4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm rồi, hắn toàn gặp ác mộng. Viễn cảnh bị hắn cho là vô nghĩa nhưng lại ẩn chứa một bí mật mà bản thân hắn còn không biết.

 Lần thứ nhất hắn thấy bản thân bị kẻ thù cũ giết.

 Lần thứ hai hắn thấy bản thân bị làm nhục bởi một kẻ mà hắn không thể nhớ rõ.

 Lần thứ ba, một người phụ nữ đã bế đứa con mới lọt lòng cầu cứu hắn và đã nhận được sự đồng ý che chở của hắn nhưng điều lạ rằng tại sao lại mang đứa con của mình trao cho một con Quỷ dữ, chẳng phải như thế là chơi đùa với Tử thần sao?

 Lần thứ tư là sự việc lạ lùng nhất mà hắn thấy, hắn đã tìm thấy trong máu của đứa trẻ có có một loại gen đặc biệt. Sau khi đã mang đi thử nghiệm, hắn quyết định giết đứa bé ấy và kết quả khiến hắn sốc. Trong tim của đứa trẻ này có một bông hoa màu xanh, phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Chẳng phải đó là thứ mà hắn luôn kiếm tìm hay sao. 

Đó là lí do khiến cho hay con mắt của hắn xuất hiện quầng thâm, người gầy đi và hắn không dám ngủ. Hắn không muốn gặp lại những cơn ác mộng hay gì hết, hắn muốn được yên. Nhưng mọi chuyện sau đó làm cho hắn thấy khó hiểu.

Ba ngày sau, khi hắn đang đi một mình trên một con phố hoa lệ. Dừng trước cửa hàng của một người mà hắn quen biết, mục đích để tìm thêm vài dụng cụ và mấy loại nguyên liệu khác.Đang ngồi với kẻ kia, nâng ly trà nóng đến ngang môi thì cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ mặt mày hốc hác, thân áo dính không ít máu, chắc chắn trân người trọng trương. Tên tay bế một đứa bé, người này cầu xin người quen của hắn xin cứu đứa bé, nó chỉ còn côi cút một mình biết nương tựa vào ai. Phân cảnh này y hệt như trong giấc mơ lần thứ ba hắn gặp, lé nào...

-Kymeyan, cô cũng nên biết rằng tôi không phải là một người có tiền với lại công việc của bận bịu sớm tối, không có nhiều thì giờ để trông trẻ đâu.

-Mong bác thương tình mẹ con cháu, mình đều cũng một cha một mẹ sinh ra lẽ nào...

Cô ả lại tiếp tục khóc nức nở, cố gắng cầu xin người anh trai thương tinh cho đứa con xấu số của mình làm con. Tatsume Iwado là tên của người anh trai bội bạc ấy, gã ta bên ngoài là một doanh nhân thành đạt nhưng thực chất là một kẻ buồn người. Không xa lạ cho lắm vì gã ta đang là kẻ cung cấp nguyên liệu quý cho hắn. Gã ta muốn trở thành một con chó dưới trưởng của Quỷ vương, xong nhận lại chỉ là một nụ cười tỏ ý chê bai rồi hắn rời đi không quên lấy đi sinh mang của gã.

Gã đã chết, Tatsume Iwado. Chết dưới bàn tay máu lạnh của kẻ gã thầm thương, gieo trong minh một sự ngưỡng mộ. Kết cục thật thảm hại, máu tanh bắn khắp gian phòng rộng lớn. Tiếng van nài xen lẫn tiếng trẻ con khóc vang lên. Người phụ nữ ban nãy sắp không trự được mà liều mạng cầu xin hắn hãy cứu lấy họ. Hắn bật cười, một nự cười méo mó tỏ rõ cái tâm địa gian xảo của hắn. Hắn đón lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ đang sắp kề cửa tử, rồi nhẹ nhàng tiễn cô ta về với Đất mẹ.

Hắn đã nhanh chóng mang đứa trẻ về. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng toát, đeo găng tay y tế, chuẩn bị đồ và tất nhiên hắn không quên con mồi kia. Đứa trẻ khóc đến lạc giọng, hắn đặt nó lên bàn mổ và...máu tanh bắn kháp nơi. Hắn đã  rạch bụng đứa trẻ, nội tạng bị moi ra gần hết. Không còn tiếng khóc ré lên nữa mà giờ chỉ còn lại tiếng dụng cụ lạch cạch, tiếng dao phẫu thuật cắt xẻ từng thớ thịt. Hắn làm vậy để cố gắng trấn an bản thân  về chuyện mấy giấc mơ vớ vẩn.

Hắn moi đến sâu tận tim đứa trẻ. Tay hắn bắt đầu run, hắn vẫn chưa dám lấy nó ra. Nhưng cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu rồi lấy ra, quả tim ấy vẫn còn ấm. Hắn cắt quả tim bé nhỏ ra khỏi cơ thể của đứa trẻ. Đặt nó lên bàn rồi hắn bắt đầu khứa ra, máu lại chảy nữa. Hắn rùng mình một cái rồi tiếp tục công việc mổ xẻ cái xác như một vị pháp y thực thự.

Một thứ ánh sáng màu xanh lóe lên, hắn hoang mang lo sợ. Hắn bắt đầu tin những cơn ác mộng ấy đều là điềm báo cả, giống như một trò dự đoán tương lai.Hắn nhẹ nhàng và cố gắng hết sức lấy bông hoa xanh xanh kia ra khỏi quả tim ấy. Tưởng cũng chỉ nhỏ bé với kích thước của vỏ bọc, nhưng hắn không hiểu tại sao bông hoa này lại lớn thế. Mới đầu chỉ một khúc ngắn nhưng sau dần hắn rút ra được cả một bông hoa có cuống rễ dài gần bằng một cánh tay người trưởng thành. Hoa cũng không phải dạng vừa, bông hoa ấy lớn đến nỗi che gần hết khuân mặt sắc lạnh của hắn.

Cầm thứ đồ lạ trên tay, hắn lùi lại vài bước. Rốt cuộc đây là thứ gì, tại sao bông hoa ấy lại xuất hiện trong tin của đứa trẻ? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Hắn thấy hoảng lắm, cảm giác như bị ai đó đe dọa. Hắn chắc chắn rằng, đằng sau có một kẻ chống tay cho vụ này.

Hắn run rẩy tháo bỏ bộ đồ pháp y, mang cái tâm bị dày vò trở về lâu đài của hắn. Hắn biến mất rất nhanh, thoáng qua như một cơn gió. Thứ hoa lạ ấy được hắn gài trong ngực áo. Mệt mỏi nhoài người nằm ườn ra trên chiếc nệm trắng của giáo chủ-Thượng Nhị. Một trận tra tần tinh thần làm hắn vừa mệt lại vừa bất an, nằm lăn ra đó mà ngủ.

"Không biết kẻ nào dại dột mà lại đi trêu đùa với Quỷ vương kia chứ?! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro