Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đinh! Truyền phát đoạn ngắn "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện"]

[Chiết phiến.

Một chiếc quạt trắng, điểm tranh thủy mặc.

Thẩm Thanh Thu xòe quạt ra, lay động ở trước ngực, tóc dài cùng chòm râu nhất tề bay.

Hình tượng không phải rất tốt, có chút không liên quan tới đạo cụ, có điều không quan hệ.

Chiết phiến nơi tay, lợi khí giả ngầu ta có.

Thẩm Thanh Thu một cước giẫm lên sơn thạch, nói: “Nói đi. Các người lẻn vào nhân giới, rốt cuộc ý đồ như thế nào?”

Run cầm cập trước mặt hắn là một đống người, a không, là ma. Tuy nói hai cái này chỉ nhìn bề ngoài, cơ bản là không có gì khác nhau.

Tên đứng đầu tiên nơm nớp lo sợ nói: “Chúng ngộ bình thường cũng chỉ… trộm chút đồ chơi của nhân giới, lấy về đổi lấy chút đồ.”

Ma tộc không có tiền thống nhất, phần lớn tiến hành trao đổi đồ vật, nhìn hợp mắt liền đổi, không hợp mắt thì dẹp. Dựa vào trình độ thủ công và phẩm vị nghệ thuật của Ma tộc, một thứ đồ thêu bình thường, với họ mà nói cũng xem như hàng mỹ nghệ thượng đẳng. Cho nên các loại trò vui của nhân giới, kỳ thật ở phía họ rất được hoan nghênh. Mà không đáng tiền nhất, đích thị là các loại tinh thạch đặc hiệu tràn lan đường cái ma giới.

Thế nhưng tràn lan đường cái ở Ma tộc, không có nghĩa là ở nhân giới không có thị trường!

Thẩm Thanh Thu phạch một cái đóng quạt, nghiêm nghị nói: “Nơi quỷ quái này hẻo lánh xa thành phố, khỉ ho cò gáy, trình độ sinh sản lạc hậu, kinh tế không phát đạt, chỉ số phổ cập hạnh phúc nhân dân thấp hơn mức trung bình. Các người còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đúng là không nên.”

Tiểu ma trong lòng rối loạn.

Sao gã lại nhớ lúc bị bắt quả tang, vị… cao nhân này cũng đang trộm… à không phải, mượn quần áo để mặc?

Còn cả chiết phiến đang quạt đến mức hoan hỉ kia cũng vậy.

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, ta đó cũng là bất đắc dĩ — cũng không thể kêu hắn tiếp tục mặc quần áo chôn dưới đất nhìn như người rừng tung tăng khắp nơi đi?

Có điều, cái này đã mở lối cho suy nghĩ của hắn. Nếu có thể cung cấp con đường chính đạo kinh doanh vật phẩm cho đám tiểu ma dĩ vãng chỉ dám trộm vặt này, nói không chừng có thể ở trong thế giới lấy tu chân đánh quái làm chủ đây, mở một bầu trời mới phát lộc phát tài thì sao?

Thẩm Thanh Thu tự mình vô trách nhiệm YY một phen, cảm thấy nếu phải thu tiểu đệ, vậy thì phải hiểu biết một chút thói quen cuộc sống đôi bên. Hắn vẻ mặt ôn hoà nói: “Các người ăn thịt thối à?”

Chúng tiểu ma nhất tề lắc đầu. Thẩm Thanh Thu đang muốn thở phào một hơi, chợt nghe tiểu ma dẫn đầu kia thèm thuồng nói: “Cha ngộ nói, thịt thối là nhà giàu người ta mới ăn được thôi…”

Chúng tiểu ma nhất tề lắc đầu. Thẩm Thanh Thu đang muốn thở phào một hơi, chợt nghe tiểu ma dẫn đầu kia thèm thuồng nói: “Cha ngộ nói, thịt thối là nhà giàu người ta mới ăn được thôi…”

Thẩm Thanh Thu: “Đủ rồi.”

Căn bản không phải vấn đề trình độ kinh tế được không! Lạc Băng Hà thượng vị ma giới xong đủ nhà giàu đi? Sao không thấy y thích ăn loại đồ vật này!

Dừng một chút, hắn thay đổi câu hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Người thứ nhất đáp: “Sáu Quả Cầu.”

Thẩm Thanh Thu: “Có ý gì?”

Sáu Quả Cầu nói: “Bởi vì thời điểm ngộ sinh ra, cha ngộ bế, nói nặng như có sáu quả cầu vậy.”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Quả cầu nào? Quả tạ hay là quả bóng bàn?! Hoàn toàn không có ý nghĩa a cái kiểu tên này.

Còn lại sau nối tiếp trước báo tên của mình, người này so với người kia còn chối tai hơn, thế mà họ giống như lấy đó làm vinh quang vậy.

Chả có lẽ bình dân Ma tộc đặt tên đều là phong cách chủ nghĩa thực dụng kiểu này!

Ma tộc không tồn tại văn hóa dòng họ, đặt tên cực kỳ ngựa bay trên trời, lớn gan mặc sức. Những võ tướng vừa nhìn là biết từ giai cấp loser bò lên tới võ tướng, chẳng hạn như Thiên Chùy trưởng lão, hoặc là Độc Bì trưởng lão, danh hiệu liền khiến người ta vô cùng câm nín. Thế nhưng nếu xuất thân quý tộc, chẳng hạn như Mạc Bắc Quân, Sa Hoa Linh, hoặc là Lạc Băng Hà cha y Thiên Lang Quân, tình huống tên họ liền tốt hơn một chút.

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên nghĩ đến, may mắn Lạc Băng Hà không phải bị ném tới ma giới được nhặt về a, nếu cho bình dân Ma tộc thu dưỡng, dựa theo phong cách này, không chừng sẽ lấy cái tên gì đó nghe như cha mẹ có thù với y.]

Đám người câm nín. Trình độ đặt tên này tại hạ bái phục, theo không kịp hiểu không nổi và cũng từ chối học.

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm với Giang Trừng:"Giang Trừng a Giang Trừng, ta cảm thấy Hoa Nhài, Tiểu Ái, Phi Phi cũng rất tốt, ngươi cứ giữ nguyên đi, đùng học cách đặt tên của Ma tộc bọn họ a!"

Giang Trừng trợn trắng mắt:"Còn cần ngươi nhắc, ta lại không có khẩu vị mặn đến thế!!"

Tra phản đám người chủ yếu đang nháo nhào vì biết Lạc Băng Hà là Ma tộc hơn nữa còn là Thiên Lang Quân nhi tử, có kẻ đã đòi đánh đòi giết, mắng vô số từ khó nghe.

Lam Khải Nhân nhíu mày, rất không vui với mấy lời ô ngôn uế ngữ nhưng khổ nỗi lại chẳng có lập trường gì lên tiếng, đành nhắm mắt tự thôi miên mình, mắt không thấy tâm không phiền.

Có lẽ là đám người ngày càng ồn ào, ngày càng thiếu văn minh, phía trên thủy kính hiện lên dòng chữ
[Kẻ nào không phân đen trắng, miệng phun ô ngôn uế ngữ, cố tình sát hại người khác lập tức hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán]

Sau khi bị cảnh cáo, đám người mới này còn kêu la đòi thảo phạt Ma tộc, thay trời hành đạo lập tức im re, đến thở mạnh còn không dám.
Hoa Thành cười nhạo: "Ha ha, các vị hảo hán vừa rồi không phải chính khí sục sôi lắm sao, bây giờ lại không muốn thay trời hành đạo nữa à ?"

Cả đám người xấu hổ đỏ mặt tía tai. Một tu sĩ đứng tuổi tức giận hét:" Tiểu tử nhà ngươi lại là cái thá gì mà dám bình xét chúng ta chứ?!"

Ý cười trên mặt Hoa Thành lạnh đi, không nói gì, chỉ yên lặng phóng thích uy áp , nhìn chằm chằm kẻ vừa lên tiếng.
Uy áp của Tuyệt cảnh quỷ vương đâu phải thứ một tu sĩ bình thường có thể chịu được. Tức thì người nọ hai chân mềm nhũn, "bịch" một cái quỳ bẹp dưới đất sợ hãi không thốt lên lời. Thấy kẻ ngu ngốc kia bị doạ đến đơ người, tức thì không ai dám mở miệng chọc giận Hoa Thành nữa, an an phận phận mà đứng chờ xem thủy kính truyền phát nhanh.

___________________________
Mọi người có thấy truyện càng ngày càng nhạt hông?
Nói thật chứ mình viết mà còn thấy nó nhạt nữa. Bí ý tưởng quá, khóc cả một đại dương 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro