Chương 17: Đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nữ Hoàngggggg

Sau tiếng thét của Ari là thanh kiếm của  hắc y nhân sắp đâm vào người của Asisu. Nhưng kì lạ thay là nữ hoàng không hề la hoảng hay 1 cử động nào cũng không có, hay nói đúng hơn là Asisu đang nhếch môi nhìn thanh kiếm kia.

Người ngoài nhìn vào thì bảo, chắc là nữ hoàng sợ quá nên không còn biết gì nữa, nhưng sự thật thì là Asisu chẳng thèm quan tâm thanh kiếm cả hắc y nhân kia, nói đúng hơn là chẳng thèm để vào mắt.

1 tất, chỉ còn 1 tất nữa thôi là có trời cũng không cứu được cô ta - hắc y nhân nghĩ.

Phật nói : nhất niệm thiên đàng, nhất niệm địa ngục. Huống gì bây giờ còn cả 1 tất mới trúng mục tiêu mà hắn đã tự tin đến vậy, cho nên sự tự tin này đã hại hắn khi không thèm chú ý xung quanh, vì thế 1 kiếm chí mạng đã thuộc về hắn khi cảm giác đau đớn ập đến trước ngực của hắn. Khi ngã xuống hắc y nhân mở to mắt, không hiểu tại sao mình lại bị 1 kiếm xuyên tim?

- Nữ Hoàng, ngài không sao chứ?

Lên tiếng là Kim, kẻ vừa 1 kiếm giết chết tên hắc y nhân kia.

- Bọn thần cứu giá chậm trễ xin nữ hoàng trị tội.

Đó là tiếng của 4 ám vệ, họ quỳ xuống trước mặt nữ hoàng, mong nữ hoàng trị tội, họ rất hối hận khi đến trễ để nữ hoàng phải đối mặt với cái tên xấu xí kia, làm hại mắt nữ hoàng.

- Các ngươi cứu giá có công cớ sao ta lại trách tội, đứng lên cả đi.

Cả bọn đứng lên, lúc này Ari lại tiếp tục màn cằn nhằn, muôn thuở.

- Nữ Hoàng, ngài không sao chứ? ngài có bị thương ở đâu không? có bị kinh hãi không?....v...v...

Bên Asisu đã an toàn, thì bây giờ nguy hiểm lại chuyển về phía Menfuisu và Carol.

Bọn Hắc y nhân biết đã đá phải đá cứng, nên toàn mũi nhọn đều tập trung về phía Carol, tình thế rất tuyệt vọng khi Menfuisu lại bị thêm 1 vết thương vào bụng.

Chết tiệt, bọn lính sao đến giờ còn chưa đến chứ? - Menfuisu nghĩ.

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, thủ lĩnh hắc y nhân lên tiếng trả lời thay cho nghi hoặc của hắn.

- Đang nghĩ bọn cận vệ của ngươi sao? đừng mong chờ nữa, bọn chúng sẽ không đến đâu. Vì bây giờ bọn chúng còn đang bận "hoàng đế ra lệnh đến thành tây cứu giá rồi".

- Hừ, bọn ngu - Menfuisu mắng.

Nãy giờ rút lui phía sau cùng Carol thì lúc này Teti mới dám ngó ra xem, không ngó thì thôi, đã ngó thì Teti không nhịn được tức giận, tại sao bên bà Asisu kia lại đang diễn tuồng " nữ hoàng có sao không?", trong khi đó bên hoàng phi thì phải gặp nguy hiểm chứ? Nên 1 quyết định (não tàn ^^) nảy lên trong lòng cô.

Cô lên tiếng:

- Asisu tại sao cô không cho lính qua đây hộ giá chứ? cô muốn tạo phản à?

Khi không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải là kinh thiên động phách, đúng là tác phong chuẩn của não tàn - Asisu nghĩ.

Thấy bên Asisu không lên tiếng, Teti càng tức giận, lời nói càng trở nên ngoan độc:

- À ta biết rồi, có phải do cô không có được bệ hạ, nên muốn thừa dịp này làm hại hoàng phi phải không? tâm địa của cô thật độc ác mà.

Ari nhịn không nổi, định lên tiếng thì Asisu cản lại:

- Ari à! ngươi có biết 1 câu gọi là " chó cùng cắn bậy" không hả?

Ari trợn tròn mắt nghi hoặc. Asisu nhìn rất muốn cười, nhưng nhịn lại và tiếp.

- Khi 1 con cẩu rơi vào đường cùng thì sẽ loạn cắn, lúc này ngươi nên cẩn thận, vì nó có thể cắn ngươi đấy, ta sẽ hảo tâm chỉ cho ngươi cách xử lý. Đó chính là, để cho nó loạn trí tự đâm đầu vào tường mà chết. Nhớ đấy, đừng xen vào mà bị thương, vì nó.... không xứng.

Bọn người bên ngoài lại được há hốc mồm.

Bọn họ chỉ có thể giơ ngón cái trong lòng mà khen: độc.... quá độc, cao... quá cao.

Thế là bọn Asisu bên này lại làm 1 việc mà làm Teti càng tức hơn.

Chỉ thấy Ari không biết tìm đây ra 1 chiếc ghế, mời Asisu ngồi, lại còn ở đâu ra trái cây nữa chứ. Nhiều lúc Asisu cũng rất thắc mắc, "không lẽ Ari là Đô rê a mon chứ?", nếu không thì ở đâu mà mọi lúc mọi nơi Ari đều có thể lấy ra mọi thứ cô cần chứ? thật là khâm phục mà.

Bên này thì Asisu ăn trái cây, bên kia thì Menfuisu ăn quả đắng khi lại chịu thêm 1 nhát vào chân khi cướp Carol thoát khỏi 1 tên áo đen.

Asisu thì ngồi ghế ăn nho do Ari lột. Bọn ám vệ thì đứng khoanh tay mà nhìn, lâu lâu còn thêm vào 1 câu bình loạn, à nhầm bình luận. Ví như: tên kia chết chắc rồi, lính Thượng Ai Cập sao dở quá vậy?/ hoàng đế tự nhiên lao ra cản dao chi cho bị thương nữa không biết, nếu không cản thì còn giữ được mạng, còn đằng này .. chậc...chậc...

Teti nhịn không được, căm hận lại lên tiếng:

- Các ngươi không phải phó tướng của Hạ ai cập sao? sao không mau đến cứu giá, không thấy hoàng đế cùng hoàng phi đang gặp nguy hiểm sao? Nếu còn không mau lên coi chừng mạng của các ngươi.

Tuy lời nói có chút thô lỗ, nhưng trong lòng Menfuisu cũng đồng ý với quan điểm này, hắn nhìn về phía Asisu chờ đợi. Nhưng chỉ thấy sự thật cho hắn 1 bạt tay.

Hỏa là người nóng tính, nãy giờ nhịn, không lẽ giờ còn bắt cô nhịn nữa, nhịn nữa chắc cô táo bón với con Teti này mất.

- Ngươi là thứ gì lại dám lên tiếng, ngươi cũng biết nói bọn ta là phó tướng của Hạ ai cập mà, bọn ta chỉ nghe lệnh của nữ hoàng, không phải quyền lực cũng được chia làm Thượng và Hạ sao? tại sao bọn ta lại phải nghe lệnh hoàng đế, trong khi bọn Thượng ai cập có ai đã từng nghe lệnh của nữ hoàng? Nếu không nói bọn chúng còn bắt nạt nữ hoàng nữa...

Menfuisu nghe thấy lại không dám phản bác, mà chỉ biết tiếp tục vùi vào chiến đấu, như vậy hắn có lẽ sẽ cảm thấy bớt bất lực hơn. Vì chỉ cần khi hắn nghĩ đến lời nói lúc nãy của Hỏa, mà nghĩ về chuyện, 1 người con gái biết bao năm quanh quẩn trong hoàng cung Thượng ai cập, chỉ vì mong được ánh nhìn của 1 người mà chịu mọi người ghẻ lạnh, chịu mọi lời sỉ nhục nói sau lưng, trong khi đó nàng là 1 nữ hoàng, nàng ấy có thể không phải chịu những điều trên, nếu không yêu nhầm kẻ kia, nàng có thể ngẩng cao đầu làm 1 nữ hoàng cao quý. Như vậy, tại sao nàng vẫn cố chấp?

Bên đây Menfuisu mất tinh thần thì bên Izumin bên kia cũng thế. Vì từ khi Asisu ngồi xuống ghế, thì Izumin đã thất thần rồi, cảnh này sao mà quen thuộc quá thế?

Izumin lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại, không... không, cô ta không thể nào là hắn được.

So sánh như thế thì quá khinh thường hắn rồi, hắn tiêu diêu tự tại, hiền lành, trong sáng (Nguyệt: đang nói Bạch liên hoa à? -_-) chứ không như Asisu 1 kẻ cô độc cũng ác độc không kém. (Nguyệt: đang nói Hắc liên hoa à? -_-)

Đúng thế, không thể nào là hắn, huống gì giới tính cũng không đúng, chắc chắn là trùng hợp thôi, nhưng như thế nào ta bỗng dưng lại nhớ đến hắn chứ? Hừ cái tên khốn kia, ta không tha cho ngươi đâu. (Nguyệt: Khụ...khụ... ta biết lời thoại này nó sao sao á, nhưng xl mn dạo này đọc đam sủng Thụ nhiều quá, nên thật là 3 trấm ^^)

Izumin bắt được Carol thì cũng coi như mục đích đã hoàn thành, hắn cho lính rút lui vì sợ quân cứu viện sẽ đến bất cứ lúc nào.

Đang dùng dao để trên cổ Carol để uy hiếp Menfuisu, Izumin bảo rút quân, nhìn thấy kẻ thù là Menfuisu phải đứng nhìn thì Izumin rất cao hứng. Nhưng chưa kịp cao hứng bao lâu thì hắn lại phải thất vọng.

Do nãy giờ quân của Asisu vẫn bất động, thì giờ lại nghe lệnh của Asisu tấn công cướp người.

Izumin chả hiểu tại sao, mọi người cũng chả hiểu tại sao, đang thắc mắc thì chủ nhân ban lệnh kia lại ban phát lời vàng:

- Cướp người, ngươi có thể cướp. Nhưng cướp trên Hạ ai cập ta thì...không thể nào.

Xem trò hề nãy giờ đủ rồi, cũng đã cho tên em trai kia 1 vài vết thương cũng đủ rồi. Nếu muốn làm trò thì ta cho phép vì ta thích xem, nhưng nếu muốn ở trước mặt ta mà cướp người thì đừng hòng.

- Ám vệ lên cướp "hoàng phi tương lai" lại cho ta, cướp không được thì đi phong tỏa cửa thành lại, 1 con kiến cũng không cho qua, cho dù đó là quý tộc hay hoàng tộc chẳng hạn, khán lệnh...GIẾT...

Sau khi nói từ giết xong, không biết là vô tình hay cố ý Asisu lại nhìn về phía Menfuisu.

Chắc chắn là chị ấy nhìn ta trìu mến thôi, không có gì đâu - Menfuisu nghĩ.

- Ta về ngủ trước, giải quyết xong trả người lại cho hoàng đế.

Ám vệ:

- Vâng!

Thế là Izumin mất người, Menfuisu được người, Carol bất ngờ, còn Asisu thì...đi ngủ.

--------------------------------

Hôm nay là thứ mấy? chắc chắn là... ế thứ 7

Nguyệt:  Chết tới t7 rồi sao? mau z, ta chưa kịp viết xong phần trước nữa...aaaaa....

*lon ton chạy đi viết truyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro