Chương III: Vô đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tu chân giới được một ngày nhốn nháo. Từng bức thư khẩn được linh hạc vội vã đưa đến các nhà. Lắm kẻ ngạc nhiên, nhiều người thích trí. Dậu đổ bìm leo là quy luật muôn đời, có mấy ai không muốn giành lợi lộc về phía mình. Kẻ mãnh phu thì vội vã hành động. Người tâm cơ lại âm thầm tính kế. Thế gian vạn người, thử hỏi có mấy người thật tâm.

...

..

.

   Thụy An Nhạc Thị.

   - Tông chủ, có thư từ Cô Tô Lam Thị gửi tới.

   - Đưa ta.
   Sau khi đưa thư cho tông chủ, chủ sự nhanh miệng hỏi:

   - Tông chủ, sao đột nhiên Cô Tô Lam Thị lại gửi thư cho chúng ta vậy? Liệu tu chân có chuyện gì chăng?

   - Đúng là có chuyện. Mau tập hợp môn sinh, chọn những người ưu tú nhất cho ta chia hai nhóm, một theo ta đi Vân Mộng. Một chia ra tuần tra khắp vùng nếu có tin tức của Tam Độc Thánh Thủ _ Giang Vãn Ngâm thì lập tức báo lại. Rõ chưa?

   - Đã rõ. Thuộc hạ lập tức đi làm ngay.

...

..

.

   Cù Châu Diêu Thị.

   - Tổng chủ, thư từ Lam gia gửi tới. Mời ngài xem.

   - Được. Đưa ta.
   Chủ sự gấp gáp đưa thư lên cho tông chủ nhà mình, miệng hỏi:

   - Lần này Lam gia gửi thư tới. Tông chủ, liệu rằng....

   - Ngươi tự xem đi.
   Diêu tông chủ đưa lá thư ra vị chủ sự kính cẩn nhận lấy, chăm chú đọc khuôn mặt dần dần biến đổi ngạc nhiên hỏi:

   - Tông chủ chuyện này là thật chăng?

   - Chưa thể biết chắc được.

   - Chúng ta nên làm sao bây giờ?

   - Tạm thời án binh bất động. Giang Thị là thế gia lớn không thể khinh xuất.

   - Nhưng tin tức là do Trạch Vu Quân báo chẳng lẽ...

   - Dù sao thì mọi chuyện cũng chưa rõ ràng, chúng ta nên cẩn thận. Truyền lệnh ta, nếu thấy tông chủ Giang gia Giang Vãn Ngâm trong địa bàn Cù Châu thì lập tức báo lại. Không được hành động lỗ mãng.

   - Thuộc hạ tuân lệnh.

...

..

.

   Nghi Hưng An Thị.

   - Lam gia gửi thư tới. Đề là thư khẩn, tông chủ ngài xem.

   - Đặt đó đi. Ngươi lui ra, tìm chủ sự tới đây có một số việc ta cần bàn bạc với hắn.

   - Tuân lệnh.
   Lát sau khi An chủ sự tới thấy tông chủ nhà mình đang cười khoái trá một cách kỳ lạ liền hỏi:

   - Tông chủ, có chuyện gì mà ngài vui vẻ vậy?

   - Ngươi tự xem đi.
   Nói rồi đưa lá thư cho chủ sự. Vị chủ sự kính cẩn nhận lấy hỏi:

   - Thư từ Lam gia. Sao đột nhiên Lam gia gửi thư cho chúng ta?

   - Ngươi đọc thư rồi sẽ hiểu vì sao ta vui vẻ.
   Nghe tông chủ nhà mình nói vậy, vị chủ sự kia đành chăm chú đọc thư rồi ngạc nhiên lắp bắp hỏi:

   - Tông...tông....tông chủ, chuyện .... chuyện này...

   - Giang Thị o ép ta bao nhiêu năm qua, bây giờ cũng đến lúc ta được hả lòng hả dạ rồi.

   - Vậy...vậy chúng ta nên làm sao?

   - Còn làm sao nữa. Tập hợp những môn sinh ưu tú nhất đi Vân Mộng cùng ta, còn lại lùng sục khắp Nghi Hưng này xem có tin tức của Giang Trừng không. Tất cả phải chú ý, có gì bất thường lập tức báo lại.

   - Thuộc hạ lập tức đi làm ngay.

...

..

.

   Bình Lương Chu Thị.

   - Tông chủ, tông chủ. Lam gia gửi thư tới, đề là thư khẩn ngài xem xem.
   Tông chủ Chu thị đang ngồi sau thư án giải quyết sự vụ trong gia tộc nhíu mày. Từ trước tới nay, Lam gia với Chu gia ít khi qua lại với nhau, Thanh Đàm hội còn chưa tới đột nhiên hôm nay gửi thư tới không biết là có chuyện gì.

   - Ngươi gấp cái gì, đưa ta xem.

   - Tông chủ chẳng hay Lam gia lần này gửi thư cho chúng ta là có chuyện gì?
   Chủ sự Chu Thị thấy tông chủ nhà mình trầm ngâm suy nghĩ mạnh bạo hỏi một câu. Chu tông chủ đưa lá thư cho chủ sự, hỏi:

   - Theo ngươi, chuyện trong thư mấy phần là thật?

   - Thuộc hạ cho rằng nếu do Trạch Vu Quân khẳng định thì chắc đến chín phần là thật.
   Sau khi đọc lá thư Chu chủ sự mạnh bạo khẳng định. Nhưng tông chủ của hắn cũng chỉ nhàn nhạt nhả ra một câu:

   - Vậy sao? Ta lại không cho là vậy. Mới chắc chín phần vẫn còn một phần chưa chắc chắn kia mà.

   - Tông chủ, ý ngài là...

   - Không có gì, truyền lệnh ta. Nếu có tin tức của Tam Độc thánh thủ trong địa bàn Bình Lương thì lập tức báo lại.

   - Tuân lệnh.

...

..

.

   Thanh Hà Nhiếp Thị.

   Nhiếp Hoài Tang đang chăm chút cho linh uyển mới tìm được, tầm mắt hướng về hồ sen phía trước. Đã qua ba năm kể từ khi nỗi oan của đại ca được phơi bày. Bỏ xuống bộ mặt của một kẻ nhu nhược, yếu đuối, hỏi một không biết ba bắt tay gây dựng lại Nhiếp Thị. Sự vụ quấn thân, dạo gần đây mới có chút thời giản rảnh rỗi chăm lo cho lũ chim cảnh, cá cảnh,... Trong lòng đôi khi cũng có chút suy nghĩ vẩn vơ về người đó. Chỉ tiếc là...

   - Tông chủ.

   - Có chuyện gì?

   - Tông chủ Trịnh Châu Hồ Thị cầu kiến. Nói rằng có việc rất gấp muốn gặp ngài để bàn bạc. Hiện tại đang ở đại sảnh.

   - Nói hắn đợi một chút. Ta sẽ tới ngay.

   - Tuân mệnh.
   Một lát sau, khi Nhiếp Hoài Tang đến thấy Hồ Thiên Hạo khúm núm chào mình:

   - Nhiếp tông chủ.
   Người này tuy ở phụ cận Thanh Hà nhưng trước kia dựa vào thế lực của Kim Quang Dao mà coi thường hắn, coi thường Nhiếp Thị. Bây giờ vận đổi sao dời hắn cũng không ngại nhận lễ.

   - Hồ tông chủ. Mời ngồi, mời ngồi. Người đâu, mau dâng trà.
   Hồ tông chủ nhìn người trước mắt, thật không tìm ra một chút dáng vẻ nào trước kia. Một tay người này có thể khiến Di Lăng lão tổ trở về, điều tra ra được việc xấu của Kim Quang Dao, cũng do người này mà Tam tôn nay chỉ còn một. Thật đúng là không thể coi thường người này được, vì thế kính kính cẩn cẩn đáp:

   - Đạ tạ Nhiếp tông chủ.

   - Chẳng hay hôm nay Hồ tông chủ đến tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì? _ Nhấp xong ngụm trà vừa được hạ nhân dâng lên Nhiếp Hoài Tang thủng thẳng hỏi.

   - Tại hạ nhận được thư của Trạch Vu Quân gửi tới. Chỉ có điều một số việc trong thư khiến ta không biết thật giả thế nào nên muốn tìm ngài thương lượng một chút.

   - Ồ. Thư gì vậy? Ngài có thể cho ta xem qua được không?

   - Được, được, tất nhiên là được. Mời ngài, mời ngài...
   Nói rồi rút ra trong túi càn khôn một bức thư kính cẩn đưa lên. Nhiếp Hoài Tang nhận thư thầm nghĩ: "Họa tiết vân mây đặc trưng của Lam thị hơn nữa loại giấy này chỉ người Lam gia mới được dùng. Không những vậy nếu không phải đệ tử nội môn của Lam gia thì có cố gắng đến đâu cũng không viết nổi một chữ lên trên giấy, năm xưa khi cầu học ở Vân Thâm đã không ít lần chứng kiến sự vi diệu của loại giấy này. Nét bút bay bổng uyển chuyển không biết bao nhiêu lần xem qua đúng là chữ của Nhị ca. Nhưng không biết trong thư viết gì khiến cho vị Hồ tông chủ kia gấp gáp đến đây tìm mình". Nhiếp Hoài Tàng mặt đầy hoài nghi mở thư ra đọc, nội dung thư khiến hắn nhíu mày. Hồ tông chủ thấy sắc mặt hắn càng lúc càng xấu sợ đến vã mồ hôi, trong đầu nghĩ liệu rằng hôm nay đến đây có phải là sai lầm không. Đúng lúc đó có môn sinh chạy vào thông báo:

   - Tông chủ, có rất nhiều tông chủ của các vùng phụ cận Thanh Hà đến cầu kiến nói rằng có việc rất gấp cần gặp ngài.

   - Cho cả vào.
   Gần hai mươi tông chủ các nhà tu tiên phụ cận Thanh Hà bước vào, đều đưa lên cho hắn một bức thư nội dung giống hệt với bức thư vừa rồi Hồ tông chủ đưa cho hắn rồi nhao nhao bàn luận. Lâu lắm rồi Bất Tịnh Thế mới lại náo nhiệt như thế này.

...

..

.

   Lan Lăng Kim Thị.

   - Bẩm tông chủ, Khương tông chủ cầu kiến.

   - Cho vào.
   Kim Lăng bây giờ đã là gia chủ Kim gia không còn là thiếu niên ham chơi ngày nào mà dần trưởng thành hơn. Cũng đã phần nào hiểu được sự vất vả của cậu mình năm xưa một mình gây dựng lại gia tộc, ít ra bản thân mình còn có một người cậu đứng sau hỗ trợ. Nghĩ về cha mẹ đã khuất, cũng như về cữu cữu của mình Kim Lăng ngày càng cố gắng. Qua ba năm sau chuyện tại Quan Âm Miếu đã ngồi vững ở ghế tông chủ, sự vụ cũng đã có thể tự mình giải quyết, lấy được sự tín nhiệm từ các nhánh gia tộc Kim gia cũng như các gia tộc phụ cận Lam Lăng, tu vi ngày một tinh tiến, trong tu chân giới tiếng nói cũng được coi là có trọng lượng, khiến cho mấy lão cổ hủ muốn hất đổ Kim Lăng cũng không thể làm gì được. Khương tông chủ bước vào gấp gáp nói:

   - Kim tông chủ, có chuyện chẳng lành.

   - Chuyện gì? Sao Khương tông chủ lại gấp như vậy?

   - Mời ngài xem thư.
   Nói rồi đưa lá thư có họa tiết vân mây lên, Kim Lăng nhận thư nghi hoặc hỏi:

   - Đây là?

   - Hôm nay ta nhận được thư này là do Trạch Vu Quân gửi tới liền lập tức đến đây. Kim tông chủ, chuyện trong thư....

   - Không thể như thế được.
   Đọc thư xong Kim Lăng không tự chủ đánh gãy lời nói của vị Khương tông chủ kia. Dứt lời liền có linh hạc từ Liên Hoa Ổ tới báo tin.

   "Kim tông chủ, đột nhiên ngày hôm nay các thế gia lớn nhỏ đến bao vậy Liên Hoa Ổ đòi gặp tông chủ. Nhưng từ hơn một tháng trước sau khi tông chủ giết Cửu Vĩ Xà liền được Trạch Vu Quân đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương vẫn chưa trở về. Hơn nữa trong thời gian qua cũng không có bất cứ thư từ gì gửi về Liên Hoa Ổ. Nửa tháng trước tại hạ tìm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì được Trạch Vu Quân báo rằng tông chủ dưỡng thương không thể làm phiền nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Kính xin Kim tông chủ ra mặt giải quyết nếu không Liên Hoa Ổ cùng Vân Mộng tất đại loạn.

              Giang thị chủ sự Giang Lâm."

   - Người đâu, chọn ra năm mươi người có tu vi cao cùng ta đi Vân Mộng ngay lập tức.
   Sau đó quay qua Khương tông chủ nói:

   - Khương tông chủ, cảm tạ đã báo tin. Ngài cứ trở về ta sẽ cho ngài một lời giải thích xác đáng.
   Nói rồi ngự kiếm nhanh nhất có thể thẳng tới Vân Mộng bỏ lại Khương tông chủ cùng lá thư do chính tay Trạch Vu Quân viết.

 
 
 

 

   "Người xưa thường nói: Trời là bất biến. Vậy nên Thiên đạo là không thể chống lại. Vì thế thuận Trời thì hưng, nghịch Trời tất vong. Cho nên từ trước tới nay bách gia trăm nhà lấy tu Đạo làm gốc, lấy việc nghĩa làm đầu, thuận theo mệnh trời. Nếu nghịch Thiên đạo, trước khiến bản thân tâm tính bất ổn, hành vi bạo ngược, sau khiến gia quyến liên lụy, ảnh hưởng đến phúc trạch âm đức. Không những vậy còn có thể gây ra đại họa ảnh hưởng tới cả thiên hạ.

   Gương đời trước soi rọi để chúng ta nhìn vào, khiến chúng ta để tâm. Năm xưa, Ôn gia lấy mặt trời làm gia huy với hàm ý: "Dữ nhật tranh huy, dữ nhật đồng thọ". Vốn là thế gia đứng đầu lẽ ra phải lấy việc nghĩa làm đầu tạo phúc muôn nơi khiến cho trăm nhà an lạc. Vậy mà đi ngược Đạo trời làm trái nhân luân. Ngoài tỏ vẻ muốn hợp nhất trăm nhà thống nhất tu tiên giới, trong lại đàn áp, hà hiếp gia tộc khác. Nhẹ thì lấy người làm bia sống dụ dỗ tà túy, giết người đoạt bảo,... hơn nữa thì thiêu hủy tiên phủ, nặng thì diệt môn cả tộc. Khiến người người lầm than, trăm nhà phẫn nộ. Qua Xạ Nhật Chi Chinh, Ôn gia bị diệt, cơ nghiệp trăm năm tổ tiên gây dựng bỗng chốc đổ nát. Liệt nhật chung quy lặn về Tây.

   Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện, bước vào ma đạo. Tuy rằng trong trận Xạ Nhật góp công không nhỏ nhưng tâm ma khó bỏ, ma tính khó trừ. Hành vi ngông cuồng, từ bỏ chính đạo, như vậy cũng là làm trái Thiên đạo, chống lại trăm nhà. Trước dẫn dự nghiệt Ôn thị chiếm đóng Loạn Táng Cương. Sau tại Cùng Kỳ đạo sai khiến Quỷ tướng quân sát hại Kim Tử Hiên. Cuối tại Bất Dạ Thiên đồ sát đệ tử bách gia. Nếu khi đó bách gia không hợp lực vây quét khiến hắn bỏ mình thử hỏi liệu trăm nhà có được yên ổn, bách tính có được hưởng thái bình. Tuy nhiên, sau mười mấy năm bỗng nhiên quay về truy ra một loạt sự việc khiến chúng ta phân rõ trắng đen, phải trái, cứu giúp con cháu thế gia, không có ý cùng bách gia đối địch. Âu cũng coi là biết hối cải quay về chính đạo.

   Lại nhớ vào thời xưa, Tề Vân Sơn vốn là nơi núi thiêng, linh khí hội tụ, tiên khí bao trùm. Theo như thư tịch cổ được lưu lại khi đó Dương gia là gia tộc tu tiên lớn nhất, phát triển đến mức huy hoàng, cực thịnh, tiếng tăm lẫy lừng, tồn tại đến ngàn năm. Các đời gia chủ đều là bậc hiền đức, đạo pháp tinh tiến, sớm đã đắc đạo. Thậm chí có thể hô phong hoán vũ, tạo phúc cho bách tính, được Thiệu Huy quốc coi trọng, nhiều đời được phong làm quốc sư. Cho tới đời gia chủ thứ ba mươi ba Dương Thịnh Hàm thì trở nên suy đồi. Đáng lẽ ra phải noi theo đời trước chuyên tâm tu đạo, hành thiện tích đức, vậy mà sa chân vào sắc dục, thống trị tàn ác. Nghe lời mụ mị mà giết hại huynh đệ, hủy trinh tiết của dân nữ để tu pháp thuật, xem việc hành hình, tra tấn người khác như là thú vui,... khiến cho nội bộ gia tộc đấu đá ác liệt. Thiệu Huy quốc cũng vì thế mà bị xâm lược, cả nước bị tiêu diệt. Trải qua mấy chục năm chém giết, liền biến thành địa ngục nhân gian. Từ đó cái tên Tề Vân Sơn cũng trở thành cát bụi để lại cho nhân gian ba chữ "Loạn Táng Cương".

   Đủ cho thấy rằng, từ cổ chí kim dù là kẻ nào hay là gia tộc, môn phái nào, có mạnh mẽ, cường đại đến đâu thì cũng không thể làm trái Thiên Đạo. Vậy mới nói: "Đạo Trời không tranh mà thành, không nói mà người người hưởng ứng, không mời mà người tự tới, khoan thai mà mưu sự vẫn hay. Lưới Trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt".

   Gương sáng trước mắt, ngỡ rằng không còn ai dám nghịch lại Thiên đạo. Vậy mà Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm tông chủ của Vân Mộng Giang thị cũng chính là người kề vai sát cánh cùng tại hạ trong mấy năm qua lại làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý khiến người ta không khỏi phẫn nộ.

   Thứ nhất, từ lâu hắn đã bước chân vào tà đạo giống với Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện khi xưa. Chỉ là che dấu kỹ lưỡng, không ai phát hiện. Trải qua nhiều năm tâm ma bộc phát không thể khống chế. Nếu không phải vậy, tại hạ ắt hẳn cũng không thể phát hiện ra.

   Thứ hai, ai cũng biết năm xưa Ôn thị diệt môn Giang gia. Khi đó Liên Hoa Ổ sụp đổ, phụ mẫu thân sinh bị thảm sát trong tay Ôn cẩu. Thân mang thù lớn nhưng lòng không muốn báo, là kẻ hai mặt. Trong trận Xạ Nhật ngoài ra sức chỉnh đốn gây dựng lại Giang gia quyết tâm báo thù, trong lại cùng Ôn cẩu hợp tác truyền tin về Ôn gia khiến mưu kế bị lộ, trận pháp bị phá nhiều lần quân ta xuất quân liền nhận thảm bại. Nếu khi đó Liễm Phương Tôn _ Kim Quang Dao không trà trộn vào nội bộ Ôn cẩu giết chết Ôn Nhược Hàn khiến Ôn gia như rắn mất đầu e rằng đến nay Liệt nhật vẫn còn soi rọi khiến bách gia vẫn phải chịu cảnh khô hạn, lầm than.

   Thứ ba, sau khi Ôn gia bị lật đổ hắn lại có dã tâm muốn thống nhất tu chân giới. Liền từ đó tu luyện Nhiếp Hồn thuật nhằm điều khiển tâm trí người khác. Ghi hận việc Liễm Phương Tôn giết Ôn Nhược Hàn khiến cho mọi tính toán trước kia đổ bể liền dùng ma pháp này không chế tinh thần điều khiển Liễm Phương Tôn làm ra những việc giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con. Nghĩ đến mà thấy đau xót thay...

   Tất cả những sự việc trên đều do hắn nói ra trong khi bị tâm ma khống chế. Nếu như không phải mấy tháng trước linh hồn của Liễm Phương Tôn tìm mọi cách phá giải phong ấn ở Quan Âm miếu tìm tới tại hạ cầu khẩn chú ý tới những hành động lạ của hắn. Nếu như tâm ma của hắn không bộc phát thì e rằng cả tu chân giới vẫn bị che mắt mà Liễm Phương Tôn cũng bị hàm oan muôn đời.

   Tại hạ vì tình nghĩa mấy năm qua, đơn đả độc đấu đến mức trọng thương, khó khăn lắm mới dùng Tịnh Tâm khúc tạm thời khống chế tâm ma, khuyên lơn đủ điều chỉ cần hàng ngày dùng Thanh Tâm âm của Lam gia cũng như linh lực thanh lọc thần trí qua vài năm thì có thể giải trừ hết tâm ma. Ban đầu thuận theo, nhưng sau một tháng liền trốn đi mất, còn để lại tin sẽ náo loạn tu chân giới một phen. Sợ là hiện tại đang chuẩn bị cùng trăm nhà đối địch.

   Hiện giờ chỉ có Thanh Tâm âm của Lam gia mới có thể không chế được hắn, nếu như kích động đến tâm ma của hắn, tu chân giới sẽ lại trải qua một trận gió tanh mưa máu. Vì thế, tại hạ viết thư này kính xin tông chủ các nhà cật lực tìm kiếm, nếu có tin tức gì của Tam Độc thánh thủ _ Giang Vãn Ngâm thì lập tức báo cho tại hạ, không được hành động lỗ mãng dồn đến đường cùng. Dù sao tại hạ với hắn cũng có một đoạn ân tình nên cũng không tránh khỏi có chút thương cảm. Nếu được như vậy tại hạ vô cùng cảm kích.

              Trạch Vu Quân _ Lam Hi Thần."

...

..

.

  
 

 

 

   ---@@@---

   - Xin được nhắc lại một lần nữa. Tề Vân Sơn cùng Dương gia là do mình chém gió không hề có trong nguyên tác.

   - Có thể nói lá thư mà Lam Hi Thần gửi cho các gia tộc khác kể tội Giang Trừng là phần mình cảm thấy ưng ý nhất. Để viết được nó mình đã đọc một vài phần trong "Đạo đức kinh" của Lão Tử. Viết lách đôi khi thôi thúc ta tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn. Đó cũng là một cái lợi.

   - Khả năng còn hạn chế có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Nếu có điều gì sai xót mong rằng các bạn bỏ qua.

   Trân trọng cảm ơn.
   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro