Chương 43: Ảo thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi có người nhận ra điểm không đúng và chạy đến hiện trường buổi đấu giá thì mọi thứ đã biến mất không một vết tích.

Khách khứa, bảo vệ, nhân viên an ninh, thậm chí là tất cả hàng hóa đấu giá đều không còn bóng dáng.

Như một trò ảo thuật thần kỳ.

.

Trên một chiếc khinh khí cầu nọ...

Alfred chống cằm nhìn chăm chú cảnh sắc bên dưới.

Haiz... Có khi nhiệm vụ này hỏng rồi.

Ấy, cũng không đúng, trọng tâm của nhiệm vụ là "Bảo vệ Neon Nostrade".

Miễn cần cô ta còn sống thì nhiệm vụ vẫn hoàn thành.

Nghĩ vậy, Alfred thoải mái hơn hẳn.

Khinh khí cầu không tính là rộng, nhưng ngoại trừ Shizuku vô tri và Shalnark "vô tư" thì chẳng ai dám đứng gần Alfred.

Tất cả những thành viên lâu năm đều biết đến sự tồn tại của Alfred.

Một tồn tại đầu tiên khiến Bang chủ phải dè chừng.

Vì sự an toàn của cả con nhện chứ không chỉ của riêng hắn ta.

Machi cũng đã từng thừa nhận rằng Alfred rất nguy hiểm, nhưng trong tình huống bình thường, cậu ta sẽ không làm hại đến con nhện nếu lợi ích của cậu ta không bị đe dọa.

Tuy nhiên con nhện cũng không ai có ấn tượng tốt với cậu ta.

Nhất là Feitan.

Không bao giờ hắn chơi lại Alfred, lúc nào cũng phải nếm quả đắng.

Hiện tại thì hắn bực lắm đây này.

Trong khi đó, Uvogin đang liên lạc với Chrollo.

Khi biết Alfred đang ở cùng bọn họ, anh ta cũng không ngạc nhiên lắm mà chỉ nói: "Hy vọng bọn ta không cản trở nhiệm vụ của Thập Quỷ Đoàn."

Alfred mỉm cười: "May là vẫn chưa."

Chuyện còn lại là chuyện bí mật riêng tư của nhà người ta nên Alfred không để ý nữa, chỉ nhắn tin cho Helluya: "Buổi đấu giá bị tấn công, chết hết rồi."

"Không có đồ vật trong két sắt."

Helluya trả lời: "Đã hiểu."

Tuy nhiên, một chiếc khinh khí cầu bay giữa trời quang cùng với sự việc kì lạ đang diễn ra quá là trùng hợp và gây chú ý, do đó, khinh khí cầu bị nhắm tới.

Alfred nhíu mày, nâng tay muốn cản viên đạn sắp xuyên thủng khinh khí cầu thì Uvogin ngăn cậu lại: "Cuối cùng cũng được đánh đấm thỏa thích."

Alfred: "..."

Mệt thật.

Khinh khí cầu rơi xuống.

Bày tỏ bản thân là một người không liên quan, ngay khi hạ cánh, Alfred đã lập tức rời đi.

Người dưới mặt đất thậm chí còn không biết từng có một tên đeo mặt nạ trên khinh khí cầu cầu.

Lúc này, Helluya nhắn tin đến: "Trở về đi."

Alfred nghiêng đầu.

.

Helluya nghe thấy thông tin buổi đấu giá bị tấn công, mọi thứ rất hỗn loạn.

Dalzollene liên lạc với bên ngoài liên tục.

Helluya nhanh chóng bắt được vài thông tin.

Người tham gia buổi đấu giá và hàng hóa đều đã biến mất.

Helluya nhíu mày.

Việc tất cả mọi người biến mất chắc chắn có liên quen đến con nhện, chỉ là không biết bọn họ (những người mất tích) còn sống hay đã chết.

Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của bản thân, Helluya nghiêng về đáp án "đã chết" hơn.

Nếu vậy thì khả năng cao Alfred đang ở cùng với con nhện, vì cậu ta chắc chắn vẫn còn sống nhăn răng.

"Hai người ở lại đây trông coi cô chủ!" Dalzollene để lại một mệnh lệnh rồi rời đi.

Die ra dấu ok, đợi người đi hết rồi mới nằm vật ra trên ghế: "Chậc, phiền toái thật."

Di động trong túi rung lên, Helluya cúi đầu kiểm tra.

Là Alfred nhắn tin cho cô.

"Quả nhiên là chết hết rồi." Helluya lầm bầm.

"Đám người ở hội trường đấu giá á?"

"Ừ." Helluya thở phào: "Cũng may là thuyết phục được cô tiểu thư này ở lại khách sạn."

Ngẫm nghĩ đến khả năng cao Alfred sẽ quay lại đây, lúc đó thì sẽ rất phiền phức khi cậu ta bị tra hỏi vì là kẻ duy nhất xuất hiện sau màn ảo thuật lạ lùng kia cho nên Helluya lại nhắn thêm một tin.

"Trở về đi."

Trở về trụ sở.

"Mà này, có một chuyện rất khó hiểu." Helluya nhìn tin nhắn.

Die ủ rũ khép hờ mắt: "Sao?"

"Alf-chan nói rằng con nhện phát hiện ra két trống rỗng." Helluya nhíu mày: "Chúng ta cũng nhận được tin rằng sau khi màn ảo thuật diễn ra thì tất cả vật đấu giá biến mất."

"Vậy thì chúng ở đâu?"

Die nhịp ngón tay lên mặt bàn.

"Vậy thì có kẻ đã chen giữa rồi chứ sao."

"Ý anh nói là có kẻ đã hớt tay trên của con nhện ư?" Helluya kinh ngạc.

"Tôi chỉ có thể nghĩ đến lí do này thôi." Die nhún vai.

Thấy Helluya vẫn còn đang suy ngẫm điều gì đăm chiêu lắm, Die dứt khoát nằm thẳng lên đùi của cô: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, não em không đủ dùng đâu."

Helluya bực bội đáp: "Không, tôi không nghĩ về chuyện đó, tôi đang nghĩ tới Kurapika-kun."

"Giáp mặt với con nhện," Helluya nhỏ giọng lầm bầm: "Điều đó khiến tôi rất lo lắng."

Die là một trong những người hiểu rõ cô nhất, vì thế, hắn hỏi: "Lo lắng cho ai đây?"

Helluya bĩu môi.

Die bật cười: "Đây là chuyện không thể tránh khỏi mà Helluya. Oan có đầu, nợ có chủ, ngay từ đầu đã xác định một sống một còn rồi."

Helluya đương nhiên cũng hiểu đạo lí đó.

Die nhéo má cô: "Ngoài miệng thì chẳng muốn liên quan gì tới con nhện nhưng trong lòng thì sắp xem người ta thành gia đình rồi."

Đôi má mềm bị nhéo, Helluya cũng không tránh đi, kí ức trong đầu cứ mơ hồ hiện lên, cô nói: "Dù sao thì những năm tháng ở Lưu Tinh Phố... Bọn họ cũng không tính là bạc đãi tôi."

Dù là có hơi bóc lột sức lao động.

"Tôi cũng biết bọn họ không phải người tốt. Thậm chí mục đích mà họ chú ý đến tôi cũng không phải ý tốt."

Bang chủ nở nụ cười: "Cảm ơn em."

Machi đặt vào tay cô ba viên kẹo.

Pakunoda lo cho từng bữa ăn, còn dỗ cô uống sữa.

Shalnark luôn tìm cách để chọc cười cô.

Feitan tuy hơi tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ để cô nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của những kẻ bị tra tấn.

Uvogin hay chủ động làm chuột bạch thí nghiệm để cô thử thuốc, dù có ra sao cũng chưa từng trách móc cô.

Nobunaga luôn bảo vệ cô khi con nhện bị tấn công và có giao tranh xảy ra.

Madarvy dù khá trầm tính nhưng lại là một trong những người quan tâm cô nhất.

Bây giờ có lẽ thành viên của con nhện đã thay đổi ít nhiều, nhưng những điều đẹp đẽ đó vẫn luôn tồn tại trong kí ức của Helluya.

Cô thật mừng bởi vì mình không quên đi nó.

Từ sau khi rời khỏi Lưu Tinh Phố và trở về nhà, những kí ức về ngày tháng mà cô ở đó cũng bằng một cách nào đấy phai nhạt đi rất nhanh.

Chỉ còn vài mảnh vụn được chắp ghép lại.

Die xoa đầu cô: "Được rồi, đừng nghĩ nữa."

Cô buồn bực hầm hừ: "Nếu có cách vẹn cả đôi đường thì tốt rồi."

Die "Hừm" một tiếng, lại không đáp lại câu này.

Helluya cũng chỉ nói một câu than vãn mà thôi, cô thậm chí còn chẳng lưu tâm.

.

Người đầu tiên trở về là Kurapika, anh ghé qua để xem tình hình của cô chủ.

"Có tụi tôi ở đây thì chắc chắn ngài ấy sẽ an toàn." Helluya tự tin nói.

Kurapika nhìn qua, hơi xoa cằm.

"Thuốc sửa giọng à?"

"... Hả?"

Kurapika nheo mắt: "Mặt nạ đã được trùm niệm lên nhỉ?"

Helluya im bặt.

Cô lùi về sau, đụng vào Die, hai đứa ôm nhau hoảng hốt.

"Anh, anh..."

Nếu là bình thường thì kẻ nghi ngờ danh tính của quỷ chắc chắn sẽ bị quỷ giết.

Mà chỉ những kẻ yếu mới nghi ngờ, còn kẻ mạnh thì thông minh hơn, hiểu rõ mình nên biết cái gì, và nên giả ngu ra sao.

Còn Kurapika, là loại vừa mạnh vừa tinh ý, vừa chẳng ngại nghi ngờ.

Helluya cong ngón tay.

Cô thật sự không chắc, liệu mình có thể giết Kurapika một cách nhanh gọn lẹ hay không.

Hay cảm xúc của cô có đủ để cô giết anh hay không.

"Tên này đáng sợ ghê." Die nói nhỏ.

Kurapika nhìn chằm chằm hai người một lúc rồi quay đi: "Được rồi, nếu em không muốn nói thì anh sẽ không nhắc tới nữa."

"Đi thôi, Dalzollene đang triệu tập mọi người."

"Ồ."

Helluya âm thầm lau mồ hôi trán.

Chắc chắn là anh ấy biết rồi.

Danh tính của quỷ luôn được bảo mật rất nghiêm ngặt, đó cũng là vì an toàn của trụ sở và của bản thân từng con quỷ. Tuy nhiên, không thứ gì là hoàn hảo cả, vẫn tồn tại một vài người nào đó biết được thân phận thật sự của quỷ.

Nhưng nếu bí mật được đảm bảo thì chẳng sao cả, dù gì thì cũng không thể nào diệt khẩu hết được.

Helluya sờ sờ mặt nạ của mình, hỏi Die: "Lộ lắm hả?"

Die nghiêng đầu: "Không biết."

Đây là niệm của Ezuto-kun, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, đỉnh cao của ánh trăng lừa dối mà, không ngờ Kurapika-kun lại có thể nhìn ra được.

Die chậm chạp nói: "Do cậu ta thông minh chăng...?"

"..."

"Ừ, cũng đúng."

.

"Đệt."

Die nhìn sang.

Helluya vội ngậm miệng, nhìn Uvogin bị cố định chặt trên bàn như sắp bị thí nghiệm đến nơi thì chẳng biết nói gì hơn.

Lão ta cũng mạnh lắm đấy, không ngờ một ngày lại có thể thấy cảnh lão ta bị bắt sống thế này.

Trò đùa cả đời mất.

"Tại sao lại bắt anh ta về?" Helluya hỏi.

"Chúng ta cần biết tung tích của các vật đấu giá và mục tiêu của băng đảng Ryodan." Một người đáp.

Helluya gật đầu, thật ra thì không quá hứng thú.

Nếu có thể moi được cái gì thì chắc nguyên con nhện chết từ đời dương nào rồi.

"Bọn ta chưa cướp được gì cả, nên thực chất bọn ta chưa phạm tội, cởi trói và thả ta đi, ta sẽ tha mạng cho các ngươi, coi như chưa từng có lần gặp này." Uvogin dùng con ngươi sắc bén nói ra những lời đầy thản nhiên.

Kurapika lại hỏi: "Còn những vị khách đâu? Đồng bọn của bọn ta cũng trong số đó."

"Chà, thế thì thật tiếc phải nói rằng bọn chúng chết hết rồi, theo đúng kế hoạch."

Trong giây lát, đôi mắt của Kurapika lóe màu đỏ rực, anh vung tay đấm mạnh vào mặt Uvogin.

"Đồ khốn kiếp, các ngươi đã giết mấy trăm mạng người chỉ vì thứ kế hoạch man rợ của các ngươi thôi sao."

Helluya khẽ co vai, cảm thấy được Kurapika đang mắng như phát tiết sự uất hận trong lòng anh, dù rằng chỉ là một phần nhỏ.

Basho kéo anh lại: "Được rồi, bình tĩnh đi."

Dalzollene cũng nói: "Vấn đề duy nhất chúng ta cần quan tâm bây giờ là số hàng hóa, tôi sẽ đem giao hắn lại cho đám Mafia, việc này tạm ngừng ở đây đi."

Helluya nói: "Hắn ta sẽ trốn thoát đấy."

"Sẽ có kẻ trấn áp hắn, điều đó không xảy ra đâu." Vị vệ sĩ trưởng kia ngạo nghễ nói.

Helluya im lặng lùi về sau.

Được thôi, nếu ông chú tin vào điều ngu ngốc đó.

Sau khi giải tán, Helluya và Die lại quay lại phòng của Neon, vì suy cho cùng, nhiệm vụ của họ chỉ là "Bảo vệ Neon Nonstrade".

Trong lúc vô tình, Helluya có thấy Kurapika nhận được tin nhắn của ai đó rồi rời đi.

Cô nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên gầy gò kia, tâm tình phức tạp.

Một người được nuôi dưỡng bởi thù hận...

Nếu không có bi kịch ấy thì Kurapika-kun sẽ trông như thế nào nhỉ?

Lỗ tai của Die khẽ động, hắn nói: "Tôi nghe tên đội trưởng nhắc tới Âm Thú."

"Có vẻ bọn chúng đã đối đầu với con nhện và bị đánh bại."

"Còn nữa, người áp giải sắp đến."

Helluya bất lực lắc đầu: "Anh ta sẽ trốn thoát được thôi."

Nghĩ rồi, cô lại gửi mail cho trụ sở xin thông tin về Âm Thú.

Cái danh xưng này khiến cô khá tò mò đấy.

Vài tiếng sau, một tiếng gầm vang trời làm rúng động cả không gian, Helluya đương nhiên nhận ra đó là giọng của Uvogin.

Cô vội bịt tai nàng tiểu thư đang say ngủ, hơi cụp mi.

Đã bảo mà.

Cái giá của sự kiêu ngạo chính là tính mạng của bản thân.

Đoán chừng cái tên Dalo(?) kia đã chết rồi.

"Tôi ra ngoài xem tình hình." Helluya đứng dậy, nói với Die.

Die ngẩng đầu, nhếch môi: "Lo cho bạn cũ hả?"

Helluya: "..."

"Chắc bọn họ cũng không đến mức mất tay mất chân." Cô lẩm bẩm.

Vừa đóng cửa thì trùng hợp nhìn thấy cảnh Uvogin và những cái chân nhện khác đang đứng nói chuyện gần đó.

Helluya tặc lưỡi.

Ngay khoảnh khắc cô bước chân khỏi phòng thì lũ người đó cũng nhận ra sự hiện diện của cô rồi.

"Hả? Mặt nạ quỷ?" Shalnark nghiêng đầu tò mò.

"Cũng là một trong những tên... cái gì mà, Âm Thú?" Nobunaga khó khăn nhớ lại.

"Không phải, mặt nạ của cô ta giống tên nhóc trên khinh khí cầu." Shizuku ngây ngô nói.

"Mặc kệ, quan tâm làm gì?" Uvogin đi tới, lớn giọng hỏi: "Thằng đeo xích đâu?"

?

Helluya nhớ tới niệm của Kurapika, lắc đầu nói: "Anh ta không có ở đây."

"Ngươi biết hắn là ai, đúng không?!" Tên khổng lồ này gầm gừ.

"Không quan tâm." Helluya bình đạm đáp: "Anh ta không nằm trong phạm trù nhiệm vụ của tôi."

Machi nheo mắt.

Shalnark sờ sờ cái remote trong tay, lơ đễnh hỏi: "Vậy chúng ta cần giết tên này không?"

Machi ngăn lại: "Không cần."

Rồi quay người đi.

Đám chân nhện cũng nối gót đi theo, chỉ có Uvogin là tiếp tục đi tìm tên đeo xích: "Không bắt được thằng đó, ta sẽ không trở về!"

Helluya nhìn đám người đã đi xa, mở máy liên lạc, gửi tin cho người ủy thác: "Cần đổi nơi an toàn khác cho tiểu thư Neon."

Mấy giây sau, bên kia đáp lại một địa chỉ.

Helluya cất máy, đi vào phòng: "Di chuyển thôi, nơi này không ở được nữa rồi."

Die thở dài ngao ngán, bế Neon lên, cùng Helluya rời khỏi khách sạn.

Còn về cái chết của tên Vệ sĩ trưởng kia, những người khác sẽ lo liệu.

"Chúng ta chỉ cần đảm bảo cho sự an toàn của tiểu thư Neon là được."

Helluya suy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro