Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật đã chứng minh... trẻ con vẫn còn tương đối bám mẹ.

Sau đó…

“Anh đang làm gì thế...”

“Chúng ta ngủ một giấc đi! Em ôm con, còn anh ôm em.”

“Thật là... anh biết em ở đây và con chắc chắn sẽ bám lấy em.”

“Không, không, không, con thực sự không muốn nói chuyện với anh ngay cả khi không có em ở bên...”

“Sẽ không đâu, thằng bé là con trai chúng ta.”

Kỳ thật, Jiraiya rất yêu đứa trẻ, Tsunade tắm cho đứa trẻ hắn liền ở bên hỗ trợ, cũng ở bên cạnh Tsunade cho đứa cho con bú, chỉ cần có liên quan đến hai mẹ con, Jiraiya nhất định không thể tách rời. Đương nhiên... đứa trẻ tâm tình tốt vẫn sẽ cho Jiraiya ôm, mỗi khi chuyện này xảy ra, thân là một ông bố già, hắn tự nhiên sẽ thấy hài lòng.

Gần đây, cứ ba ngày lại có một nhóm thuộc hạ đến nhà hắn, giả vờ đến thăm Tsunade sau khi sinh con, nhưng thực chất họ đến đây để cướp con trai của hắn. Kể từ khi thấy đứa trẻ có hứng thú với Akamaru, Jiraiya đã lao đến tộc Inuzuka và không nói một lời, chọn ra một chú chó con, vì bộ lông màu trắng nên Jiraiya đã đặt tên nó là Haku. [*Fu: Trong tiếng Trung Haku có nghĩa là Tiểu Bạch] Thực ra cái tên này đến từ Tsunade. Hắn dường như không có kỹ năng đặt tên... thậm chí có chút vô nghĩa... Jiraiya có lẽ chỉ giỏi đặt tên cho nhẫn thuật của mình...

Tuy nhiên, Tsunade không biết tên của Ninjutsu đó Jiraiya lấy cảm hứng từ đâu...

Ví dụ như... Tiên pháp: Mao châm thiên bản [Senpou: Kebari senbon ]...

Trên thực tế, Tsunade vẫn có chút bất đắc dĩ đối với việc nuôi thú cưng, dù sao đôi khi họ cũng không quản được con trai mình, hiện tại họ có thêm một con thú cưng. Mấu chốt là... họ không biết cách nuôi nhẫn khuyển. Mặt khác nói cách khác... thực sự chẳng ích gì khi nuôi chó Ninja làm chó cưng.

Và sau đó... khi đứa trẻ đã biết bò, Tsunade thường nhìn thấy ba bộ lông trắng nằm trong phòng khách... Haku đang ngủ gần đó, hiển nhiên là không muốn để ý đến hai cha con kia. Con trai trên thảm bò khắp nơi, Jiraiya đương nhiên ở bên hộ tống con.

Đứa trẻ cuối cùng cũng bò đến được chân Tsunade sau rất nhiều nỗ lực, nhưng Tsunade cố tình đi vài bước sang hướng khác để đợi đứa trẻ bò lại, để ngăn nàng lại bước đi, cậu bé đã ôm lấy chân nàng. Và từ từ cậu đứng dậy, khiến cặp đôi rất ngạc nhiên.

Đứa trẻ đang ngủ trưa trong phòng, Jiraiya tranh thủ thời gian rảnh rỗi để viết sách, cầm bút lên nhưng lại không biết viết gì, sau khi kết hôn, tác phẩm của hắn cũng im bặt. Hắn muốn gây tiếng vang lớn và chỉ xuất bản cuốn sách [Thiên đường tung tăng], nhưng sau khi kết hôn, hắn vẫn giữ được sự chính trực và không nhìn trộm, không có nguồn cảm hứng... phiên bản giấc mơ tự nhiên kết thúc...

Hắn chống cằm nhìn trời xanh mây trắng, nơi chứa đầy cảm hứng...

“Anh đang viết gì vậy?” Tsunade quỳ xuống phía sau hắn, vòng tay qua cổ hắn và xoa mặt hắn ta, tò mò hỏi.

“Như em thấy... không thể viết được gì cả...”

“Không có cảm hứng sao?”

“Đúng…”

“Jiraiya... anh có cảm thấy mình mất đi nhiều tự do sau khi cưới em không?”

“Tự do không phải là thứ mà một người đàn ông nên theo đuổi...” Hắn quay lại bế Tsunade lên và để nàng ngồi vào lòng mình “Tự do là cái cớ chỉ dành cho những người không thể cưới được vợ. Mỗi ngày khi anh về nhà sẽ có người giữ đèn chờ anh, mở cửa ra vợ con sẽ đón anh trở về. Đây là điều hạnh phúc nhất trên đời.”

“Nhưng... con trai chúng ta không thích anh làm cha cho lắm.”

Jiraiya nhìn vợ mình đang cười đến mức thắt lưng không thẳng lên được, hắn lập tức nằm trên mặt đất với đôi mắt cá chết, đưa tay định nhéo mặt vợ mình nhưng bị nàng né được và vô tình cởi bỏ quần áo của Tsunade.

“Đồ ngốc, anh đang làm gì vậy...”

Còn chưa kịp phàn nàn thì Tsunade đã bị Jiraiya ép trở lại phòng ngủ... Dù sao cũng không có cảm hứng gì... trước tiên hãy tìm chút cảm hứng đã!

------------------------------------------

Hokage đại nhân gần đây có phần bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của chồng mình, mặc dù không nói là khỏa thân chạy khắp nơi nhưng Jiraiya thường xuyên đi lại trong nhà chỉ mặc một chiếc quần cộc sau khi tắm, mặc dù Tsunade đã yêu cầu hắn ta để hắn mặc quần áo tử tế. Nhưng hắn luôn nói thời tiết quá nóng nên hắn vẫn mặc chiếc quần cộc xuất hiện trước mắt nàng.

Phải biết đấy... họ là vợ chồng...

Vậy nên... mắt Tsunade luôn vô thức liếc đi đâu đó... Khục... Tất nhiên nàng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Phải nói rằng người đàn ông này bất cẩn, vừa mới tắm xong không bao lâu đã đổ sữa lên người, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Tsunade bất lực ôm trán: “Em nói… anh có thể hay không mặc quần vào được à…”

“Vừa rồi anh vô tình làm đổ sữa.”

“Vậy anh... cũng không mặc quần áo đàng hoàng vào à...”

“Có chuyện gì sao, không phải nó đã ướt à? Lát nữa anh sẽ mặc vào.”

Tsunade giúp Jiraiya thu dọn, ánh mắt không tự chủ lại dán chặt vào một vật nào đó, bình thường có thể lớn như vậy... Cho nên... đại đa số người đàn ông đều tự hào về điều này, phải không?

Nàng đưa tay ra đỡ, nhờ sự giúp đỡ của nàng, một vật bắt đầu hơi nâng lên, nàng dẫn hắn vào phòng, Jiraiya lập tức nhảy lên nhưng bị Tsunade đẩy ra: “Thật nặng...”

“Hokage đại nhân, ngài đã quyến rũ tôi giữa ban ngày phải không?”

“Rõ ràng là anh đang quyến rũ em!”

“Ai đang nắm tiểu đệ của tôi không buông?”

“Tiểu đệ của anh đang ủ rủ, em chỉ làm nó vui lên thôi.”

Jiraiya nheo mắt nhìn người phụ nữ phía dưới, nhưng Tsunade đẩy hắn ra, nàng trêu chọc qua lại, cúi đầu nuốt chửng mọi thứ vào trong. Jiraiya thở dài một hơi, hiển nhiên rất hài lòng, Tsunade ở khía cạnh thực sự là...

Trên thực tế, Jiraiya trong vấn đề này vẫn có chút kỳ quái, ví dụ như... hắn đặc biệt thích Tsunade gọi nàng đi ngủ, người phụ nữ càng vong tình, hắn càng hưng phấn.

Hầu hết phụ nữ sau khi sinh con sẽ có một chút khác biệt, nhưng Tsunade thì khác, nàng đã sử dụng các nhẫn thuật phục hồi để phục hồi cơ thể sau khi sinh con, điều này cũng khiến cuộc sống vợ chồng hòa hợp hơn.

-----------------------------------

Jiraiya tắm rửa xong, để thân trần đi vào phòng khách, con trai hắn đang ngồi trên thảm chơi với Haku, nhóc sờ đầu chú chó nhỏ rồi ngồi xuống. Nhìn thấy cha mình, nhóc Hiroto dứt khoát bỏ con chó cưng và chạy lại kéo lấy chân hắn, đứa trẻ cuối cùng cũng bám vào hắn và từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, Jiraiya đã đưa ngón tay ra và cố tình đẩy. Đứa trẻ vốn đang đứng không vững đã ngã xuống mặt thảm. Jiraiya nở nụ cười nghịch ngợm và chơi đùa vui vẻ với con trai cho đến khi đầu hắn bị sưng một cục lớn…

Sau khi Tsunade cắt trái cây, nành nhìn thấy Jiraiya đang bắt nạt con trai, không nói một lời, nàng đấm vào đầu hắn, Jiraiya nhìn đứa bé trong tay vợ mình và chỉ cười ngốc nghếch, hắn ta đang nằm trên ghế sa lon, nhấc chân lên, vừa vặn đem Tsunade bị kẹp giữa hai chân.

“Vết sẹo này vẫn còn…”

“Cái gì?” Jiraiya ngẩng đầu nhìn, Tsunade chỉ vào hắn trên đùi vết sẹo, khiến hắn nhớ đến lúc đó cảnh tượng.

Đó là những gì đã xảy ra trong Đại Chiến Nhẫn Giả Lần Thứ Hai. Vì cuộc chiến quá đẫm máu nên Jiraiya và Tsunade bị tách khỏi đại quân, cuối cùng bị thương và trốn trong một hang động. Người đàn ông này lúc đó bị thương nhưng có Tsunade ở bên, tính mạng của hắn ta sẽ không gặp nguy hiểm. Những ngày chiến đấu vừa qua đã tiêu tốn rất nhiều Charka và sức mạnh thể chất của họ, và phải mất rất nhiều thời gian mới cầm được máu cho Jiraiya.

Vết thương của Jiraiya dần lành lại, nhưng hắn đột nhiên đẩy Tsunade ra và một mình chạy đến góc tường, Tsunade có chút bối rối và đang định bước tới thì người đàn ông đó hét lên với nàng: “Đừng đến đây! Tránh xa tôi ra! Nhanh lên! !!”

“Ji... Jiraiya...”

Tsunade nhìn thấy hắn toàn thân run rẩy, cố gắng hết sức kiềm chế chính mình, hắn nắm chặt bùn cát, cuộn mình lại với nhau, huyết mạch nhanh chóng giãn ra, ánh mắt trở nên dữ tợn.

“Có chuyện gì với cậu vậy…”

“Tsunade... đi... tôi... bị đánh thuốc rồi...”

“Tôi sẽ giải độc cho cậu.”

“Đã không kịp rồi.” Jiraiya xé toạc quần áo, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt nhìn Tsunade tràn đầy dục vọng, thân thể vô tình muốn bắt lấy Tsunade nhưng lại dựa vào ý chí của mình mà cầm cự, “Là tình dược, đừng đến đây... càng tránh xa ta ra càng tốt...”

Tsunade chạy ra khỏi hang, cơ thể của Jiraiya như bị tra tấn, hắn cứ dùng thân mình đập vào tường nhưng đều vô tác dụng, đột nhiên một dòng nước lạnh lao về phía hắn, hóa ra là Tsunade chạy ra ngoài tìm nước.

Nàng cố gắng giữ Jiraiya lại, nhưng sức mạnh của đàn ông bị trúng tình dược đột nhiên tăng lên rất nhiều, Tsunade bị hắn ta đẩy vào tường và đối xử thô bạo, Jiraiya gần như cố gắng hết sức để không làm tổn thương Tsunade. Nhưng đôi vai thơm tho được Tsunade để lộ trong lúc lôi kéo khiến Jiraiya chợt phát điên.

Thấy tình thế không ổn, Jiraiya lấy ra một thanh kunai đâm thật mạnh vào chân hắn, sau đó bình tĩnh lại rất nhiều, Tsunade rất sợ hãi, nhưng sau cú sốc, nàng vẫn không quên cầm máu cho Jiraiya.

“Xin lỗi...Tsunade...”

“Không có gì.”

Sau khi Jiraiya dần bình phục vào ngày hôm sau, họ quay trở lại địa doanh, nhưng hai người đã ngầm hiểu nhau và không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa.

Jiraiya ngồi dậy, ôm lấy Tsunade hôn một cái: “Nếu anh biết, anh đã xử em ngay tại chỗ.”

“Sao anh dám~”

Nghe xong, Jiraiya ngẫu nhiên lộ ra vẻ hung ác bộ dáng: “Sao em biết anh không dám?”

Tsunade mỉm cười ngọt ngào, nhưng chỉ nhẹ nhàng nói: “Em biết, anh sẽ không.” Nàng dựa vào Jiraiya, cả nhà tựa vào nhau thật ấm áp. Jiraiya nhẹ nhàng tựa cằm vào Tsunade. Hắn vòng tay qua vai nàng, quay đầu về phía Tsunade. Nhìn vợ mình với khóe miệng cong lên, “Này, Tsunade ~”

“Hả?”

“Thật ra lúc đó anh đã thích em.”

Tsunade cười khúc khích, ôm con trai vào ngực khoe khoang: “Nhìn xem, cha của con đã có ác ý với mẹ từ sớm rồi ~”

Hiroto đang tập trung nghịch sợi dây trên quần áo thì đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào, Jiraiya không nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của con trai mình.

“Vậy em có tình cảm với anh từ khi nào?”

Theo Tsunade, có lẽ nàng đã thích hắn trước khi hắn đến Làng Mưa phải không?

“Ai biết được ~ Mơ mơ hồ hồ em đã bị lừa anh còn đáp lại với một đứa trẻ.”

“Sao em có thể dễ dàng bị lừa được? Chỉ là có tiền tài trong tay em mới dễ bị lừa thôi.”

“Hừ! Jiraiya, sao anh lại dám nói em!”

“Làm sao anh không được nói vậy!” Jiraiya tựa hồ không sợ chết “Em là bại gia túc phụ, còn không cho anh nói sao?” Tsunade trên trán gân xanh nổi lên. Nếu không phải đang ôm lấy con trai, nắm đấm này tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đàn ông, vừa quay đầu lại, người đàn ông đó đã bịt chặt môi nàng bằng một nụ hôn, cuối cùng có một cậu bé nào đó trở nên lo lắng đẩy bố mình ra.

“Tiểu tử này, ngươi luôn luôn hủy hoại việc tốt của ta!”

“Con trai em đang bảo vệ mẹ của nó khỏi bị bố nó bắt nạt, đồ biến thái!”

“Vậy thì em sẽ bị anh ức hiếp, anh sẽ ức hiếp em cả đời luôn.”

“Ai cần anh ~” Tsunade khinh thường Jiraiya, “Em chỉ muốn tiểu Jiraiya trong vòng tay.”

“Vậy không được nha~ Không được nha~”

Hiroto chậm rãi đứng dậy, nắm lấy quần áo của Tsunade, vươn bàn tay nhỏ bé ra, vẻ mặt chán ghét đẩy cha mình ra, Tsunade thích thú trước hành vi của đứa trẻ, liền hôn lên mặt cậu nhóc mấy cái, đứa con bé bỏng của nàng thật đáng yêu!

Buổi tối, sau khi cho đứa trẻ đi ngủ, Tsunade cũng trở về phòng, giờ phút này Jiraiya đang ngồi ở bàn làm việc chăm chỉ viết lách, lúc này Tsunade bình thường sẽ không quấy rầy hắn, phải biết cảm hứng đó đối với nhà văn khó mà có được. Trước đây, Tsunade luôn cho rằng Jiraiya viết sách là vì lời tiên tri của cóc trưởng lão, sau này nàng phát hiện ra Jiraiya rất thích viết lách, phong cách viết của người đàn ông này rất tốt, mặc dù doanh thu của những cuốn tiểu thuyết không có yếu tố khiêu dâm này không cao. Nhưng điều này không hề cản trở niềm đam mê viết lách của Jiraiya.

Quá trình viết này kéo dài mấy giờ, Jiraiya ngừng viết thì đã quá nửa đêm, Tsunade chỉ lặng lẽ ngồi ở đầu giường chờ hắn, trong khoảng thời gian này cũng mấy lần đến thăm con.

“Sao em không đi ngủ trước đi?” Hắn đi tới hôn vợ.

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

“Hả?”

“Anh còn nhớ khi Gaara biến mất. Và Làng Cát và Làng Lá gần như xảy ra chiến tranh không?”

“Anh đương nhiên nhớ rõ. Nói đến đây, Gaara thật sự là cố ý. Ừm... Hắn cũng muốn giúp đỡ Naruto.”

“Khi đó, anh đang nhìn về phía xa bên cạnh em, còn em nhìn vào khuôn mặt của anh và nghĩ... Nếu anh có thể luôn ở bên cạnh em như vậy thì tốt biết bao! Cái anh chàng kén chọn và vô lý từ khi còn nhỏ giờ đã trở thành một người đàn ông rất đáng tin cậy.”

“Vì thế…”

“Có lẽ chính khoảnh khắc đó đã khiến em yêu anh, có lẽ em đã không nhận ra điều đó sớm hơn.” Tsunade vén mái tóc gãy trên trán hắn lên và hôn nhẹ, “Cảm ơn vì đã cho em tìm lại được chính mình, và cũng cảm ơn anh đã luôn âm thầm ở bên cạnh em.”

“Vậy em định cảm tạ anh như thế nào?” Jiraiya mơ hồ nói, Tsunade đỏ mặt, vẻ mặt đánh lừa và chui vào trong chăn, “Muộn lắm rồi, đi ngủ đi.”

Jiraiya vừa lên giường, Tsunade đã ôm lấy hắn như một con gấu túi, thực ra Tsunade không biết rằng điều hạnh phúc nhất của Jiraiya mỗi ngày chính là có thể ôm nàng và ngủ cùng nhau, cho dù đó là một giấc ngủ ngắn. Hay một giấc ngủ trưa... Đây là những giây phút hưởng thụ nhất của hắn.

“Mỗi lần em ôm con trai, con đều ghen tị và đẩy anh ra xa, con ghét anh.”

“Nếu con dám không thích anh, chờ thằng bé lên em sẽ đánh nó.”

“Em cam lòng sao? Đó là tình nhân nhỏ của em mà.”

“Vậy thì phải theo nguyên tắc ai đến trước được trước. Không có anh là người tình của em, làm sao em có thể có được người tình nhỏ như thằng bé.” Khi nói về con trai mình, Tsunade đột nhiên cảm thấy có chút buồn rầu, “Nếu như con trai của anh thừa hưởng ham muốn của anh...”

“... Dù sao, nếu thằng bé dám nhìn lén em, anh sẽ đánh thằng bé thành từng mảnh! Còn những người khác, anh không quan tâm!”

“Quả nhiên xà trên không vững, xà dưới cong…” Tsunade lẩm bẩm, tìm một tư thế thoải mái trong lòng chồng rồi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, “Thôi, em không quan tâm, để vợ thằng bé về sau quản đi. Jiraiya, nếu anh dám nhìn trộm, em sẽ đánh anh thành từng mảnh!! Anh không được phép nhìn bất kì người phụ nữ nào khác ngoài em!”

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro