☆、Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... thật ngại quá ...xin lỗi vì còn mèo nó....."

Tôi thành thật xin lỗi .

Cứu Kuro của mình khỏi tay thị trưởng và nói với ông ta rằng Kuro không thích người khác chạm vào bụng nó. Kuro được giải thoát thì nằm trên vai tôi, hung dữ nhìn chằm chằm vào ngài thị trưởng. Ngài thị trưởng trông vẫn rất phởn còn rất trẻ con làm bộ mặt quỷ với Kuro. Sau đó, khuôn mặt của ông ta thay đổi nghiêm túc nói một cách thất thường trong giây tiếp theo và ông ta đưa tay về phía Kuro.

"Tôi muốn chới với nó ."

Về chuyến viếng thăm đột ngột của thị trưởng, tôi lạnh lùng nhìn Paulie, Anh ta lo lắng xua tay lập tức giải thích rằng không phải anh ta là người mời Ngài thị trưởng Giải thích là hắn ta không biết gì cả.

"Như Paulie đã nói, cậu ấy không biết gì cả . Tôi chỉ muốn bất ngờ đến thăm cô nên đã nhờ Khalifa điều tra địa chỉ của cô . (Khalifa đẩy kính lên và ánh sáng khúc xạ từ tròng kính cho thấy khả năng của cô ấy, niềm kiêu hãnh của cô ấy)"

"Đến thăm tôi? Ông bình thường chứ, Ngài thị trưởng?"

Thuận tay nhặt chiếc khăn khô trên bàn lên lau tay, sau đó cố ý ném chiếc khăn đó lên đầu thị trưởng, Kuro hài lòng kêu meo meo, dụi dụi vào mặt tôi.

"Không, chỉ là dạo này có mấy tên cướp biển xấu xa gần đây , nên tôi lo lắng cho cô." Thị trưởng không thèm để ý đến miếng giẻ trên đầu, dụi dụi mắt rồi nói ra những lời đó. Tất nhiên. Nó thực sự làm tôi ngạc nhiên.

Được rồi, sau khi nghe được lý do hoàn hảo và thỏa đáng của ngài thị trưởng, tôi quay sang nhìn bốn người còn lại, chưa kịp chào thì tất cả đã đồng thanh nói.

"Chúng tôi đến đây để góp vui ."

Khúc khích cười khi nghe điều này, tự nghĩ, những tên này đang nghĩ gì vậy? Sau đó tôi quay sang Lucci lúc này vẫn đang loay hoay chưa biết phải làm gì, Nói với anh ta lấy thêm bát đũa ra, nói với anh ta rằng đồng nghiệp của anh ta cũng đến .Cũng may, hôm nay tôi nấu khá nhiều .

Lucci nói: "Hả? Được rồi , đã biết."

"Ok......"

Mọi người với vẻ mặt kỳ quái thảo luận nhỏ cái gì đó. Tôi mỉm cười và hỏi họ có chuyện gì vậy. Họ đưa ra những câu trả lời khác nhau, tuy câu trả lời khác nhau nhưng đều có điểm chung khi nói rằng cảnh tượng đó nó giống như cuộc sống hôn nhân. Trầm mặc mà không nói gì , sau đó cũng không cảm thấy nó sai , rồi đùa họ hỏi một cách cợt.

"Vậy các anh có muốn trải nghiệm cuộc sống hôn nhân cùng tôi không?"

Họ đều lắc đầu từ chối. Thực sự, chẳng biết phải nói gì nữa, mỉm cười kéo ghế ra ngồi trò chuyện với họ, dù sao đồ ăn cũng đã sẵn sàng. Tôi đã từng gặp Kaku và Kalifa, nhưng tôi không quen hai người đàn ông to lớn , xăm trổ, cởi trần, mang vũ khí trên lưng kia . Tôi lịch sự giới thiệu ngắn gọn cùng họ làm quen.

Sau khi giới thiệu xong, một bàn tay đưa ra từ bên cạnh tôi, bát và đũa được đặt trước mặt.

"Ồh., Xong rồi à ."

Ngẩng đầu nhìn Lucci, Hattori tinh nghịch nhảy lên đầu tôi.

"Nào, mọi người ,ăn thôi."

Các món ăn lần lượt được đưa ra .

Bữa ăn hôm nay thực náo nhiệt, ngoại trừ Kalifa và Lucci, mọi người đều ngấu nghiến đồ ăn một cách khó hiểu, má phồng lên, vừa lấy đồ ăn vừa nói chuyện công việc, những chuyện đó tôi không biết nhiều, thậm chí còn không hiểu nhưng nhìn họ ăn uống vui vẻ như vậy khiến tôi cảm thấy khá vui.

Thấy trong bát của Lucci trống không ,vô thức gắp cho anh ta một miếng thịt gà, anh ta nhìn thấy cũng gắp cho tôi một miếng, cúi đầu mỉm cười nhìn miếng gà trong bát. Tôi hỏi Hattori xem nó có muốn ăn nó không. Hattori rõ ràng rất phấn khích, nhưng Lucci nói là nó không muốn mà hỏi tôi.

" Cô không thích nó à?"

"Đúng vậy ....."

"Được rồi, thực ra tôi không thích ăn thịt."

"..."

Không ngại gì , tôi gắp lại vào bát anh ta hơn nữa tôi thật sự không thích ăn thịt , chỉ thích ăn chay, sợ Lucci hiểu lầm nên thành thật nói: "Tôi thật sự không thích , hay anh để Hattori ăn đi có vẻ như nó rất muốn ăn đó ".

Lucci nghe xong, im lặng nhìn hai miếng thịt gà trong bát, đưa cho Hattori một miếng, sau đó nhấc đũa tiếp tục gắp rau cho tôi. Thật nhiệt tình a. Tôi tự nhủ, ngước lên nhìn anh, nụ cười càng rộng hơn.

"Cám ơn anh ."

"Không có gì."

Nói xong, lúc Lucci chuẩn bị ăn miếng thịt gà tôi đưa, thì Paulie đột nhiên vươn tay ra, nhanh chóng giật lấy miếng gà của Lucci , há mồm ăn hết còn tỏ mặt hài lòng và tự hào.

Lúc đó tôi định đánh Paulie để anh ta kiềm chế lại, nhưng lại nghe thấy một tiếng cạch, quay người lại thì thấy chiếc đũa trong tay Lucci đã bị gãy đôi.

Anh ta mặt không biểu tình nhìn Paulie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro