Chương 33: Bạch Liên Hoa hắc hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu thế nhỉ? tại sao ta lại nhớ là mình đã rơi xuống sông cơ mà, không lẽ ta đã được cứu?"

Chủ nhân của suy nghĩ kia là 1 cô gái, cô ngơ ngác nhìn trần nhà bằng lá cọ kia 1 lát thì mới biết đây là 1 căn nhà bằng gỗ, không phải nhà của cô hay bệnh viện gì cả. Đang chuẩn bị ngồi dậy để tìm hiểu xung quanh thì cửa phòng bật mở.

Bước vào là 1 phụ nhân khoảng 30 đến 40 tuổi, với gương mặt hiền hậu có thể che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt của người phụ nữ làm nông này.

- Cô gái, cô tỉnh rồi à, cô đã hôn mê 1 ngày rồi đấy, chắc hẳn cô đói lắm, đến đây ăn miếng cháo đi.

Nói rồi phụ nhân kia đặt chén cháo lên bàn và ngồi xuống chờ cô gái kia bước đến, trong lúc đó bà không khỏi hiếu kỳ nên nói:

- Cũng thật kỳ lạ nha, tại sao tóc cô lại có màu vàng vậy, luôn cả mắt cũng màu xanh, khác hẳn chúng tôi, không lẽ cô đến từ nước khác?

Trong khi phụ nhân đang đánh giá Carol thì Carol cũng đang đánh giá cách ăn mặt của bà ta. Phụ nhân mặc đồ nhìn như thời cổ đại Ai Cập, nhưng lại có nét không giống của Ai Cập cho lắm, thế là Carol biết mình đã lại quay về thời cổ đại nữa rồi, tuy trong lòng rất nhớ nhà nhưng khi nghĩ đến anh hai đã làm cho mình tức giận như thế thì Carol lại chẳng thèm nghĩ nữa.

Carol bước lại bàn và ngồi xuống ăn cháo thì lại nghe phụ nhân kia tiếp:

- Cô gái à, cô tên gì?

- Dạ cháu tên Carol ạ.

- Thế tại sao cháu lại rơi xuống nước vậy?

Nghe phụ nhân hỏi như thế Carol hơi nao núng, vì không thể nói là mình ở hiện đại đi thuyền bị rơi xuống được, nên Carol đành trả lời:

- Dạ! gia đình cháu là thương gia, đang đi thuyền chuẩn bị đến Ai Cập buôn bán thì gặp phải bọn cướp, nên cháu đành phải nhảy xuống sông để tránh được 1 kiếp ạ.

- Ôi! tội quá

Phụ nhân suy nghĩ chốc lát lại tiếp:

- Nếu thế thì chắc hẳn cô gái bên kia phòng, người trôi đến đây cùng với cháu chắc hẳn là chị của cháu rồi phải không? Vì lúc vớt được cả 2 lên bờ, ta thấy chị cháu đang nắm chặt tay cháu để bảo vệ cháu mà.

"Chị? cùng rơi xuống chung với ta? không lẽ là.... Asisu?" Carol cười lạnh, "cô ta mà bảo vệ ta sao? lúc rơi xuống nước cô ta còn cố níu ta, chắc cố tình muốn lấy ta làm đệm lưng để bơi lên mà không được chứ gì, cô ta không giết ta thì thôi chứ làm gì có chuyện cứu ta, nực cười. Trên thế giới này chẳng ai tốt cả, chẳng ai, chẳng 1 ai".

...........................Phân cách tuyến..............................

Lúc bị rơi xuống nước Asisu đang nắm lấy tay Carol muốn kéo Carol nổi lên mặt nước. Quay mặt lại thấy người đang kéo mình là Asisu ánh mắt Carol hiện lên sự chán ghét, nên cô vùng vẫy nhằm tránh thoát khỏi tay Asisu.

Sau cuộc vùng vẫy trong nước làm cả 2 đuối sức và càng không may hơn nữa là Carol đã bị  vùng lốc xoáy nước cuốn đi, làm Carol càng thêm cố sức vùng vẫy và do không thở được nên đã hôn mê.

Mắt thấy vùng xoáy nước đang cuốn dần Carol đi, Asisu vẫn đang nghĩ có nên kéo lại hay không vì cô biết Carol là nhân vật chính không chết được, cộng thêm việc xoáy nước này trong truyện cũng có nhắc đến, chắc hẳn là do việc Carol 'chuẩn bị quay về thời cổ đóng phim' mà tác giả của truyện đặt ra tình tiết này. Nhưng cô thì khác, Asisu ngay từ đầu trong truyện cũng chỉ là 'pháo hôi' ai có thể đảm bảo cô sẽ không chết nếu bị cuốn vào chứ? (Nguyệt: Ta đảm bảo cho con, con cứ việc xông lên đi)

Đang mãi lo suy nghĩ nên khi tỉnh táo lại, thấy Carol đang sắp bị va vào đá ngầm với gai nhọn, nếu va vào sẽ nguy to, nên Asisu vẫn tiếp tục cái tay nhanh hơn cái não, đã với tay kéo Carol lại, làm Asisu cũng bị xoáy nước kéo theo. Tiếp tục trong cơn xoáy làm như ông trời cũng muốn Carol chết vậy, hết gai, tảo, lại đến đá ngầm, làm Asisu phải vất vả kéo Carol và lách mình né tránh. Nhưng Asisu đã thiếu suy nghĩ 1 điều, ở trong nước làm gì có việc dễ tránh đến thế, cho nên cuối cùng do sơ suất, Asisu không kịp tránh 1 bãi đá phía trước, vì nếu cô tránh thì với tình trạng Carol hiện giờ sẽ không xong, cho nên Asisu đành tự mình chống, hy vọng giảm thương tổn đến mức thấp nhất, nhưng 'vạn vạn không ngờ tới' là Asisu bị đập trúng lưng, đau đớn ập đến làm cho Asisu chỉ muốn ngất đi, thì như mong đợi, 1 viên đá tiếp theo bay đến đập vào đầu làm Asisu cũng ngất đi.

Trước khi ngất, Asisu chỉ kịp nghĩ "WTF? ta đang làm việc tốt mà, thôi kệ xem như trả nợ ân tình cho 'hắn' đi".

Nhưng đâu chỉ đến đó thì thôi, dường như ông trời muốn trừng phạt Asisu vì đã cố tình cứu Carol trông khi ông muốn Carol bị thương, nên ông đã làm cho tình trạng của Carol lúc nãy Asisu chịu thay hết, nên vốn thương thế đã nặng lại càng thêm vết thương nhỏ trên cánh tay và chân, làm cho máu Asisu nhiễm đỏ 1 vùng nước.

1 tay ôm Carol 1 tay khác theo bản năng nắm lấy vật có thể để mình ngoi lên, nên khi tỉnh lại Asisu thấy cảnh chính mình đang ôm Carol, 1 tay nắm lấy 1 tảng đá nhô ra, phía trên là núi, bên phải là một bờ biển, dù vết thương đau đớn cộng thêm nước biển xâm nhập vào vết thương làm Asisu chỉ muốn ngất đi, nhưng cô biết mình không thể ngất được, vì nếu cô ngất cả 2 sẽ phải chết ở đây, dồn hết sức lực còn lại Asisu ôm Carol cố bơi vào bờ.

Sau khi mất thêm lực '9 trâu 2 hổ' kéo luôn Carol lên bờ Asisu chưa kịp buông tay Carol ra thì Asisu ngã xuống và ngất đi. Thế nên mới có tình trạng phụ nhân hiểu lầm như bây giờ.

.............................kết thúc phân cách tuyến................................

- Thế cháu có muốn đi thăm chị cháu ngay bây giờ không? Vì ta thấy đến giờ cô ấy còn chưa tỉnh, lại còn có nhiều viết thương do đá mài như thế, ta sợ...

Nghe phụ nhân nói như thế Carol trong lòng âm u tưởng "thăm cô ta? nếu đã như thế thì ta cũng nên thuận theo mà đi 'thăm chị' của mình chứ" cười lạnh Carol bổ sung thêm "để xem 'chị ta có còn sống hay không...'". Nghĩ như vậy nên Carol nói:

- Dạ, phiền phu nhân dẫn đường giúp cháu ạ.

Trên đường đến phòng nơi mà Asisu đang nằm Carol đã tưởng tượng rất nhiều chuyện "ta nên làm thế nào? nói cô ta không phải chị ta mà là người của bọn hải tặc để phụ nhân này đem cô ta giao cho quan phủ?..không được! ngộ nhỡ có người nhận ra cô ta là nữ hoàng thì sao? chỉ có cô ta biến mất khỏi mắt ta, ta mới có thể cảm thấy thù hận cùng sự âm u trong tâm hồn ta được giảm bớt. Hay là ta nói để ta tự chăm sóc cô ta rồi bỏ cô ta ở 1 nơi hoang vu nào đó nhỉ? đúng, ta cứ làm vậy đi"

Nghĩ thì lâu nhưng hiện thực chỉ trong chớp mắt là đã đến căn phòng kia.

Nhìn người trên giường Carol hận đến nghiến răng, trong lòng  Carol gào thét "giết cô ta, giết chết cô ta, chỉ cần cô ta biến mất ngươi sẽ không phải chịu đau khổ, cũng như người thân của ngươi hay mọi người đều sẽ đặt ánh mắt trở lại trên người ngươi" dường như bị ảnh hưởng từ lời quyến rủ mê người của ác ma khi nguyện vọng được thực hiện, lần đầu tiên Carol cười tà ác, nụ cười của kẻ sắp hiến tế linh hồn cho ác quỷ chỉ vì tư lợi của bản thân, nhưng chính Carol cũng không hề nhận ra là con người của cô đang dần biến chất và cô không còn là 'cô' của ngày xưa nữa.

- Đây đúng là 'chị' của cháu rồi, xin phu nhân cho phép cháu được chăm sóc 'chị' ấy ạ.

- Được rồi nếu vậy thì cháu ở lại với chị đi, ta ra ngoài để cháu có thể trò chuyện cùng chị vì không biết cô ấy có tỉnh lại được không, haizz đúng là 'hồng nhan bạc phận' mà.

Nghe đến phụ nhân khen Asisu lòng Carol lại càng chắc chắn là mình phải loại bỏ Asisu.

Sau khi phụ nhân đi, Carol ngồi đó càng nhìn Asisu cô càng hận, lý trí dần đánh mất, cô giơ tay lên định dùng tay chặn mũi miệng cho Asisu không thở được, nhưng vô tình Carol lại chạm trúng tay Asisu khi đang đến gần, người sau bị chạm trúng vết thương không khỏi kêu đau 1 tiếng. Carol giật mình cứ tưởng Asisu đã tỉnh nhưng nhìn kỹ thì không phải nên thoáng yên tâm. Khi lý trí đã trở về và nhận ra mình đang chuẩn bị làm gì thì Carol giật cả mình, cô ôm mặt khóc "tại sao? tại sao tại lại có thể làm ra việc như thế chứ, ta là công dân, luôn cả động vật ta còn không giết nhưng tại sao bây giờ ta lại có thể đang chuẩn bị giết người chứ? ta đây chẳng lẽ là điên rồi sao?"

Suy nghĩ như thế nhưng thật bất ngờ lại có 1 âm thanh vang lên trong đầu Carol "không có gì ngươi phải hối hận cả, cô ta giết ba ngươi giờ ngươi giết cô ta trả thù cho ba ngươi,có gì là không đúng?"

Dường như là người tâm thần phân liệt Carol tự thì thào với chính bản thân:

- Đúng, ngươi nói đúng, ta nên giết cô ta trả thù cho ba, có gì là không được?

Nói rồi Carol lại lắc đầu liên tục:

- không..không đúng, kẻ giết người phải chịu định tội của pháp luật, nếu ta làm như vậy không phải ta cũng như những kẻ giết người ấy sao?

Như nghe chuyện nực cười nhất thế gian thanh âm trong đầu Carol cười điên cuồng "haha..haha.. pháp luật? pháp luật có thể làm gì được cô ta? không phải chính ngươi cũng đã tự mình kiểm chứng rồi sao? pháp luật không thể làm gì đuợc cô ta cả."

- đúng vậy, pháp luật không làm gì được cô ta khi không có đủ chứng cớ cả, thế nên hãy để ta thay pháp luật trừng phạt cô ta đi....haha...haha...

Sáng sớm 3 ngày sau:

- Cháu cùng chị đi thật à? nhưng chị của cháu còn chưa tỉnh mà, đi như thế không sao chứ?

- Không sao đâu ạ, có cháu chăm sóc cho chị ấy rồi mà, với lại nếu như tình trạng chị ấy kéo dài cũng không tốt đâu ạ, chẳng bằng cháu đi tìm danh y để chữa trị thì may ra...

- Được rồi, cháu nói cũng đúng, nếu thế ta chúc cháu lên đường bình an nhé.

Sau khi chiếc xe ngựa chơ Carol và Asisu đi mất phụ nhân đứng đó và tự thầm nhủ:

- Mong nữ thần Isis phù hộ cho hai chị em họ.

................................

Sau khi nói với người lái xe là danh y trên núi, bảo người lái xe về, Carol đỡ Asisu vào phía cánh rừng bên cạnh nhằm để Asisu tự sinh tự diệt. Nhưng trong chớp mắt câu nói của phụ nhân kia bỗng hiện lên trong đầu cô, làm Carol đang đinh quay đi thì dừng bước lại:

" Nếu thế thì chắc hẳn cô gái bên kia phòng, người trôi đến đây cùng với cháu chắc hẳn là chị của cháu rồi phải không? Vì lúc vớt được cả 2 lên bờ, ta thấy chị cháu đang nắm chặt tay cháu để bảo vệ cháu mà."

Cô nghĩ "có khi nào đúng như phụ nhân kia nói không? có thể nào là chính cô ta đã cứu mình không?"

Tự nghĩ rồi Carol lại tự chế giễu mình "mày nghĩ đi đâu vậy Carol, 1 kẻ ác độc như cô ta thì làm sao mà có thể cứu mày được chứ, tỉnh táo lại nào".

Thế là Carol bước đi, lần này bước đi ấy không hề mang theo 1 chút do dự nữa, cùng với sự bước đi của 1 người thì phía sau lại đang nằm 1 người, người ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng....

(Nguyệt: ta đang viết gì thế này? sao bỗng dưng thấy nó bách sao sao á ahihi)





T/g:

đã nhiều ngày mất tích, thế cho nên hôm nay tg đã trở lại gửi tặng mn phần này, mong mn sẽ thích và cũng có thể tg sẽ mất tích tiếp nếu tg vẫn còn bận, mong mn thông cảm. và chân thành cảm ơn mn đã theo dõi cũng như ủng hộ tg trong thời gian bao lâu qua.

*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro