở thành một phần của nơi này."

"Chào mừng cậu, Alf-chan."

-----

Hây da, một người bạn tốt đáng yêu nha.

Thế là, vào ngày lễ Valentine, hay nói cách khác là ngày lễ tình nhân, Helluya lại có thêm một người bạn mới.

Và, người bạn mới này đã đem đến một cảm giác vô cùng đe dọa đến Die.

=D

Ok, xong rồi...

Ủa mà khoan...

À, còn một đoạn nữa

-----

Helluya hỏi: "Esther, anh có làm kem không?"

Esther khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đi đến mở cửa tủ lạnh, lấy ra một hộp kem: "Không phải anh làm, là Caitly"

Helluya tiếp nhận hộp kem, đưa cho Alfred, thắc mắc: "Caitly-kun?"

Cậu nhóc xúc kem, gặm gặm thìa nhìn hai người nói chuyện.

Cũng phải, cậu vừa tới thì biết cái chi mà nói chớ.

"Mercy mua quá nhiều chocolate" Esther giải thích ngắn gọn xúc tích.

"Cho nên... Caitly sẵn tay liền làm vài hũ kem?"

Esther gật gật đầu.

"Cơ mà, sao ở đây chỉ còn một hũ a?"

Esther thản nhiên: "Mercy ăn."

Helluya: "…"

Chậc, hai cái người này...

"Nhưng tại sao Mercy lại mua nhiều chocolate như vậy?" Helluya khó hiểu

"Hôm nay là Valentine mà Heru-chan." Alfred liếm môi nói

Helluya ngẩn người.

Cô suýt thì quên mất.

Oh.... Hôm nay là Valentine lễ tình nhân à...

Ừ... Cô không biết luôn á!

Thảo nào a...

Helluya xoa cằm, quyết định khi nào về sẽ mua chocolate cho Killua.

Mình không có bạn trai thì mua chocolate tặng cho anh trai thôi.

Giời, làm gì căng.

(Đó là lời của một con ế vào ngày 14/2 :)))

-----

Chiều tối, Helluya trở về dinh thự.

"Kil! Em về rồi." Cô mở toang cửa phòng.

"Ồ hố, đợi anh một lát." Killua đang chơi game đến hăng say.

Cô bĩu môi, quăng hộp chocolate được trang trí tinh xảo lên giường.

"Gì đấy?"

"Quà Valentine đó." Cô hừ lạnh.

"Hể?" Killua vừa nghe đến đó đã quăng máy game đi: "Không ngờ em nhớ đó."

Cậu mở hộp kẹo, đổ ra vài viên.

Ăn đến thỏa mãn.

Helluya ngồi xếp bằng trên giường: "Thế em có quà không?"

Killua ngẩn người: "Em muốn quà hả?"

Helluya xụ mặt.

"Đùa thôi." Killua bật cười, nhét vào tay cô một hộp kẹo.

Helluya nhìn giấy gói trên đó liền nhận ra không phải ở ngoài tiệm.

"Anh tự làm?" Helluya vui vẻ hỏi.

"Ừm, cũng không khó lắm, còn có đầu bếp giúp anh." Killua thản nhiên đáp.

"Oa... Anh tuyệt quá Kil!" Cô thích đến mức muốn ôm kẹo đi ngủ luôn.

Killua liếm môi: "Anh biết em không thích chocolate, nên làm kẹo cho em đó, không ngon cũng không được chê."

"Đương nhiên không chê." Helluya nghiêng đầu: "Năm sau em làm chocolate cho anh nhé?"

"Ừm!"

Sau khi tắm rửa xong thì Helluya lên giường nằm, thoáng chốc đã ngủ mất.

Cô liền nhìn thấy Die u oán ngồi co ro trên thảm cỏ.

"Anh sao vậy?" Helluya ngơ ngác.

"Hừ, có gì đâu." Die đáp rồi lại lầm bầm gì đó.

"Anh có vẻ không vui." Helluya ngồi xuống cạnh hắn.

"Tôi đâu có không vui, tôi cũng giống em vậy, hôm nay rất vui vẻ đó!"

"… Hể?" Helluya chớp mắt, rồi chợt cười: "Anh trông trẻ con quá đó."

Die không đáp.

"Anh... ở nơi này, hẳn nhàm chán lắm nhỉ?" Helluya nhìn cánh đồi bao la, còn có hương cỏ cây, khó có thể tin được đây là một góc trong linh hồn của mình.

Die nhìn cô.

Helluya nói tiếp: "Nơi này không có gì ngoài cỏ và cây, cũng không có ai bên cạnh cả."

Hắn nghe thế thì hạ mi mắt: "Cũng không sao... Tôi vẫn có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, qua cảm nhận của em."

"Vả lại, còn có em nói chuyện với tôi mà."

Helluya bỗng thấy xót xa.

Sự ràng buộc này...

Cô kéo tay hắn cùng nằm xuống, nhìn lên bầu trời: "Nếu là tôi thì tôi sẽ chán đến chết mất."

Die thuận thế nằm cạnh Helluya: "Nếu em thương xót tôi, có thể cho tôi nắm tay em không?"

"…? Tại sao?"

"Không có gì... Tôi chỉ là quá cô đơn." Hai chữ cuối hắn nói hơi mơ hồ, rồi bỗng thở dài: "Thôi em cứ..."

Hắn chưa kịp dứt lời thì một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay hắn, bàn tay đó rất bé nhỏ, nắm không hết được bàn tay to của hắn.

Die ngẩn người, nuốt xuống mấy chữ cuối, nắm ngược lại bàn tay nhỏ của cô.

"Có tôi ở đây."

Âm thanh non nớt vang lên giữa cánh đồi, bị tiếng gió kéo đi.

Một chỗ nào đó trong lòng Die như bị siết chặt.

"Ừm."

"Tôi biết."

"Cảm ơn em Helluya."

Vì mọi thứ.

(≧◡≦)♡(≧◡≦)♡(≧◡≦)♡(≧◡≦)♡(≧◡≦)

Cái ngoại truyện này chủ yếu là để đọc cho dzui thoy, để mọi người biết nhiều hơn về căn nhà thứ hai của Helluya - Thập Quỷ Đoàn.

Tạm biệt mọi người nha~ FA đi đây.

*Mau mau an ủi trẫm a*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro