Chương 19: "ý xấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À nếu khi đó chị không khỏe cũng có thể không.....

Chưa kịp nói hết mấy câu tự đại của mình, vì nghĩ Asisu đang rất tức giận và cả đau lòng thì menfuisu lại nhận được 1 câu trả lời mà hắn không thể nào ngờ tới được, 1 câu mà ngay cả mơ hắn cũng không thể mơ thấy được:

- Được, ta sẽ đến.

- không.......Sao? chị đến ư, không phải chị luôn không đồng ý chuyện ta và Carol kết hôn hay sao? Lúc nãy..lúc nãy không phải chị vừa tức giận hay sao?

Tên này đến phá giấc ngủ của ta còn chưa đủ, bây giờ còn lại muốn thông báo cho ta biết chuyện này để "ta" tức điên lên sao?

Thật là trẻ con, không hiểu sao với tính trẻ con này của Menfuisu mà hắn có thể trị vì Ai Cập được chứ? Quả là không thể tin tưởng vào truyện được mà.

- Tức giận? có sao?

Hừ nghĩ là ta ta tức giận khi nhìn nét mặt ta sao? ngu ngốc, đúng là ta có tức giận đấy, tức giận việc, chỉ có 1 chuyện nhỏ như vậy mà dám đến phá giấc ngủ của ta, đợi đi sẽ có ngày ta cho ngươi đẹp mặt.

- Thôi được rồi, ta chắc chắn sẽ đến tham dự và kèm thêm tổ chức thật long trọng, để "em" ta có 1 "hôn lễ khó quên".

Asisu nghiến răng 2 chữ trên làm Menfuisu rùng mình nghĩ <hôm nay sao tự dưng lạnh vậy>

- Vậy bây giờ chị cùng đi đến Thượng Ai Cập cùng bọn ta luôn chứ?

- 3 tháng, thời gian còn lâu, các ngươi cứ đi trước, ta sẽ đi sau. Vì ta mới về chưa bao lâu mà lại phải đi nữa thì bộ xương già của ta sao chịu nỗi, haizz...

<chị hơn ta nhiêu tuổi mà nói già chứ> - Menfuisu nghĩ.

..........

Sau khi Menfuisu rời đi, Ari nhìn Asisu trầm tư mà nhịn không được hỏi:

- Nữ Hoàng người định đi dự thật sao?

- Đi, tại sao lại không đi chứ?

Nhìn Asisu lại mỉn cười mà trong lời nói không hề có 1 ý cười thì Ari biết sắp có người bị Nữ Hoàng tính kế nữa rồi, haizz...tội...

......

Tiễn Menfuisu lên đường.... (-__-)... Nhầm....về Thượng Ai Cập, ta phải đóng vai là 1 người chị hiền lành, nết na, thùy mị chứ.

Nên cảnh là 1 người chị đứng trên cổng thành, cầm chiếc khăn tay phất phất, lâu lâu còn giả bộ dùng chấm chấm nước mắt, hô lên:

- Menfuisu ư uuuuu... Em phải bảo trọng nhe, về đến nơi nhớ viết thư cho ta....

Đang trong lúc Menfuisu cảm thấy ấm dào dạt thì, tiếng nói ấm người ấy lại tiếp 1 câu còn "ấm hơn":

- Em nhất định phải hạ lộ không bò về đó nhe, không có ta, không ai dắt em về được đâu, em lên đường mạnh khoẻ, vĩnh biệt em trai của ta nhaaaaa....

Sau chữ nha, cả bọn lính dường như thấy hoàng đế của họ xém chút lọt ngựa, haizz... Đây chính là "người nói có tâm, người nghe có ý" trong truyền thuyết đây mà...

Đoàn người ngựa đã đi xa thì Asisu lại khôi phục như lúc ban đầu, khuôn mặt thanh lãnh kêu ngạo của 1 nữ hoàng.

- Các ngươi theo ta vào thư phòng.

Ý nói chỉ các ám vệ và Ari

Trong thư phòng, Asisu ngồi chống tay lên bàn nhìn về phía ám vệ hỏi:

- Chuyện ta giao làm đến đâu rồi.

- Thưa! Bước đầu tiên đã sắp xếp ổn thoả hết r ạ, chỉ còn chờ nữ hoàng phân phó bước tiếp theo nên làm gì thôi ạ. - Kim đáp.

- Tốt, tiếp theo chúng ta sẽ từng bước nắm lấy kinh tế của các nước. Theo lý thường 1 nước mà không có nền kinh tế vững thì chắc chắc quân đội sẽ không an, chỉ cần ta nắm trong tay kinh tế của 1 nước thì ắt không cần chiến tranh cũng đã thắng.

Liếc nhìn mọi người, Asisu tiếp:

- Nhưng nếu muốn nắm kinh tế của người ta thì trước hết kinh tế của ta phải vững đã. Thủy, tình hình trong nước thế nào?

Tuy giọng nói lạnh như băng nhưng cũng không giấu nỗi sự sùng bái của Thủy với những gì nữ hoàng đã làm:

- Dạ thưa, đúng như nữ hoàng đã nói, kinh tế của Hạ Ai Cập rất kém, nhưng cũng nhờ những chính sách mà nữ hoàng đã đưa ra, nên giờ kinh tế của ta đang dần phát triển, không đầy 1 năm nữa chắc chắn sẽ siêu việt Thượng Ai Cập ạ.

- Tốt! Nếu vậy thì ta có thể tiến hành bước tiếp theo rồi, Kim, ngươi theo lệnh ta bí mật triệu tập cảm sĩ, thu mua......

Sau đó là phân phó của Asisu về việc thu mua các nguyên liệu rẻ để dùng chế tạo các vật phẩm có giá trị, dùng 1 lời 10 để tạo lập 1 các điểm thương lái trên các nước Thượng Ai Cập, Hitaito, Babylon...v...v..

Tiếp đó sẽ theo kinh tế phát triển, sẽ có nhiều tiền, ta sẽ mua hết các quặng sắt, thử xem Carol hiến kế cho Menfuisu làm kiếm có gì dùng.

Cuối cùng, ta sẽ đem tiền tạp vào mặt bọn họ....hahaha..... Thật là hạnh phúc... Haha....

(Nguyệt: ta cảm giác có nhà giầu mới nổi đâu đây 🤔🤔🤔)

Thấy Mộc nãy giờ muốn nói lại thôi, vì biết cậu nhóc này hay ngượng ngùng nên Asisu đành hỏi:

- Có chuyện gì sao Mộc?

Thấy Asisu hỏi nên Mộc đứng thẳng người đáp:

- Thưa! Chuyện nữ hoàng giao cho thần theo dõi hoàng tử Izumin của Hitaito có chuyển biến ạ.

- Hử... Nói nghe thử.

- Chuyện là khi hoàng đế vừa đi thì bỗng đoàn người của hoàng tử Izumin cũng đi theo ạ.

- Chuyện đó thì bình thường, hắn phải đi theo vì cô gái tóc vàng của hắn chứ. Cớ gì nhìn ngươi mâu thuẫn vậy?

- Nữ hoàng anh minh, cái thần muốn nói ở đây là Mitamun, công chúa Hitaito, không chịu đi theo anh trai mình mà lại muốn ở lại Hạ Ai Cập. Nên hoàng tử Izumin đã cho phép cô ta ở lại.

Asisu thật bất ngờ,  cô gõ gõ các ngón tay lên bàn như có  điều  suy  ngẫm, 1 kẻ như Izumin sao có thể bỏ em gái hắn ở lại nơi từng bị bắt cóc như thế chứ? Không phải hắn nên dẫn theo sao? Nếu không đi nữa thì ít nhất hắn cũng phải sai người đưa về Hitaito chứ không phải nên để cô ta ở đây. Không biết anh em nhà này đang bán thuốc gì đây.

Còn đang suy tư thì, lính gác cổng lại thông báo:

- Báo.... Bên ngoài có công chúa Mitamun của Hitaito cầu kiến ạ.

- Hử.... mới nhắc tào tháo tào tháo đến ta đây phải xem xem anh em nhà họ đang bán thuốc gì. Cho truyền....

Vẫn dáng vẻ ngông ngênh ngày xưa, nhưng khi bước vào gặp Asisu thì Mitamun khép nép hơn nhiều, cứ như con mèo bị nhổ hết móng vuốt vậy - Ari thầm nghĩ.

- Không biết công chúa Hitaito đến đây có việc gì?

Giọng nói tuy chỉ mang ý hỏi, nhưng không biết có phải do nhìn Asisu ở trên cao nhìn xuống không? Thì không hiểu sao Mitamun lại cảm thấy sợ hãi và áp lực, cô sợ người này, kẻ đã xém giết cô, nhưng cô là công chúa Hitaito nên cô không được như vậy, cô phải tự tin lên, hít thở sâu Mitamun ngẩng đầu lên đáp:

- Ta muốn lấy danh là công chúa Hitaito, muốn ở đây tham quan 1 chút quang cảnh Hạ Ai Cập, vì giao tình của 2 nước, không biết nữ hoàng có chấp nhận không?

Asisu mỉn cười, mèo con thông minh lên rồi đấy, biết dùng thân phận đến uy hiếp ta, nhưng không thể dễ dàng cho mèo qua cửa được, nếu như thế mèo sẽ kiêu ngạo và cào người. Tuy lòng buồn cười, nhưng mặt ngoài Asisu lạnh lùng nói:

- Nếu ta nói..không... Thì sao?

- Cái này..cái này....

Mitamun ấp úng, cô chưa nghĩ đến chuyện này nha, cô cứ nghĩ vì giao tình 2 nước chắc chắn mọi vương đều sẽ nể tình, nhưng tại sao đến Asisu nơi này lại ra thế...

Rất nhiều thứ cô muốn nói nhưng không dám, nên khuôn mặt chỉ đành thất vọng, vẫn tưởng mình phải ra về và không thể tìm được người đó thì:

- Muốn ở lại cũng được, nhưng phải nghe lời ta, được chứ?

Mitamun mạnh ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin nhìn Asisu, thế...thế... Thế là đã được ở lại rồi sao???

- Được rồi, chắc công chúa cũng đã mệt, Ari dẫn ngài ấy đi nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Hừ..hừ.. Izumin à, Izumin, chiêu này được lắm, sợ ta trong tối ám hại em ngươi, thì chẳng thà để em ngươi ra sáng cho ta bảo vệ, được... được lắm....

Thở hắc ra Asisu nghĩ:

Mà thôi....
Nếu không phải ta cũng không có ý xấu gì với Mitamun, thì ngươi nghĩ em của ngươi sẽ được an toàn????

(Nguyệt: "ý xấu" mn vui lòng nghĩ nghĩa đen giùm 😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro