Chương 21: "Ngược luyến tàn tâm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa nữ hoàng Mitamun đã lén ra khỏi cung rồi ạ.

- Được ta đã biết, cứ mặt cô ta. Việc ta dặn sao rồi.

- Dạ thần đã chuẩn bị mọi thứ, chắc chắn sẽ không như lần trước nữa đâu ạ.

Asisu mỉn cười:

- Lần trước thú vị mà, được đi thôi.

......

Trên đường Mitamun còn đang hớn hở:

- Hứ, cản ta, ta trốn đi cho xem.

Nữ tỳ theo hầu Mitamun từ bé lên tiếng can ngăn:

- Chúng ta lén đi ra ngoài mà không mang theo cận vệ chắc không sao chứ thưa công chúa?

Mitamun đanh giọng:

- Có chuyện gì được chứ? Nghĩ vớ vẩn, nếu sợ thì ngươi đi về đi, tự ta đi.

- Thần sao dám có ý đó ạ.

- Nếu thế thì im lặng và đi theo ta, ta phải nhất định tìm cho ra hắn.

Nhìn Mitamun quyết tâm, nữ tỳ chỉ đành phải đi theo, cầu mong không có việc gì xảy ra.

Nhưng ý trời đâu theo ý người, đã định trước là 2 cô gái ra đường mà không có 1 cận vệ đi theo thì làm sao mà không gặp chuyện cho được, vì thế Mitamun lần đầu được nếm thử tư vị bị trêu chọc.

Trêu chọc cô là 1 đám lưu manh trong thành, chúng ăn mặc quê mùa, nhưng tên nào cũng to lớn, râu hùm quai nón, vừa nhìn là biết không phải hạng mà dân thường có thể chống cự, huống gì Mitamun và nữ tỳ, 2 kẻ tay yếu chân mềm.

Tên đại hán to lớn, mặt mũi như gấu tiến lên vuốt má Mitamun, làm cô như muốn nôn ra, nên cô đã hất tay tên ấy ra. Tất nhiên kết quả là làm cho tên đó tức điên lên.

Hắn không kịp suy nghĩ thì đã giơ tay lên định đánh vào mặt Mitamun. Mitamun hoảng sợ nhìn bàn tay ấy đang đến gần mình, sợ đến ngây ngốc mà không biết né tránh.

Nếu cái tát này mà trúng thì chắc hẳn mặt của công chúa Hitaito ta đây sẽ không tốt lành gì, có thể sẽ hủy dung luôn ấy chứ, vì thử nghĩ 1 cô gái làm sao chịu nỗi sức đánh của 1 tên tráng hán cao gần 1m9 chứ, lại còn có sức mạnh gần như gấu. Chỉ nghĩ thôi đã đau cho khuôn mặt thường được bảo dưỡng của ta rồi - Mitamun nghĩ.
(trong lúc nguy cấp mà Mitamun còn có thể suy nghĩ được như thế, quả là....)

Bàn tay đánh đến, nữ tỳ hét toáng lên, nhưng không ai cứu giúp, họ chỉ nhìn mà lặng lẽ lắc đầu cầu phúc cho cô gái xinh đẹp.

Chờ đợi giây phút bị đánh, nhưng chả thấy đau thì Mitamun mới có dũng khí nhìn lên, chỉ thấy có 1 thanh niên mặc áo giáp giúp cô cản lại tay của tên kia.
Sau đó nam thanh niên quỳ 1 gối xuống:

- Thần đội trưởng cẩm y vệ (Nguyệt: ta chém) cứu giá chậm trễ xin công chúa tha tội.

Vẫn còn đang trong cơn sợ hãi Mitamun bảo hắn đứng lên thì khi nhìn lại tên hung thủ chỉ thấy hắn ta ôm tay của mình mà khóc thét.
Không biết tay hắn bị thứ gì đánh trúng mà lại có thể hét thất thanh như gãy tay vậy.

Nhưng cứu ta và chạm vào tay hắn cũng chỉ có tên cẩm y vệ này thôi mà? Tại sao lại như vậy được?

Định bước lên xem thử thì Mitamun xém chút té ngửa vì vấp phải 1 cục đá nhỏ.

Hả? Đá nhỏ?

Cô nhìn trước nhìn sau trên đường lớn, không hề thấy có đá vụn nữa là huống gì đá nhỏ. Vậy cục đá nhỏ này ở đâu ra?

Trăm mối ngổn ngang trong lòng, không biết giải thích làm sao cho nên Mitamun đã bỏ lỡ mất 1 bóng dáng, bóng dáng mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Ánh nắng chói chang cách mấy cũng không thể chiếu sáng nỗi khuôn mặt của người trong chiếc áo choàng dày rộng.
Chỉ thấy người đó quay lưng đi khi mọi việc đã kết thúc.

- Ari đi thôi, chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm.

- Dạ.


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Nguyệt: xong chap này ta có cảm giác như đang xem 1 bộ phim truyền hình "ngược luyến tàn tâm" nam phụ âm thầm cứu nữ 9, nữ 9 gặp người​ cứu mình là nam 9 nên yêu luôn, kể từ đó quên lun nam phụ.

Ai chịu kết cục z hok? Ta cho luôn cho mau kết, chứ khỏi lầy nhầy 😁😁😁

❤❤❤
P/s: chap này ngắn phụ trợ tuần trước không up được, cảm ơn mn đã ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro