Chương 15: Lạc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mất bóng bọn người của Mitamun, Asisu cùng Ari tiếp tục dạo phố.

Đúng như người ta nói "oan gia ngỏ hẹp", mới đụng người em xong giờ lại gặp người anh. Trời ơi, người đang trêu con sao? không cho con được 1 phút bình yên sao?

Làm như cả Hạ Ai Cập này là nhà của anh em họ vậy, đi đâu cũng gặp là sao?

Cố tình né đi vì không muốn thêm nhiều phiền phức, nhưng ông trời thường không chiều lòng người.

- Vị huynh đệ này xin dừng bước, xin nhờ huynh chỉ tôi cách đi đến đền thờ Horo được không?

- À.. huynh đi theo lối này, đến ngã tư thì quẹo phải, đi thêm 1 dặm nữa quẹo trái là đến nơi.

- Ồ vậy cảm ơn huynh đệ nhiều, tại hạ cáo từ. (Nguyệt: Xem truyện TQ nhiều quá lậm, mn thông cảm)

Ari thắc mắc:

- Nữ hoàng, không phải ngài mù đường sao? Sao hôm nay ngài nhớ đường hay vậy?

Tỉnh rụi Asisu trả lời:

- Ai nói ta nhớ?

-Hả! vậy sao lúc nãy ngài chỉ đường như đúng rồi vậy?

- Ngươi không nghe câu: ta chỉ kệ ta, đúng hay không còn phải cần người kiểm chứng à?

- Thần chưa nghe ạ.

- Vậy học từ giờ đi, phương châm của ta đó.

- Dạ, thần sẽ ghi nhớ ạ.

..................

Sau 3 tiếng vẫn chạy xung quanh thành, Izumin tức muốn hộc máu khi biết mình bị lừa.

- Chết tiệt, không ngờ ta lại bị 1 tên tiểu tử lừa. Tốt nhất ngươi đừng để ta gặp ngươi. Nếu không, ta chắc chắn ngươi không có kết cục tốt.

Lần đầu tiên Izumin thất thố và tức giận đến vậy. Chỉ vì nhìn mặt tên kia dễ nhìn hơn người xíu mà mình quên mất việc đề phòng. Chết tiệt....

Làm hại cả bọn lính và mình hôm nay công cóc, mà lại mệt đến không còn muốn đứng lên.

Trong khi đang ngồi nghỉ thì sự việc bất ngờ đã xảy ra.

Từ 1 góc hẻo lánh bỗng nhiên lao ra mười mấy kẻ mặc đồ đen, vừa nhìn là đã biết bọn chúng định làm gì. Cả đám lính đứng lên, trong tư thế phòng vệ.

Ở Hạ Ai Cập thì có thể là quân của ai được cơ chứ? Chỉ có thể là quân của Asisu hoặc Menfuisu. Nhưng có khả năng nhất vẫn là ả ác độc Asisu, vì chỉ có cô ta mới có thù với Mitamun, chắc chắn cô ta muốn giết cả ta để ta không thể trả thù được cho Mitamun. Chắc chắn là vậy (Asisu: não bổ.... cần phải trị)

Trận chiến diễn ra trong khoảng 1 tiếng thì quân của Izumin nằm trong tình trạng thua kém thấy rõ. Vì thể lực đã tiêu hao quá nhiều.

Izumin hận đến nghiến răng, chắc chắn tên thiếu niên ấy là đồng bọn của đám này, hòng lừa ta tiêu hao thể lực để có thể dễ dàng chiến thắng.

Trong lúc nguy hiểm gần trong gang tấc, Izumin sắp bị 1 tên áo đen đâm kiếm vào ngực, vẫn tưởng sắp chết, Izumin nhắm mắt lại thì...

Xoảng....

Không hề cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng, Izumin mở mắt ra, thì thấy tên áo đen kia đang ôm tay gục xuống, còn thanh kiếm kia thì đang rơi trên mặt đất, cùng với 1 .... cục đá.
Hả....cục đá??

Chưa kịp suy nghĩ thì 1 giọng nói châm chọc vang lên:

- Hừ... dễ dàng chịu chết như vậy? Không cảm thấy hổ thẹn à?

Ngước lên nhìn người đang đến thì Izumin không biết nên cảm tạ hay muốn giết người. Vì kẻ cứu y cũng lại là thiếu niên đã hại y rơi vào hoàn cảnh này.

- Ngươi... ngươi... là ngươi!

- Là ta, ngữ khí khẳng định như vậy, nhớ ta à?

Giọng điệu nói chuyện lưu manh ấy hoàn toàn không thể tin là được phát ra từ chính miệng thiếu niên nhìn như thanh lịch trước mắt. Quả là không thể nhìn người qua bề ngoài được mà.

- Nhớ...nhớ cả tổ....

Vừa định nói là: 'nhớ cả tổ tông nhà ngươi' thì bỗng Izumin nhớ lại điều này không phù hợp với thân phận của mình nên chỉ đành ngậm miệng.

Asisu mỉm cười, cô biết hắn định nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt cam chịu của hắn thì cô không nhịn cười được.

Nụ cười tuy không khuynh quốc khuynh thành, nhưng nó lại làm cho người nhìn cảm thấy rất thoải mái. Đang đắm chìm thì Izumin nghe 1 câu vô cùng tuột cảm xúc lại đến từ chính đối phương.

- Còn định đứng đó chịu chết à? phản công đi chứ.
Ta không phải cứu người không công đâu, ráng giữ mạng mà trả thù lao cho ta chứ.

Izumin tức giận đáp:

- Ai cần ngươi cứu, mà kẻ đã hại ta rơi vào hoàn cảnh này không phải là ngươi sao?

Chưa kịp phản bác thì bọn áo đen lúc nãy đã không cho họ cơ hội để nói tiếp, thủ lĩnh bọn áo đen nói:

- Các ngươi có thù oán gì thì cũng để xuống địa ngục mà báo với Diêm Vương để phán xử đi.

Vừa hết câu thì bọn họ lại tiến lên, trận chiến tiếp tục diễn ra, chỉ khác là lúc này đã lại có thêm 1 người tham gia cùng.

Tình thế bên Izumin vẫn rất chật vật khi trước đó cũng đã có rất nhiều binh lính bị thương.

Nhưng 1 bên khác thì trông như có vẻ Asisu rất nhàn tản, chỉ thấy thiếu niên chỉ cứ né tránh qua lại thuận tiện cho mấy tên áo đen 1 quạt vào đầu hoặc 1 cục đá vào mặt, chứ hoàn  toàn không hề có ý định giết bọn họ.

Đánh bên này thì cứ chịu thiệt, nên bọn áo đen chuyển sự chú ý sang bên Izumin, làm cho bên Izumin vốn đã chật vật rồi, nay lại càng chật vật hơn.

Khi không còn ai đánh chủ ý về phía mình, Asisu tìm một chỗ ngồi vắt chân, bảo Ari đem ra 1 xâu kẹo hồ lô lúc nãy mua trên đường ra ngồi ăn.

Vừa ăn vừa hô:

- Cố lên, cố lến, đánh hắn kìa, bên trái, bên phải, ây da, ta đã bảo là trên đầu rồi mà, sao ngươi ngu quá vạy.

Ai đó  đang được chỉ bảo kia, có lệ mà chỉ phải nuốt khi tên áo đen khác lại xông lên.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, tên này tuy ngồi đó nhưng khi ta gặp nguy hiểm thì luôn có 1 cục đá giúp ta thoát hiểm.
Rốt cuộc hắn theo phe nào? Chẳng lẽ ngay từ đầu ta đã hiểu nhầm hắn, hắn chỉ là vô tình chỉ sai đường cho ta. Izumin nghĩ.

Bọn áo đen thấy tuy bọn họ chiếm thượng phong nhưng chắc chắn thiếu niên kia sẽ không để cho bọn họ giết chết mục tiêu lần này, hoàng tử Izumin.
Nên họ chỉ đành phải rút lui, đề phòng quân cứu viện đến thì hỏng bét. Vì họ đã được lệnh là khi giết không được thì cũng càng không được để lộ thân phận.

Nguy hiểm đã rút lui, bọn Izumin như nỏ mạnh hết đà, cả bọn nào là tướng lĩnh cho đến hoàng tử chả thèm để ý hình tượng mà ngồi bẹp xuống đất thở.

Thấy tình hình đã ổn Asisu bước đi, Izumin kịp nhìn thấy nên tiếp tục nói móc, chỉ muốn thiếu niên trước mắt dừng lại thêm vào giây. Ý nghĩ này chỉ là thoáng qua và chủ nhân của nó còn chưa kịp nhận ra.

- Tên kia, ta còn chưa trả thù việc ngươi đã dẫn đường sai ta, có 1 ngày ta sẽ trả thù, có giỏi thì để lại tên họ.

Asisu quay lại phe phẩy quạt mỉm cười:

- Lạc Phong - tên ta.

Lạc của thất lạc, phong của cơn gió. Một cơn gió thất lạc sao?
Tại sao hắn khi nói câu này là đang mỉm cười, nhưng ta lại thấy trong đó có bao nhiêu ưu sầu cùng thất lạc kia chứ?
Cơn gió thất lạc ư? hắn..... đang thất lạc vì điều gì....Izumin nghĩ.

Ở 1 góc khuất gần đó, 1 hắc y nhân đứng nhìn thấy tất cả, sau đó rời đi không 1 tiếng động.

Hoàng cung, hắc y nhân quỳ trước Menfuisu báo cáo, nếu Asisu có ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra hắc y nhân kia là Unasu - cận vệ của Menfuisu.

Đúng là Menfuisu đã sai người đi ám sát Izumin, hắn vẫn tưởng kế hoạch của hắn sẽ chắc chắn thành công.
Khi đó chắc chắn sẽ làm cho Asisu đứng mũi sào, chịu sự nỗi giận của Hitaito khi đã dám ám sát Hoàng tử của họ. Dù không có chứng cứ, nhưng nếu 1 hoàng tử mà chết trên đất của Hạ Ai Cập, chắc chắn đây sẽ là 1 phiền phức không nhỏ cho Asisu, khi đó hắn có thể lợi dụng việc này để dần dần nắm lấy quyền lực của Hạ Ai Cập.

Nhưng trăm triệu hắn cũng không thể ngờ được là có người ra tay giúp Izumin, mà kẻ đó thân phận không những bí hiểm mà lại còn có võ công rất cao, đến cả ám vệ của hắn cũng không làm gì được mảy mai.

- Ngươi đi điều tra cái tên này cho ta, điều tra rõ ràng, không tha bất cứ chi tiết nhỏ nào.

Từ khi nào mà Hạ Ai Cập lại có kẻ mạnh như thế? Mày nhíu thật chặt, Menfuisu thì thầm 1 lần rồi lại 1 lần cái tên đó:

- Lạc Phong, Lạc Phong ư?

Khi hắn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì 1 giọng nói như chim hoàng oanh đã vang lên:

- Menfuisu, ta muốn ra ngoài chơi.

Chính là nàng, Carol, người con gái hiền lành trong sáng mà hắn yêu say đắm. Chỉ cần nàng nói 1 tiếng thì hắn không​ thể không đáp ứng.

- Được, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi. Nhưng phải để mai đã. Vì mai là lễ cuối năm, ta cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Carol có vẻ không vui. Cô nghĩ: "ta muốn ra ngoài chơi chứ có nói là cần phải có chàng đi cùng đâu? Chỉ cần cho ta đi 1 mình là được rồi, tối ngày cứ nhốt ta như tù binh sao ta chịu nỗi"
Nghĩ vậy nhưng cô không dám nói ra. Ai bảo ở đây cô phải nghe lệnh của hoàng quyền cơ chứ.

- Vâng! Vậy chàng nhớ đấy, ở đây thiếp sắp chán chết rồi.

Biết người yêu tinh nghịch, đã chịu nhịn đến bực này cũng xem như nàng đã nể mặt lắm rồi. Biết nàng vì mình mà như thế, hắn không thể không yêu thương nàng hơn.

Hắn ôm nàng vào lòng và đặt 1 nụ hôn lên trán nàng. 2 người say trong vòng tay mà quên hết mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro