Chương 20: Không thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiền, phiền chết đi được. Các ngươi có thể ngừng đi theo ta được không?

Thật là 1 sai lầm khi ta nghe lời anh ta ở lại đây, vẫn tưởng ở lại đây và theo cách của anh ấy thì ta có thể được an toàn vả lại còn có thể tìm được hắn nữa. Nhưng thật không ngờ rằng ở lại trong cung này cứ như ta đang bị cầm tù vậy. Nếu thế thì ta sao có thể ra ngoài để tìm hắn chứ?

- Thưa công chúa bọn nô tỳ rất tiếc nhưng thực sự là không được ạ.

- Tại sao?

- Dạ là do nữ quan Ari đã dặn dò nói bọn thần phải đi theo chăm sóc người chu đáo vì người là khách quý của nữ hoàng ạ!

Khách quý, ta không tin chắc chắn Asisu đang kiềm chế sự tự do của ta đây mà, chắc hẳn cô ta sợ ta đi dò thám nên mới như thế. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì thực sự không ổn. Không được... ta phải mau nghĩ cách mới được.

- Nếu các ngươi không dám thì có thể gọi nữ quan Ari cho ta gặp được chứ?

- Dạ được ạ.

.....

- Cái gì? ngươi nói ngươi không dám tự ý quyết định? phải xin ý kiến nữ hoàng, nếu chuyện nhỏ như thế mà cũng xin ý kiến thì nữ hoàng Asisu cần ngươi để làm gì?

" cô ta đây là đang cố ý chọc tức ta sao?" Ari nghĩ.

- Thưa theo thần nghĩ việc này liên quan đến an nguy của công chúa nên chắc chắn đây không thể là việc nhỏ được.

Thực sự là không thể dụ cô ta được, tại sao Ari hiện giờ lại khác xưa đến như thế chứ, ngày xưa cô ta phải nói là chả biết suy nghĩ gì cả nhưng bây giờ thì... - Mitamun nghĩ.

- Được rồi, vậy ta có thể gặp nữ hoàng chứ.

- Dạ được, mời đi theo thần.

Ánh chiều tà trải dài trên tường thành, làm cho bóng hình của cô gái ấy cũng trải dài trên mặt đất. Bóng tối càng nhiều dường như sắp bao phủ luôn cả hình bóng ấy. Cao lớn nhưng cũng không kém phần cô đơn.

Nàng mặc áo choàng dài chấm đất, trong tay là chiếc quạt như ngày thường. Ánh mắt ấy nhìn về phía biển lớn nhưng dường như chủ nhân của đôi mắt ấy nhìn không phải là biển lớn bao la kia, mà cứ như là nàng đang nhìn về 1 nơi xa, 1 nơi không thuộc về thế giới này.

Ánh nhìn như mong mỏi, như day dứt, như chỉ tiếc không được  biến mất khỏi đây để về ngay nơi đó. Nhìn cứ như là nàng đang biến mất trong màn đêm sâu thẳm kia...

Làm Ari hoảng sợ thốt lên, chỉ mong có thể giữ lại chút gì của bóng hình ấy:

- Nữ Hoàng...

Người con gái ấy quay lại, ánh mắt dần định lại, nhìn thấy Ari vẻ mặt nàng ôn nhu, mỉn cười. Chỉ khi này Ari mới thực sự cảm nhận được nữ hoàng là đang tồn tại, thực sự còn tồn tại... ngay tại nơi này. Ari thật sự không dám nghĩ, nếu như...nếu như nữ hoàng ..... 

Không, không thể đâu Ari à, nữ hoàng vẫn còn ở đây mà, sau này cũng thế chắc chắn ngài ấy vẫn sẽ ở đây và hạnh phúc mà, chắc chắn là vậy, Ari, Ari à mi đừng sợ - Ari nghĩ.

- Có việc gì thế Ari? Asisu mềm giọng hỏi.

- Dạ thưa là công chúa Mitamun có chuyện muốn nói ạ.

- Hử? - Asisu nghi hoặc nhìn về phía Mitamun.

Làm Mitamun run lên 1 cái

- À... à....à là chuyện ta muốn ra ngoài tham quan, ta không muốn chỉ ở trong cung, như thế là ta rất khó chịu.

Mitamun tiếp tục suy nghĩ cách nói như thế nào để Asisu đồng ý cho  mình ra ngoài, Mitamun đang nghênh giọng:

- À đúng rồi! nếu người không cho ta r ngoài ta sẽ nói cho ...

- Được.

- cho anh ta biết...hả? được? tức là đã đồng ý.

- Phải. - Asisu bình thản nhìn Mitamun đáp.

- Sao, sao lại đồng ý dễ dàng như vậy?

- Chứ không công chúa muốn như thế nào? muốn ta không cho? hoặc giả sai lính nhốt cô lại?

- Không! ta không có ý đó, ta cứ tưởng cô sẽ không cho ta đi vì sợ ta thăm dò tình hình ở Hạ ai cập.

- Ta sợ?...haha... cô nghĩ nếu ta đã dám cho anh cô lén lúc đến đây rồi mà còn không sợ, huống gì một cô nhóc như cô.

Mitamun hốt hoảng:

- Cô...cô... cô biết việc anh ta lén đến đây?

Asisu tiến lên nhìn thẳng vào mắt Mitamun 

- Vậy thì ta cũng rất vui lòng cho cô nhóc biết thêm 1 việc nữa, đó là: không có việc gì ở Hạ Ai Cập có thể giấu nỗi ta...

Kề sát vào tai Mitamun, Asisu tiếp:

- Không những vậy mà cả Thượng Ai Cập cũng vậy. Lỡ rồi nói tặng thêm cho nhóc 1 phần quà, tương lai không xa, sẽ bao gồm cả Hitaito của cô luôn cũng vậy.

Nét mặt Mitamun hoảng sợ, lùi về sau, xong rồi cô chạy về phòng mình.

- Ari sau này cô ta muốn đi đâu cứ mặc, chỉ trừ cấm địa thôi, ngoài ra  chỉ cần phái người âm thầm bảo vệ cô ta là được, không nên phô trương.

- Dạ.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Nguyệt: máy ta hư rồi nên tốc độ đánh không nhanh đc nên chap này có nhiêu hà mn thông cảm huhu. Tốn tiền nữa òi huhu

❤❤❤
P/s: À hôm nay ta còn tặng 1 chap nữa nên đừng ngủ sớm hay thoát sớm nhe
❤❤❤


P/s2: mn thông cảm việc hôm qua ta không đúng hạn ra chap  nhe vì ta cũng không ngờ nữa, tình hình là hôm qua ta định đăng thì wifi nhà trọ nó bị hư đến tận bây giờ mí đăng được, mn thông cảm nhe, không phải ta không muốn đăng đúng ngày đâu mà do "thế bất khả kháng" nó z :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro