12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Kakashi đã trở thành giáo viên rồi.

Cậu không ngờ tới Hokage thật sự cho cái con người kì lạ này làm thầy đấy.

Sau cái hôm đầu tiên nhận lớp, anh ta có vẻ vui vẻ lắm.

Hôm nay, là ngày thứ ba Kakashi đi dạy rồi, không biết anh ta làm ăn kiểu gì hen ?

" Sekiruuuuu !!!"

Quả đầu trắng quen thuộc từ xa chạy tới, khung cảnh bỗng chốc tua chậm lại, hiệu ứng được bật lên, âm nhạc cũng èo éo eo như một cuộc chia li giờ đã gặp lại.

Bị điên hả ?

Sekiru hơi lùi chân.

Nhưng rồi Kakashi phanh gấp, điệu bộ cợt nhả thảnh thơi đến bên vỗ vỗ đầu Sekiru.

" Anh..."

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đám nhóc đã chạy tới.

" Thầy chạy nhanh quá !"

Chúng thở hồng hộc trông tội hết sức.

Mà người thầy vô tri của mấy đứa nhỏ thì chống hông, cười hè hè xin lỗi.

" Tại mấy đứa chậm quá thôi."

"....."

Sao hay ra dẻ quá vậy ?

Một tổ hợp sắc màu.

Màu gì cũng có.

Tóc người bây giờ cũng có thể sặc sỡ thế à ?

" Đây, hôm nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở đây !"

Anh ta cầm tờ giấy nhiệm vụ, chỉ chỉ khu rau cải rộng lớn của Sekiru.

Cậu cầm tờ giấy nhìn qua nội dung.

Đương cái lúc lũ nhỏ hóng hớt xem nhiệm vụ thú vị gì, Kakashi lập tức dập tắt hi vọng đó.

" ...là bắt sâu ấy mà."

" Eo !"

Cô nhóc tóc hồng sởn gai ốc lùi về sau.

" Nếu mấy đứa sợ thì không cần cố đâu."

Một giọng nói khác cất lên lôi kéo ánh mắt của lũ nhóc.

" A! Anh Sekiru !"

Hai đứa nhóc tóc vàng và hồng có vẻ hứng khởi, chúng hô lên.

Uzumaki Naruto và Haruno Sakura.

Ba mẹ Sakura biết và yêu quý Sekiru nên chắc chắn là cô nhóc biết cậu rồi.

Và còn Naruto, chả biết cậu thân với nhóc đó khi nào nữa, nhưng mà kệ đi.

Đưa mắt đến đứa nhóc còn lại, à, khuôn mặt kia khá giống một người.

Vậy cậu nhóc này chắc hẳn là Uchiha Sasuke rồi.

Là tộc nhân Uchiha còn sót lại sau hôm đó.

Nó không thèm nhìn Sekiru luôn đó trời.

" Chào mấy đứa."

" Thôi được rồi, làm nhiệm vụ thôi !"

Kakashi vẫy vẫy tay.

" Ể !!?"

" Không muốn đâu !!"

Sakura nấp sau lưng Sasuke.

" Ông thầy kia, muốn chiến hả ?! Tôi muốn làm nhiệm vụ ngầu ngầu cơ, không muốn bắt sâu đâu !"

Naruto lùi chân hét lớn.

Kakashi trước lũ nhóc ương bướng dừng lại đôi chút.

Anh ta xoa cằm như cân nhắc gì đó.

" Hiện tại tôi là giáo viên của mấy đứa, cãi giáo viên là không giỏi được đâu nha..."

" Thôi được rồi, Kakashi."

" Đổi nhiệm vụ đi, từ bắt sâu thành nhổ cỏ."

" Em đâu cần như thế ?"

Kakashi tiến sát lại.

" Bắt sâu đã có đội khác nhận rồi, giờ em đang trên đường thu hồi nhiệm vụ thì anh tới, đưa đây nào."

Sekiru cầm tờ nhiệm vụ, gấp gọn rồi cất đi.

" Vậy là anh Sekiru là người thuê bọn em nhổ cỏ hả ?"

" Ừ, là nhiệm vụ cấp D thôi, mấy đứa sẽ nhận chứ ?"

" Có có !"

" Em sẽ làm !"

Thoát khỏi việc bắt sâu, Sakura xem chừng tươi tỉnh hẳn, cô nhóc có vẻ khá quý Sekiru nhỉ ?

Còn Naruto thì vẫn nhiệt huyết như vậy rồi.

Chỉ có đứa nhóc trầm mặc kia là quay đầu, mày nhăn lại khó chịu.

" Trời ạ..."

Kakashi lần đầu tiên thấy lũ nhóc háo hức như vậy khi làm một nhiệm vụ cấp D, anh ta cảm thán.

" Thôi thôi, mấy đứa đi làm đi."

Anh ta đưa tay lùa bọn chúng vào vườn.

" Hahaha, trông anh cứ như phụ huynh dắt con đi dạo vậy."

Sekiru dựa vào thân cây gần đó, đón làn gió nhẹ.

Mùa hè lại tới rồi à.

" Sao chứ ? "

Kakashi đứng sát Sekiru thêm một chút, nhìn học sinh của mình vừa làm cỏ vừa cãi nhau.

" Tối nay em muốn ăn miso..."

" Ừ..."

Đã rất nhiều lần Sekiru đòi ăn miso, nhưng Kakashi dường như chưa bao giờ từ chối cậu cả.

Chắc có lẽ anh ta biết lí do vì sao.

" Mà này, anh không định giúp chúng à ?"

" Không."

" Thầy Kakashi vô trách nhiệm quá đó !"

Sekiru học theo giọng điệu mấy đứa nhóc than trách.

Kakashi thở ra một hơi, bóp mỏ Sekiru thành con vịt.

" Thôi, tối anh về nhé."

Sekiru vẫy vẫy tay tiếp tục công việc của mình.

.

.

" Chào ngài, Hokage - sama."

" Sekiru đến rồi à."

Hokage bê bết trong đống giấy tờ nhìn không ra một bộ dáng oai nghiêm nữa.

Dằn khóe miệng muốn nhếch lên của mình, Sekiru chậm chạp tiến vào.

" Tôi đến để xin kí giấy đến làng Cát."

Hokage dừng bút, nhìn Sekiru một cách đầy tha thiết.

" Kazekage lại lôi kéo cậu hả, cậu đã có ý định gì chưa ?"

" Ngài đừng lo, tôi chỉ đến để xem mảnh vườn gần đó thôi."

Sekiru chớp mắt ngoan ngoãn, Hokage nói thêm vài câu mới chậm rì rì kí vào giấy thông hành.

Lần nào chả vậy.

" Cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép."

Lúc trở lại thì nhóm Kakashi đã làm xong nhiệm vụ.

Sekiru trả công, tặng mỗi đứa một ít kẹo.

" ....Còn anh thì sao ?"

" ? "

Kakashi tỏ vẻ khép nép.

" Không có công của anh à ?"

" Sekiru ! Thầy ấy chả làm cái gì cả !"

Naruto nhanh nhảu tố cáo.

" Phải đó anh, thầy toàn đứng đọc tiểu thuyết thôi !!"

Sakura có tiền có kẹo, lại còn được Sekiru bảo kê phía trước, ngay lập tức bán đứng người thầy vô trách nhiệm.

" Tiểu thuyết ?"

Sekiru hỏi.

Naruto ngẫm nghĩ.

" Em cũng không biết, nhưng thầy ta bảo trẻ con không được xem, chắc chắn khôn phải loại bình thường gì !"

Ai mà chả biết Kakashi và Sekiru đã sớm dính chặt với nhau, Kakashi có tội tình gì thì tố cáo với Sekiru là hợp lí nhất.

" Ồ..."

Sekiru nhìn người thầy văn minh dám đọc tiểu thuyết không lành mạnh trước mặt đám nhỏ.

Sekiru vò đầu Naruto khiến cậu nhóc cười phá lên.

" Cảm ơn mấy đứa nhé, giờ anh phải về rồi."

Kakashi ngoan như cún không dám hó hé gì.

Chờ Sekiru đi liền quay ngoắt lại, giọng trầm trầm.

" Mấy đứa.... thầy đã dặn là giữ bí mật rồi mà...."

".... em xin lỗi, lần sau em còn dám !"

Naruto chạy té khói sau khi để lại một câu gợn đòn.

" Ối !! Sekiru ! Thầy Kakashi đánh em !"

.

.

.

" ...lại sắp phải đi hả ?"

Kakashi trong bộ đồ ở nhà thoải mái ôm ôm cọ cọ Sekiru.

Sekiru lẩm nhẩm những thứ cần phải mang theo, tay sắp xếp đồ đạc.

Quần áo thì hầu như không cần mang vì Sekiru có một ngôi nhà nhỏ ở làng Cát, vì ghé qua khá thường xuyên nên cậu quyết định mua nhà ở đấy.

Mà Kazekage cũng vui tính ghê, tìm được cho cậu hẳn một căn nhà theo sở thích cả Sekiru.

Sau khi mua thì Hokage đột nhiên gửi thư hỏi thăm các thứ, có vẻ mấy lão già Kage mày rảnh gớm, đi hù doạ nhau nữa cơ.

Đó là chuyện Sekiru biết được khi cậu không may nhìn thấy Hokage đọc thư.

" ...bao giờ em đi..."

Kakashi lười biếng, giọng nói nghèn nghẹn do rúc vào lưng Sekiru.

" Ngày kia, em phải chuẩn bị sớm một chút, còn phải viết thư hồi âm cho Kazekage nữa."

Cái đầu trắng chán nản nằm vật lên giường.

" Anh muốn đi cùng cơ !!"

Sekiru để gọn đồ đã xếp xong, nhìn ông chú trẻ con của mình thở dài.

" Anh còn phải trông bọn trẻ mà."

Kakashi đổi tư thế, nằm ngửa ra đưa tay hướng lên nhìn Sekiru, mong chờ em người yêu sà vào lòng mình.

Nhưng hôm nay Sekiru chỉ đứng nhìn.

Kakashi hôm nay lạ quá ta ?

Bộ não của cậu bắt đầu tổng hợp thông tin sau đó đưa ra một kết luận có phần trăm thành sự thật vô cùng lớn.

Đầu tiên, ngày mai là ngày nghỉ.

Thứ hai, ngày kia Sekiru mới đi công tác.

Thứ ba, cả hai đã ăn uống no say.

Và cuối cùng, đã một tuần kề từ lần gần nhất hai đứa gần gũi.

=> Kakashi đang muốn sờ sờ Sekiru.

" Sao vậy em ?"

Kakashi ngồi dậy nhìn Sekiru.

Nhưng tất cả chỉ là phán đoán thôi, vẫn chưa có gì xác định được.

" À, em muốn đi tắm một lát."

Kakashi đứng thẳng người bới đồ trong tủ sau đó lấy ra một bộ quần áo.

" Đi thôi nào."

" Hử ?"

Sekiru nhìn điệu bộ của anh ta, không lẽ....

" Chúng ta tắm chung đi ?"

Anh ta mỉm cười dí khuôn mặt đẹp trai lại gần Sekiru.

Bộ quần áo cầm trên tay rơi bộp xuống đất, Sekiru nheo mắt.

" Anh muốn làm hả ?"

Sekiru hỏi thẳng thừng, Kakashi qua bao nhiêu năm yêu đương với Sekiru vẫn chưa quen với sự thất thường này.

" Em không muốn à ? Hay khó chịu ở đâu ?"

Sekiru khoanh tay nhìn người yêu, não tính toán.

" Thôi, trong đó vừa cứng vừa lạnh, ở trên giường đi."

Thấy em người yêu vậy mà nghiêm túc suy xét, Kakashi bật cười.

Anh ta cũng bỏ quần áo trong tay xuống tiến tới ôm Sekiru, hai tay vò vò má cậu.

Sekiru trong quá trình chấp nhận sự thật rằng mai sẽ không dậy nổi, ngồi xuống giường mặt không đổi sắc mà vươn tay đòi ôm Kakashi.

Khi Sekiru đã tiếp nhận sự thật vô cùng nhanh thì Kakashi vẫn như thuở nào, tai anh ta đỏ bừng môi hơi mím lại.

Nhìn con sói vừa đói khát vừa tỏ vẻ giữ liêm sỉ kia kìa.

Sekiru nhếch miệng kéo ra nụ cười khiêu khích.

Quả thật có tác dụng, trong mắt Kakashi bây giờ Sekiru như một cái bánh bao ngon mềm lúc lắc trước mặt.

Thế là liền cúi xuống.....

.

.

///

Tác giả nè, chương sau sẽ có tí thịt nhe :")

À đúng rồi, quá khứ và lí do Sekiru của tui thích miso đã được đề cập trong một số chương của bộ ' Cái chết đau đớn' nha, nếu muốn tìm hiểu thì có thể đọc thử nheeee!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro