Chương 18: Căn bệnh "não tàn" có cần chữa???🤔🤔🤔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiến vào phòng họp thì Mitamun đã thấy như thế này.

- Chết tiệt, tại sao giữa chừng lại xuất hiện ám vệ của Asisu vậy? Tình báo, tình báo, các ngươi làm tình báo như thế đó hả?

izumin rống giận với bọn ám vệ vô dụng. Tại sao đều là ám vệ, mà lại có thể cách biệt xa như vậy chứ? Bọn ăn hại này nuôi để làm gì chứ?

Càng nghĩ Izumin càng tức, thế là cả bọn ám vệ đều bị đi lĩnh hình phạt.

- Anh, chuyện gì vậy? Có phải là anh lại đi bắt cô gái tóc vàng - Carol nữa phải không?

- Hừ.

Không nói tức là đã đúng, Menfuisu đã vậy thì thôi đi, nhưng tại sao luôn cả anh của cô cũng bị Carol mê hoặc chứ? Chẳng lẽ trên thế gian này không 1 người con trai nào có thể không bị cô ta mê hoặc sao?

Mitamun ủ rủ nghĩ, nhưng rồi 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, nên khi tự mình lẩm bẩm mà cô cũng chưa phát giác:

- Không, chắc chắn hắn sẽ không bị mê hoặc, ai mà có thể làm cho 1 kẻ tinh nghịch như hắn dừng lại được, đúng đúng thế.

Nghĩ rồi cô tự cười 1 mình, mà không hề biết rằng anh cô đã cho người đi mời thái y ngay khi cô lẩm bẩm.

Con bé này từ khi bị Asisu bắt thì đến giờ vẫn kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ Asisu đã làm gì nó? Asisu... Asisu... ta sẽ không bỏ qua cho cô - Izumin nghĩ.

...............................

- Hoàng phi, ngài có thấy bà asisu đó quá đáng lắm không? Lúc đầu thì không chịu cứu, lúc sau lại cứu, chắc chắn bà ta muốn gây sự chú ý cho hoàng thượng đó mà.

- Ta nghĩ... chắc không phải đâu. - Carol suy tư 1 lúc rồi đáp.

- Người không thể nhân từ như vậy được thưa hoàng phi, bà Asisu độc ác đâu phải ngày 1 ngày 2, người không thể không đề phòng.

- Được rồi, được rồi, ta sẽ đề phòng, ngươi lui đi, ta phải nghỉ ngơi rồi.

Teti lui ra thì Carol nằm trên giường suy tư.

Nếu là lúc đầu thì ta sẽ không hề nghi ngờ mà tin lời Teti, nhưng sau đó thì sao? Tại sao hiện giờ ta lại thấy chị ta có gì đó khác lạ thế, tại sao lại như vậy được.

................

Được nhiều người nghĩ đến như thế thì hiện tại nhân vật chính của chúng ta đang ở đâu?

Xin thưa hiện tại nàng đang ôm gối mà... ngủ... sau 1 buổi lễ tế cực nhọc.

Chỉ thấy trên chiếc giường King size, 1 thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngủ, nàng mặc áo ngủ bằng lụa, rộng rãi, nhưng khi nằm thì từng đường cong hiện lên, đôi môi đỏ khẽ nhếch như là trong mộng nàng đang gặp chuyện gì rất vui vẻ, cảnh đẹp mà người người đều phải cảm thán, thì giữa chừng lại bị cắt ngang.

- Asisu chị ở đâu, mau ra đây, chị phải nói rõ chuyện này với ta, không thì ta sẽ không bỏ qua đâu.

- Hoàng thượng không được, nữ hoàng đang ngủ, thần không thể để ngài vào được, xin ngài về đi.

Lên tiếng là Ari đang phải bận rộn cản Menfuisu lại, lần nào cũng vậy, hoàng đế cứ canh lúc nữ hoàng ngủ là lại đến phá rối, có phải ngài ấy cố tình không thế?

- To gan, 1 con nô tỳ mà lại dám cản ta, có phải ngươi chán sống rồi không?

Menfuisu phẩn nộ hét, nhưng Ari lại thập phần bình tĩnh đáp:

- Không phải thần chán sống. Mà ngược lại, thần còn mong mình có thể được sống thật lâu để chăm sóc nữ hoàng nữa cơ, nhưng nếu có người dám làm hại đến an nguy hay sức khỏe của nữ hoàng thì xin thứ lỗi, cho dù đó có là ai đi nữa thì thần cũng xin liều mạng với kẻ đó.

Menfuisu như bị nghẹn 1 cục tức ở họng, trách không phải mà không trách cũng không xong. Ngay lúc này thì 1 giọng nói thanh thoát vang lên xóa bỏ mọi sự đối chọi nãy giờ:

- Ari tại sao ngươi có thể thất lễ với hoàng đế như vậy, người ta là hoàng đế chí cao vô thượng, luôn cả ta còn không bằng, sao ngươi có thể để ngài ấy ở ngoài được, mau mời vào đi.

- Vâng, thưa nữ hoàng!

Tiến vào phòng thì lúc này Asisu đã tỉnh, nàng khoác thêm áo khoác và đang nằm nghiêng trên ghế quý phi 1 tay chống đầu nhìn người vừa vào, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can của mọi người.

Ari thấy Asisu đang phe phẩy chiếc quạt lông thì tiến lên cung kính tự nhận lấy mà đứng 1 bên quạt cho Asisu.

- Có chuyện gì mà hoàng đế lại phải đến tận tẩm cung của ta vậy?

Menfuisu hơi chột dạ, nhưng lỡ đến rồi không thể trở về như vậy được, như thế thì mặt mũi của hắn ở đâu

- Ta đến là muốn làm rõ với chị chuyện hôm qua, tại....

- Khoan đã, ai là chị của ngài hử hoàng đế bệ hạ? Ta nghe không rõ.

Chưa kịp nói hết thì Asisu lên tiếng tắc ngang, làm hắn cảm thấy khó chịu, nhưng biết mình đuối lý nên hắn không cãi:

- Chị tại sao nói như vậy chứ?

- Không phải sao? ngài có thấy 1 người em trai nào dám kêu gào trước phòng của chị nó mà lại còn là đến "khởi binh vấn tội" nữa hay không? à nếu có thì chắc là chỉ có ngài thôi phải không hoàng đế bệ hạ? vì ngài hoàn toàn đâu xem ta là chị. Ngài chỉ xem ta như 1 con nô tỳ, chỗ của ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi thôi có phải không?

Vốn là kẻ đến khởi binh vấn tội, thì tại sao hiện giờ kẻ bị khởi binh vấn tội lại là hắn thế? Tình huống chuyển biến quá nhanh, trong khi hắn chưa kịp suy nghĩ thì:

- Có chuyện nói, không chuyện biến.

- Hả?

Menfuisu sốc, phải nói là sốc toàn tập. Đây là Asisu là chị của hắn sao? Nếu không phải thì người trước mắt hắn là ai? nếu phải thì ai nói cho hắn là tại sao người chị luôn dịu dàng, không dám hó hé gì với hắn thì nay lại nói chuyện như bị đạp trúng thuốc nổ vậy?

- Ngươi bị thiểu năng à? ta nói vậy rồi mà còn không hiểu? nếu không muốn nói thì cút, cửa phía sau ngươi.

Nhìn tình cảnh này mà Ari cười thầm, chỉ tại hoàng đế tự chuốc tội thôi, ta đã *rất cố gắng* ngăn cản ngài ấy phá giấc ngủ của nữ hoàng rồi mà không nghe. Khi bị phá giấc ngủ, nữ hoàng sẽ rất cáo gắt, nhìn nữ hoàng tỉnh ngủ vậy thôi chứ thật ra người chưa tỉnh ngủ đâu, cho nên người nói chuyện sẽ không nể nang gì cả.
Có phải... đây mới chính thật là nữ hoàng? - Ari mỉn cười thầm nghĩ <nếu thế thật thì tốt quá, vì chỉ như thế người mới có thể là chính bản thân mình, 1 nữ hoàng kêu ngạo, không sợ trời không sợ đất>.

Bị lời nói tấn công tới tấp thì Menfuisu chưa kịp suy nghĩ thì đã theo bản năng mà nói:

- À ta đến là muốn hỏi, tại sao chị lại không cứu ta ngay từ đầu mà phải đợi đến lúc ta bị đâm hết mấy nhát mới cứu?

- Vì ta thích.

- Hả?

Mặt Menfuisu đơ ra. 

Mặt Menfuisu càng đen hơn khi từ nãy giờ Ari nhịn cười thật khổ sở thì bây giờ đã lỡ lên tiếng:

- Xì....

Nhưng chưa kịp trách tội Ari thì:

- Ta nói ngươi bị điếc à? hả hả hả cái gì mà hả hoài vậy? Phụ vương với mẫu hậu sinh ra ngươi đâu có bị điếc bẩm sinh, chẳng lẽ ngươi ở chung với Carol nghe lời mật ngọt riết rồi bị bám vào tai nên gây điếc à, nếu thế thì mau trị đi, cần không, ta sẽ hảo tâm 1 lần trị cho, đảm bảo trị tiệt gốc, không để lại di chứng, trị không hết không lấy Ai Cập.
(Nguyệt: con à, mấy tên đạo sĩ giang hồ cũng thường nói như vậy ý híhí 😌😌😌)

- Ai cần chứ, với lại ta cũng không bị điếc.

- Vậy tại sao ngươi hỏi lại hoài vậy, ta nói to như thế mà không nghe, chẳng lẽ là bệnh ở não?? A....chẳng lẽ là bệnh <não tàn> trong truyền thuyết? chậc chậc.. nếu như thế thì xin chia buồn, ngươi hết cứu rồi...
(Nguyệt: 🤔🤔🤔🤔)
Nghe xong câu đó Menfuisu mặt đã chuyển sang xanh, mà không thể nói chỉ phải chỉ vào Asisu:

- chị .... chị... chị...

- Nín, còn gì nữa không? ngươi lãng phí thời gian của ta quá.

Câu này như làm tỉnh người trong mộng, mục đính chính của hắn đến đây là muốn báo cho Asisu biết ngày cử hành hôn lễ của mình với Carol, nhưng sợ cảm xúc chị ta sẽ không tốt nên còn muốn từ từ, nhưng nếu chị ta đã làm cho ta tức giận rồi thì hãy gánh chịu hậu quả đi:

- À chắc là phải có chuyện rồi, hôm nay ta đến đây là để thông báo với chị: 3 tháng sau ta sẽ cùng Carol kết hôn, nàng ấy sẽ trở thành hoàng phi của ta, 1 hoàng phi hạnh phúc nhất trên thế gian này, ta hy vọng lúc ấy chị cũng sẽ đến chúc phúc cho ta chứ? Vì nếu không thì chỉ sợ chị sẽ bị đồn đãi tiếp đó.

Hoàng đế vừa nói xong, Ari lo lắng nhìn về phía nữ hoàng, tuy đã nghe nữ hoàng nói là không còn để ý hoàng đế nữa, nhưng ai dám chắc nữ hoàng sẽ không đau lòng chứ?

Menfuisu đắc thắng khi nhìn thấy nét mặt Asisu xám đi, hắn nhìn mà cũng cảm thấy hơi hơi cảm thấy tội lỗi, hơi chỉ hơi hơi thôi nhe, hắn tự nhủ như vậy nên đã tiếp:

- À nếu khi đó chị không khỏe cũng có thể không.....



P/s: dành cho những bạn mới đọc, còn các trưởng lão thì có thể bỏ qua 😉😉😉

(còn nếu hỏi mình trưởng lão là ai và ntn mới đc gọi là trưởng lão thì: trưởng lão là những bạn biết hết những điều phía dưới hehe)

- Lịch ra là tối thứ 7 hàng tuần nhe các bạn, khi nào bận hoặc chưa có chương mới thì ta sẽ thông báo để mn khỏi hóng
- Thêm điều nữa là, mỗi tuần ta mỗi viết, nên truyện sẽ k có ngay nên mn đừng hối, vì lúc đó cũng chưa có truyện đâu ạ
- Vì mình viết dựa vào cảm hứng, nên ngày mà mình viết nó k đc đồng nhất cho lém, nên có khi sáng thứ 7 viết, tối đăng ==>> có nhiều lỗi chính tả hoặc ngôn từ, dấu câu thì mn thông cảm mình nhoa😘😘😘😘

❤❤❤❤Thương mn ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro