Chương 22:.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu đã thu xếp ở Hạ Ai Cập ổn thỏa thì chắc hẳn cũng đã đến lúc đi tham gia hôn lễ của Hoàng đế Ai Cập rồi chứ nhỉ? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều việc vui chứ nhỉ...

- Vậy có mang theo công chúa Mitamun không ạ? ("mang" sao hổ báo vậy Ari?)

- Tùy cô ta đi, nếu muốn thì cứ mang theo (hổ báo tập 2 (-_-) )

Đoàn xe ngựa của Nữ Hoàng Asisu ra đi trong sự kính ngưỡng của dân chúng. Hôm nay họ đã có cái nhìn khác với xưa rất nhiều vì từ khi nữ hoàng đã đem lại cho họ bao nhiêu là sức sống, bao nhiêu là an lạc, không phải chỉ là những câu nói, những ánh nhìn đáng thương cảm như của cô gái sông Nin, nữ hoàng đã thực sự mang lại cho họ cuộc sống ấm no chứ không phải chỉ là những lời nói suông, đến giờ họ mới biết mình đã sai ở đâu.

Nhìn đoàn người quỳ rạp dưới đất cúi đầu kính ngưỡng 1 cách chân thành, như những đứa trẻ biết hối lỗi, chứ không hề náo loạn như khi Menfuisu và Carol đến thì Asisu rất là hài lòng.

Asisu tự niệm trong lòng "tiến lên nào 'Asisu '", tiến về cái nơi mà khi xưa đã vứt bỏ cô, ta sẽ thay cô cho những kẻ đó biết như thế nào là đau khổ, hãy đợi đi những kẻ thù của ta.

Quãng đường đến Thượng Ai Cập rất dài, do đó không thể thiếu những trò hay món lạ để giải sầu được.

Vì thế nữ hoàng đã nghĩ ra 1 cách, mọi người cùng chơi thì mới thú vị, trò chơi mà ai ở hiện đại cũng biết, đó là màn "đánh bài" thần thánh.

Đúng vậy mọi người không hề nhầm chuẩn xác là "đánh bài" ạ.

Trong lều trại mà nữ hoàng nghỉ tạm hiện giờ có 7 người: 5 tên ám vệ, Ari và Asiu.

Chỉ thấy 1 cảnh tượng hi hữu đang diễn ra trong lều. Người ngồi chồm hổm, kẻ nằm lăn, kẻ quỳ gối .... (một cảnh đẹp không nỡ nhìn, xin cho au lướt qua, quá mất hình tượng) chỉ để ĐÁNH BÀI ạ -_-!!

................................

Cuối cùng cũng đến thành Thebes, dân chúng ở đây vẫn như cũ, cứ như 1 đám con rối, chỉ biết khi thấy hoàng gia là quỳ, chứ họ chẳng cần biết bên trong kiệu là ai. Vì đối với dân Thebes ai làm vua cũng được, chỉ cần có thể cho họ cuộc sống tốt thì họ sẽ tôn ngươi làm vua, thế thôi.

Từ cổng thành cho đến tận cửa cung cũng chả thấy có đại thần nào đến tiếp đón đoàn người của Asisu, làm bọn ám vệ giận sôi cả lên.

Vẫn là Hoả, kẻ nóng tính nhất trong nhóm không chịu nổi lên tiếng:

- Thế này là sao chứ? Tại sao không ai ra tiếp đón nữ hoàng Asisu, luôn cả hoàng đế cũng chả thấy mặt. Bọn người này khinh người quá đáng.

Asisu vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên tiếp tục tiến vào cung. Từ đầu cho đến tận bây giờ Asisu chưa hề có ý định muốn bọn quan lại ở Thượng Ai Cập trung thành với cô cả, mà ngược lại thực ra cô chỉ muốn trả thù cả Thượng Ai Cập này mà thôi. Cho nên những tên rác rưởi không đáng để cô để vào mắt.

Nhưng cảnh này lọt vào mắt của 1 số người thì không là như vậy, tỷ như Teti, kẻ đang bước đến chặn ngang đoàn người Asisu.

Vẻ mặt kiêu căng của Teti hiện rõ trên mặt, khuôn mặt không được đẹp rồi mà lại còn làm người ta ghét, quả là "vưu vật".

Nhìn cách chào miễn cưỡng của cô ta mà nhóm ám vệ tức điên lên nghĩ : con ả này đúng là âm hồn không tan mà, bị bao nhiêu xử phạt vậy mà còn không biết đều nữa.

- Nữ hoàng đến tham dự tiệc cưới của hoàng phi sao? À thần quên chưa nói, vì phải bận quá nhiều việc cho hôn lễ, nên hiện tại hoàng đế bệ hạ không thể đến đón thiếp người được, cho nên hoàng đế đã ra lệnh cho ta phải tiếp đón người thật "nồng hậu".

Tự biên tự diễn, Teti tiếp tục dùng tay che miệng cười hô hố khiêu khích.

- À thần quên mất, đã phải để nữ hoàng đứng lâu như vậy rồi, chắc người mệt lắm nhỉ, để thần sắp xếp phòng cho người..... Á... Chết thật ta quên mất, phòng ở cho khách đều đầy người hết rồi, làm sao bây giờ ta? .... Á.... Có cách rồi, hay là đành phải miễn cưỡng nữ hoàng ở điện phía Nam thôi, tuy nơi đó hoang tàn, lâu rồi không người chăm sóc, nhưng thần hứa sẽ sai phái người đến dọn dẹp cho nữ hoàng. Chắc người không ngại đâu nhỉ? Người thương hoàng đế như thế, chắc không nỡ không xem hoàng đế kết hôn đâu, nếu không muốn xem thì chắc người đã không đến rồi.... A .. hihi... Ta đang nói gì thế không biết hihi....

Mọi người trợn trắng mắt, trong đầu đề nghĩ 'con này bị điên à?' Tự biên tự diễn còn chưa tính, lại còn vẻ mặt như tâm thần phân liệt là nằm thao????

Không chỉ có mọi người đứng hình suy nghĩ, luôn cả Asisu luôn thông minh chuyển biến của chúng ta cũng muốn đứng hình luôn rồi. Tà liếc mắt về phía Teti, Asisu suy nghĩ 'không lẽ do chấn động lần trước quá lớn, làm cô ta điên rồi?'

Chưa kịp chờ mọi người phản ứng thì Teti nhìn như có vẻ đắc ý lắm tiếp:

- Nếu nữ hoàng đã không có đều gì khác thì xin mời đi theo thần ạ, thần còn nhiều phải phụ giúp cho hoàng phi lắm, nên không thể ở lâu được.

Luôn cả kẻ bình tĩnh như Kim mà còn không chịu nỗi những câu này của Teti huống gì là Hoả, nhưng mọi người chỉ im lặng không dám lên tiếng, chỉ vì..... Nữ hoàng vẫn chưa tỏ dấu hiệu gì a... * Vẻ mặt sinh không thể luyến*.

Đúng lúc Asisu đang định ra hiệu thì, 1 kẻ đi chung đoàn người của Asisu nãy giờ không nhìn được nữa. Làm sao vậy chứ, kẻ như Asisu tại sao lại không lên tiếng chứ, cô ta có thể nuốt trôi việc này sao?. Lại còn bọn ám vệ thường ngày chí choé nói muốn bảo vệ cô ta hôm nay tại sao cũng không lên tiếng chứ? Bọn này ăn hại hết à? Thấy chủ nhân bị ức hiếp như thế mà.... Aaaaa tức quá mà, chuyện tuy không liên quan ta, nhưng ta cũng nhìn không nổi cảnh "kẻ mạnh ức hiếp kẻ YẾU" này nữa là, hay là lần này ta tốt bụng giúp cô ta vậy. Huống chi ta cũng chả thích con Carol kia, càng miễn bàn con người hầu của ả.

Nói là làm Mitamun lên tiếng:

- Đúng là "chó cậy chủ" mà, chỉ mới chuẩn bị đám cưới thôi mà chó của Carol còn dám leo lên đến tận đây cắn người, nếu cứ tiếp tục không biết Thượng Ai Cập sẽ bị cô ta "chơi" thành ra sao nữa haizz...

Nói xong câu cuối Mitamun lén liếc sang Asisu để thăm dò biểu tình, nhưng không thu hoạch được gì. Khuôn mặt ấy vẫn cứ lạnh như băng thôi, chả tìm được biểu tình gì cả. Thất vọng quay lại với sự nghiệp, thì lúc này Teti đã ứng chiến.

- Cô là ai chứ? Dám ngang nhiên đứng đây nói chuyện với ta? Cô có biết ta là ai không hả?

Muốn ngang ngược sao? Ta ngang cho ngươi xem, ngươi là cái thá gì mà dám đấu độ ngang ngược với ta, công chúa ta đây được chiều chuộng từ bé nhé - Mitamun nghĩ.

- Biết ta biết chứ, ngươi là loại chó cậy chủ mà mọi người ai cũng muốn đập chứ gì...

- To gan ngươi muốn chết à?

- To gan ngươi muốn chết à?- Mitamun nhái lại.

- Ta...ta sẽ nói lại với hoàng phi để hoàng phi nói lại với hoàng đế xử chém ngươi.

- Ai u, ta sợ quá. Chém người mà cần phải qua nhiều giai đoạn thế à?. Ta thì chỉ cần 1 giai đoạn thôi ngươi tin không?

- Đúng thế, chỉ cần 1 câu nói của công chúa thì ngươi cũng bay đầu nhé - Hỏa lên tiếng sau khi nhìn thấy ánh mắt mang ý cười, tỏ vẻ cho phép lên tiếng

- Công... công chúa gì chứ? - Teti lắp bắp, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Mitamun định lên tiếng tiếp thì Hỏa lại chen vào (tha thứ cho em nó nhịn không nổi nãy giờ ^^)

- Nếu ngươi ngu vậy thì ta cũng tốt bụng cho ngươi biết lý do tại sao ngươi chết. Xin giới thiệu, người mà ngươi cãi tay đôi nãy giờ là công chúa Mitamun của Hitaito.

Nói xong Hỏa nghênh ngang khi thấy nét mặt của Teti tái đi.

 (Nguyệt: Chắc mn cũng thắc mắc là tại sao con Teti lại dám nói này nọ nữ hoàng mà không dám nói gì công chúa, thì ta xin giải thích cho mn hiểu xíu. 

1) do con này nói móc thôi chứ chưa có làm gì trắng ra là chưởi nữ hoàng. 

2) do con này não tàn, vẫn cứ nghĩ rằng Asisu mất Menfuisu là mất tất cả, như loại nữ hoàng hữu danh vô thực á, nên quyền lực toàn bộ tập trung trong tay Menfuisu, mà giờ Menfuisu cưới Carol, mà ả lại là nữ tỳ thân cận của Carol nữa, nên có quyền hống hách. 

3) cái quan trọng nhất nà!! Đó là Asisu éo thèm quan tâm con dòi như ả, cho nên mới sống được đến giờ ^^)

- Công... công chúa tha mạng.

- Giờ biết sợ rồi sao? còn không mau đi chuẩn bị phòng cho chúng ta, không thấy bọn ta mệt lắm rồi sao?

Hận đến nghiến răng nhưng Teti vẫn phải đi chuẩn bị phòng, vì ai ngờ được bọn người của Asisu lại có Công chúa của Hitaito đi cùng chứ.

- Vâng mời đi bên này, bên Đông cung là nơi chuẩn bị tốt nhất ở đây rồi ạ.

Đoàn người đang chuẩn bị đi thì kẻ nãy giờ không nói, chuyên môn làm màu của chúng ta nữ hoàng Asisu lên tiếng:

 (Nguyệt: đồ làm màu, hết mịa chap truyện rồi mí nói.

Asisu: Ta làm màu đó thì sao? Ngươi làm gì được ta? Ta đẹp ta có quyền!!

Nguyệt: ......)

- Lúc nãy không phải nói đã hết phòng rồi sao? sao bây giờ lại có?

Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải nói trọng điểm, ta thật thông minh quá - Asisu ảo tưởng (-__-!!!)

- Dạ, lúc nãy thần quên là mấy quý tộc kia đến giờ vẫn chưa đến nên có thể sắp xếp sau cũng được ạ.

Asisu mị mắt,nhìn Teti.

- Thế sao lúc nãy không như thế, ngươi đây là đang xem thường ta không bằng các quý tộc đấy à?

- Dạ, không dám, đó là do thần nghĩ ai đến trước thì được thôi ạ.

- Haha hay cho câu "ai đến trước thì được", vậy giờ ta đến trước sao không được?

- Dạ, do họ đặt trước ạ.

Con này cãi nhỉ, hoàng cung làm như khách sạn vậy, mà ở đó đặt trước, mệt con này quá, không cãi nữa - Asisu nghĩ.

- Được rồi, vậy thì ta lớn không chấp nhỏ, không giành với bọn kia làm gì. Vậy ngươi cứ mang công chúa đến nơi xa hoa gì... gì.. đó đi, ta và người của ta ở phía Nam được rồi. Không thì có kẻ lại nói ta lợi dụng quyền hành nữa.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm sau khi nghe Asisu nói tự mình sẽ ở nơi tồi tàn nhất trong cung.

Đúng là tốt không chịu muốn chịu khổ, nếu thế thì còn đỡ công ta - Teti hào hứng nghĩ.

Nói xong đoàn người Asisu tiến về phía Nam viện với ánh nhìn khinh miệt của Teti. 

Trong khi không 1 ai thấy được, khuôn mặt của nữ hoàng cười giảo hoạt như đã tính kế được 1 ai đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro