Chương 16: Thần điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tế sẽ được diễn ra tại thần điện, dưới sự tham dự của các đại thần.
Hôm nay Asisu rất đẹp và cao quý như 1 đoá hoa sen, thanh lãnh tuyệt trần.

(Nguyệt: không phải Bạch Liên hoa đâu nhoá :3)

Chỉ thấy hiện tại Kaputa đã đến báo cáo sự việc với Asisu.
Tuy Asisu rất đẹp, nhưng qua lần dạy dỗ lần trước hắn đã có điều ghi nhớ nên không dám lỗ mãn như ban đầu.
Kaputa nịnh nọt:
- Thưa nữ hoàng, mọi việc đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngài lên chủ trì thôi ạ.

Lời nói tuy cung kính nhưng cũng không thể giấu nổi vẻ mặt ham mê của hắn.

- Được rồi, đi thôi.

- Dạ.

Thần điện của Hạ Ai Cập, có 2 tầng.Tầng trên được gọi là "Đại điện", còn tầng dưới thì được gọi là "Bí điện". 

Nhưng mọi người chỉ thấy, cũng như  chỉ biết được tầng trên của nó thôi. 

Tầng dưới cũng như tên, nó nằm sâu dưới lòng đất, chỉ có những dòng tộc hoàng quyền bao đời mới biết được, còn riêng kẻ được vào thần điện dưới lòng đất này thì chỉ có Đại Tế Tư của bao đời được đi vào. Vì nghe nói, nơi này là nơi mà các Đại Tế Tư các đời có thể tiếp xúc trực tiếp với 'Thần'.

Đây có thể xem như đây là bồi thường mà phụ vương của Asisu bồi thường cho cô đi, vì Hạ Ai Cập xem xét về lợi thế, địa hình, kinh tế hay cả chính trị cũng không tài nào bằng được Thượng Ai Cập. Nếu Asisu có thể tiếp quản nơi mà được gọi là tiếp xúc với thần, thì chỉ bằng vào việc người cổ đại tin phục vào thần như thế nào thì chắc chắn cho dù sao này Menfuisu có nắm hết quyền lực đi nữa, thì Asisu vẫn còn con đường được gọi là "đường sống".

Buổi lễ cuối năm được tổ chức ở thần điện phía trên - Đại điện.
Trong tiến trình cử hành, có rất nhiều nghi thức phức tạp được cử hành, nên chắc đối với Asisu thì mỗi dịp lễ trọng đại sẽ là 1 ngày cực hình với cô.
..............

Mặt khác trong cung điện.

- Hoàng phi à, hôm nay thần sẽ trang điểm cho người thật đẹp để người có thể đánh cho bà nữ hoàng kia bẹp dí vì sắc đẹp của người, như thế hoàng thượng sẽ càng yêu người hơn.

Người đang lên tiếng là Teti - kẻ hầu của Carol.

- Teti à, ta vẫn chưa là hoàng phi mà ngươi nói như thế có quá phận không.

Lời nói Carol tuy mang nhắc nhở ý, nhưng cũng không thể che giấu được ánh mắt thẹn thùng tỏ vẻ đồng ý của cô hiện giờ.

- Người nói gì chứ, người không là hoàng phi thì ai xứng chứ. Thần thấy chỉ có người mới là chân ái của hoàng thượng, còn bà Asisu kia, có mơ cũng đừng hòng.

Carol vội vàng che miệng Teti lại.
- Nơi đây là cung điện của Hạ Ai Cập, em phải nhịn 1 chút, nếu để vào tai Asisu em không sợ hậu quả lần trước sao?

Teti mặt biến phẫn nộ, vụ lần trước cô còn ghi hận đây, ả ta chỉ là 1 nữ hoàng hữu danh vô thực thôi mà cũng dám đánh cô - người hầu thân cận của hoàng phi tương lai. Đợi hoàng đế cưới hoàng phi rồi, để xem ả Asisu đó còn làm được gì, đến khi đó ta sẽ cười vào mặt ả ta, cho ả biết thế nào là thua cuộc. Nhưng trước hết cô phải nhẫn đã, nếu không hiện tại hoàng phi cũng không giúp được cô như lần trước.

- Dạ. Là Teti quá đỗi vui giùm hoàng phi nên lỡ lời.

Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, hoàng đế anh tuấn tiến vào. Chàng sững người vì vẻ đẹp của Carol hôm nay.
Chỉ thấy hôm nay nàng mặc 1 bộ váy dài trắng, trang điểm trọng hơn ngày thường, làm cho nàng hôm nay nhìn như rút đi nét non nớt ngày nào, thay vào đó là 1 phần quyến rủ. Cùng xứng với mái tóc vàng kiêu sa, càng làm cho nàng càng nổi bật trong hàng vạn người.

Hôm nay nàng ấy cố ý trang điểm là vì ta sao? Nghĩ như vậy hoàng đế càng phát ra hài lòng.

- Hôm nay nàng thật đẹp.

Nhìn Menfuisu mê đắm, Carol càng tỏ vẻ hài lòng, nhưng trên mặt lại là vẻ thẹn thùng làm lòng hoàng đế như si như say.

................................

- Tất cả đại thần đều tiến đến đầy đủ, luôn cả hoàng thượng cũng đến, nhưng tại sao Asisu còn chưa đến? Không phải cô ta không xem hoàng thượng ra gì chứ?

Teti nói nhỏ với Carol nhưng chắc chắn 1 điều rằng hoàng đế cũng nghe thấy, nếu không thì chẳng lẽ chuyến này cô công cốc à. Cô hận, cô hận Asisu, dựa vào gì mà cô ta có thể là nữ hoàng trong khi cô lại là nô lệ chứ? Hoàng phi từng nói mọi người đều công bằng, thì tại sao ả có quyền xử tội cô? Nhớ lại lần xử tội trước thì cô còn hận đến nghiến răng. Nhờ ơn ả Asisu ấy mà cô phải nằm dưỡng thương 3 ngày, xém chút còn hủy hoại luôn nhan sắc của cô nữa chứ.

Nghe Teti nói nhưng Menfuisu không tỏ vẻ gì cả, chỉ vẫn đứng tiếp tục chờ mà không có ý gì gọi là nỗi giận cả. Nhìn như thế Teti càng bất ngờ, vì thường ngày vị hoàng đế này không phải như thế, ngài ấy rất dễ nổi nóng, nhưng tại sao hôm nay ngài ấy phải chờ đợi  lâu như thế rồi mà còn không hề tức giận? Cho dù là Asisu thì lúc trước ngài ấy chẳng phải cũng phá cửa đi vào mà không nể nang gì hay sao? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng tuyệt đối Teti không dám nói ra.

Nhưng sự thật thì Teti hoàn toàn không biết, vì nhờ Carol nên Menfuisu đã cố nhịn cho cô đi theo. Vì Carol cũng là lần đầu đến, thì lấy đâu ra Teti đến lần thứ 2?

Người ta thường nói "kẻ không biết không có tội" nên Menfuisu cũng chả thèm chấp nhất với 1 ả nô tỳ, đúng là đồ kém hiểu biết mà còn già mồm, nói ra chỉ thêm người khác khinh bỉ.

Mỗi 1 lễ tế lớn của Ai Cập đều phải do Đại Tế Ti đứng ra chủ trì, nếu không thì lễ đó không thể được xem là hoàn thành, cho nên cho dù là hoàng quyền cũng không thể chấp nổi thần quyền, càng huống chi bây giờ Asisu đang đại diện cho thần quyền. Nếu hiện tại Asisu đến chiều mới đến, thì kẻ là hoàng đế như hắn đây cũng không dám tự tiện ra về.

Trong khi hắn còn đang suy nghĩ thì Asisu đến.

Hôm nay Asisu ăn mặc hoàn toàn trái ngược lại với Carol , chỉ thấy Asisu đang mặc 1 bộ váy dài của tế tư màu đen, cùng với áo choàng tung bay phía sau. Trong tay cầm 1 cây huyền trượng cao gần bằng người, có hình 1 con rắn quấn quanh, đây chính là huyền trượng của Đại Tế Ti. Nhìn vào con rắn ấy ai cũng sợ hãi rụt đầu, quá sắc xảo cũng quá áp lực, cứ như có 1 lực lượng vô hình nào đó trong đôi mắt con rắn, như muốn nói: ngươi là bữa ăn của ta sao?

Cũng chỉ có Đại Tế Ti mới dám và có thể cầm nó.

Có 1  chuyện kể về cây huyền trượng này, vào đời Đại Tế Ti thứ 3 thì vì bọn cận vệ không cẩn thận làm cho huyền trượng bị trộm đi. Mọi người ồn ào lên, trong khi Đại Tế Ti vẫn bình thản. Ngài ấy không những không đi tìm, mà còn không xử lý gì bọn cận vệ đã làm mất huyền trượng nữa, điều này làm rất nhiều người nghi hoặc, nhưng sự kiện sau đó làm cho bọn họ kinh dị không thôi.

Chỉ biết là ngày hôm sau, tên trộm được tìm ra, nhưng hắn ta đã chết, tử trạng rất thê thảm, da thịt bị bong tróc, cứ như được động vật nào đó ăn vào rồi lại nhổ ra vậy. Đáng sợ là đôi tay của hắn, đôi tay cứ như bị axit cực mạnh ăn mòn vậy, đen thui mà còn bốc mùi tanh tưởi, gương mặt của hắn cứ như bị thứ gì đó dọa đến phát khiếp.

Huyền trượng được tìm thấy thì Đại Tế Ti đời thứ 3 chỉ nhắc nhở: Đem huyền trượng bọc lại bằng giấy mạ vàng đem về đây, tuyệt đối không thể dùng tay không mà cầm lên.

Bọn lính nghe theo nhưng nghe nói, trên đường đi có 1 cung nữ trong lúc bọc lại vô ý đụng phải thân tượng, thì điều không may đã hiện ra, tay cung nữ ấy bỗng nhiên bốc cháy cứ như bị tưới xăng lên rồi đốt vậy, không thể dập tắt nên chỉ có thể chặt luôn cánh tay cung nữ ấy.

Cảnh tượng kính dị ấy làm cả bọn hốt hoảng nên càng cẩn thận hơn. Khi đem về cung thì chuyện bọn họ ngạc nhiên hơn đã xảy ra, chỉ thấy Đại Tế Ti cầm lên bỏ ra giấy mạ vàng mà không bị gì cả. Còn bọn lính thất trách thì không hiểu sao, khi tên trộm chết thì bọn chúng cũng chết theo, thân thể chúng cứng ngắc như tượng đá trong khi vẫn đang canh cổng.

Sau chuyện này, làm cho tất cả những bọn có ý định trộm từ bỏ ý định, cũng như những tên lính nào được phân phó canh giữ càng phát ra cẩn trọng.

Tóc dài màu đen tung bay, phía trên đầu Asisu đội vương miện cũng có hình rắn, nó sắc xảo như thật. Vẫn là cách trang điểm như thường, nhưng chỉ với ánh mắt nghiêm túc của nàng hiện giờ thì cũng làm nàng thêm thần thánh.

Carol cắn cắn môi, không biết là đang ngưỡng mộ hay ghen tị. Carol nghĩ: chị ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chói lóa hơn ta. Chỉ cần 1 ánh mắt 1 cử chỉ cũng đủ để người người ngưỡng vọng.

Còn Teti thì nghĩ ngược lại: Chỉ vì cô ta có nhiều đồ trang sức thôi.

Chỉ 1 ý nghĩ thì cũng đã bộc lộ hiện tại Teti đang ghen tị cỡ nào.

Đến khi kết thúc lễ tế thì cũng đã gần chiều, Asisu mệt mỏi bước ra khỏi điện thần.

- Mọi người chắc cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, đợi đến tối nay...

Chưa nói dứt câu thì dị biến đã phát sinh, chỉ thấy bốn phía bỗng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, đem bọn quan lại và hoàng đế vây lại.

Asisu híp mắt: đến mau như vậy, mới đó mà đã chờ không nổi rồi, đúng là không có tiền đồ.

Binh lính 2 bên sáp lá cà với nhau, nhưng chắc rằng binh Ai Cập không địch nỗi, vì nhân số chênh lệch quá lớn. Khi đi điện thần, toàn bộ binh lính hộ giá đều ở phía ngoài, đi vào theo rất ít, đa số chỉ là thân tín, nên cho dù có tinh nhuệ thì cũng là 2 tay khó địch nỗi 6 tay, huống chi bây giờ là 2 tay địch 10 tay.

Đến đây thì bọn hắc y đột phá vòng vây, tiến đến tập kích Menfuisu. Khi này thì hắn không thể đứng nhìn được nữa, hắn chỉ đành bỏ Carol lại cho binh sĩ bảo vệ, còn mình thì lao ra chiến đấu.

Đang giết được hăng say thì Menfuisu phát hiện trong đó có 1 hắc y nhân đầu lĩnh, võ công rất cao, có thể nói là ngang bằng với hắn, giết địch giết đầu xỏ, nên hắn quyết định đánh tên này trước.

Trận đấu đang cao trào thì 1 tiếng thét làm cục diện càng rối rắm, chỉ thấy có mấy tên hắc y nhân đã khống chế tất cả mọi người bên phía Carol, không những thế bọn chúng còn đang kéo lấy Carol dẫn đi, vì thế tiếng thét lúc nãy là của Carol khi bị bắt.

Menfuisu vì phân tâm nên đã bị trúng 1 dao vào tay phải, nên đành buông kiếm. Tình thế càng ngày càng bất lợi khi....

Bên Asisu từ nãy giờ vẫn đang im lặng thì bây giờ lại bị đột phá, chỉ thấy có hắc y nhân tiến vào định giết Asisu nhưng chỉ thấy Asisu đứng đó, không hề cử động. 

Menfuisu cắn răng, mắng: ngu ngốc, không biết chạy còn đứng đó để bị giết. 

2 bên đều gặp nguy hiểm, nhưng Menfuisu rất nhanh làm ra quyết định, chỉ thấy hắn chạy về phía Carol bảo vệ cô.

Asisu nhìn theo cười lạnh, cả bọn bị điên cũng biết hiện tại bên nào nguy hiểm hơn, bọn áo đen này chỉ là đến bắt Carol thôi, nên chắc chắn không làm hại cô ta, nhưng bên phía Asisu thì bọn chúng muốn giết thật chứ không hề nghĩ ngợi.

Thế mà Mefuisu lại quyết định cứu kẻ không gặp nguy hiểm, còn kẻ nguy hiểm - chảy cùng dòng máu với hắn, thì hắn lại bỏ mặt, thật là khiến người tâm lạnh.

Menfuisu cứu được Carol thì nhìn lại, thấy Asisu nãy giờ vẫn dõi theo mình thì bỗng nhiên có 1 ý nghĩ lướt qua, không biết hắn làm vậy có sai không

Nhưng rất nhanh hắn khẳng định là mình không sai, vì chắc chắn chị ấy sẽ không sao, chị ấy sẽ chạy mà phải không? vả lại Carol mới là người hắn yêu, không phải sao?

Hắc y nhân nhìn Asisu, ánh mắt chiến thắng, định tiến lên kết thúc thì bỗng nhiên có người lao ra cản, đó là Ari.

Asisu nhìn thấy Ari lao ra, trong lòng bỗng ấm áp, vẫn còn, vẫn còn có người không bỏ rơi mình.

- Ngươi không được làm hại nữ hoàng.

- Tránh ra nếu không ngươi cũng chết.

Ngữ khí kiên quyết:

- Không thể nào, muốn giết nữ hoàng trước tiên phải bước qua xác của ta.

- Nếu ngươi muốn vậy thì.... đi chết đi.

Nói rồi hắn giơ kiếm lên định đâm tới thì chỉ thấy Asisu kéo Ari ra phia sau, chính mình lên phía trước cản kiếm kia.

- Nữ Hoàng

Ari thét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro