☆、Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charlene cô đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa?"

"Hả ?"

Ôm Jipley trong lòng không kịp phản ứng với câu hỏi của anh ấy , Jakko lặp lại câu hỏi, cười lớn không chút giao động tôi trả lời : "Kết hôn à , Jakko, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. thậm chí tôi còn không thể nghĩ tới điều đó và cũng sẽ chẳng ai muốn kết hôn với tôi đâu ."

Nghe xong, Jakko ngừng làm, không hiểu sao anh ấy phấn khích hỏi tôi tại sao vậy , và nhiệt tình kể cho tôi nghe những gì anh ấy cho là tốt đẹp từ tôi. Nghe xong tôi ngượng ngùng cười, không nghĩ mình lại có nhiều ưu điểm đến vậy, nó thực sự khiến tôi suy nghĩa .

" Jakko à . Anh biết không , thực ra ,tôi là một người phụ nữ ích kỷ, cố chấp và trẻ con ."

"Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi nghĩ Charlene cô là một phụ nữ rất dịu dàng."

Không biết giải thích thế nào bây giờ , chỉ có thể qua loa giải thích là tôi quen sống một mình rồi.

Không muốn nói về chủ đề này nữa, nó làm tôi phải suy nghĩa nhiều , trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng từ sau khi Jakko nhắc đến, mặt liệt của Lucci lại hiện lên trong đầu. Lập tức đỏ mặt xấu hổ, ấn trán, có chút sai sai cảm thán , thật kỳ lạ .

Không thể trách Jakko.

Che nửa khuôn mặt, cảm thấy nóng nực, chắc chắn là do của mùa hè năm nay quá nóng .

Nhìn Jakko đang trêu đùa với Jipley, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhìn đôi tình nhân nắm tay nhau trên đường, nghĩ lại ,trong đời tôi chưa bao giờ đi trên đường với một người đàn ông như thế này. Quái lạ, sao đột nhiên lại nảy ra ý định kết hôn với Lucci ? Charlene ơi, Charlene, đồ ngốc này , người đàn ông lý tưởng của cô sẽ không thể theo cô đến hết cuộc đời được đâu.

Mỗi lần nghĩ đến việc Lucci là người thuộc tổ chức CP9, những mộng tưởng của tôi đều tan vỡ, không khỏi thắc mắc: Tại sao vậy ? Sao Lucci lại là sát thủ ? nó thật khó chịu. Vò vò mái tóc của mình .

Cau mày, chống cằm nghĩ đi thì cũng nghĩ lại thà rằng lấy Lucci còn hơn lấy Paulie. Tuy Paulie là người đàn ông tốt, đẹp trai, tính cách dễ thương, công việc ổn định , thể lực tốt và có lẽ vài năm nữa anh ta sẽ được thăng chức, tuy anh ta là một tay cờ bạc tồi nhưng suy cho cùng sau khi kết hôn nhất định sẽ thay đổi thôi , hơn nữa, tôi cũng có ấn tượng tốt với anh ấy...

Nhưng......

Ủa......???

"..."

Che lại mặt, tự nhiên lúc này không hiểu tại sao mình lại phải nghiêm túc suy nghĩ như vậy để làm gì ? Vì nó chả có nghĩa lý gì cả ? Tự nhiên mình lại phải vội vàng tìm bến đỗ cho bản thân . Nhìn xem đi , dù là Lucci hay Paulie, thì nhìn tôi cũng thực sự như một tay chơi, một người phụ nữ thực dụng .

"Mày nghĩ sao , Kuro?"

Quay sang hỏi Kuro, con mèo đen đang nằm bên cạnh. Nó ngẩng đầu lên và bối rối kêu meo meo.

Âu yếm xoa cái đầu nhỏ của nó và ngắm bộ trang sức bốn món bắt mắt nhất đang được treo trong cửa hàng. Những tinh thể màu trắng với nhiều kích cỡ khác nhau được phức tạp kết lại , những đường nét thanh lịch và trang nhã, rực rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang, đây là món duy nhất không bán trong cửa hàng vì nó là món trang sức tôi yêu thích nhất . Mọi người bước vào cửa hàng đều bị món trang sức này thu hút .

Món trang sức này được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của mình , không quá khi nói rằng nó chỉ được thiết kế riêng cho riêng tôi, đáng tiếc là tôi còn chưa bao giờ đeo nó kể từ khi làm ra .


Cúi đầu vẽ lên tờ giấy, ngẫu nhiên vẽ vài nét rồi vẽ một sợi dây. Không biết có nên chuẩn bị trước món quà kịp tặng Lucci khi anh ấy rời khỏi thành phố này không. Tôi cảm giác anh ấy sẽ không còn ở lại thành phố này lâu nữa, chắc là còn tầm một năm nữa, căn phòng phía trên sẽ trống không , chim bồ câu và hoa hồng sẽ không còn xuất hiện trên ban công phòng mình nữa .Bỏ qua tâm trạng chán chường vừa rồi và hỏi Kaku tại sao anh ta lại đến đây. Kaku ồ một tiếng rồi bước vào cửa hàng nhìn tôi và trả lời thản nhiên.

"Tôi đến lấy giúp Kalifa đôi bông tai."

"Hửm? Kalifa à ? Cô ấy mua đồ trang sức ở cửa hàng của ta à?" Tôi gọi Jakko và ra hiệu. Anh ấy cầm theo món đồ trang sức ra và nghe thấy Kaku hỏi cửa hàng này là của tôi à. Tôi trả lời đúng vậy đấy .

"Nó khá đẹp đấy". Kaku chống tay lên hông ,nở một nụ cười dễ thương dưới vành mũ. "Nếu có thời gian, hãy đến Xưởng đóng tàu số 1 của chúng tôi chơi nhé. Tôi nghĩ Paulie cậu ta chắc chắn sẽ rất vui. Và tất nhiên,ông chủ cũng vậy ."
Không tin Paulie sẽ vui như Kaku nói đâu ,chắc chắn họ chỉ muốn nhân cơ hội trêu chọc Paulie thôi , hy vọng sau này gặp lại anh ấy , anh ấy sẽ bình tĩnh. Sau khi Kaku nhận được đôi bông tai, anh ta cùng tôi nói vài lời rồi rời đi.

Sau khi ăn trưa với Jakko trong cửa hàng, tôi ôm Kuro về nhà.

Đang nghĩ, sau khi ăn no không lâu, tôi muốn chơi game ở nhà, tìm thấy máy chơi game nhưng lại không thấy dây kết nối ở đâu, bực bội ngồi ở phòng khách.

Gần đây tôi tìm đồ trong nhà rất lâu nhưng không tìm thấy, có lẽ do đã được Lucci và Paulie dọn dẹp, nhiều đồ đạc không còn ở chỗ cũ nữa. Thấy hơi khó chịu vì lần nào cũng phải tìm kiếm như thế này nên tôi đã gõ cửa nhà Lucci và hỏi anh ấy cất nó ở đâu.

Định gõ cửa nhà Lucci, tôi chợt cảm thấy giải pháp giải pháp này không đúng lắm chẳng phải tôi nên tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình mà lục lọi , xắp xếp lại mọi thứ trong nhà vào mùa hè sao . Nằm dài trên sàn nhà .

Hattori, vốn đang chơi đùa với Kuro, bay tới trên đầu tôi, phát ra âm thanh gừ gừ, hai con mắt đen nhìn xuống tôi, không phải là tiếng bụng của Lucci, đôi mắt của Hattori biểu hiện rằng .

【Charlene, tôi đói. 】

"..."

Tôi có chút nghi ngờ rằng đây chỉ là ảo giác của mình thôi, nhưng ai thèm quan tâm chứ , ai thèm chạy vào bếp làm đồ ăn mệt như chó đâu ? Xoay người lại, vẫn nghe tiếng Hattori phạch phạc vỗ cánh như để trút hết sự bất mãn, tôi dẹt miệng nói không. Tại sao Hattori không đến mà gặp Lucci xin đồ ăn đi?

Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, im lặng một lúc, tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên, đành miễn cưỡng đứng dậy, uể oải mở cửa, chỉ thấy Lucci ôm một quả dưa hấu lớn đứng đó ,không có thông dịch viên Hadoli, nên anh ấy ra hiệu cho tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu.

【Tôi có mua dưa hấu, chúng ta cùng ăn nhé. 】

Gió thổi từ quạt nóng nực, vào mùa hè còn gì thoải mái hơn được ăn dưa hấu đá chứ ?

Chúng tôi cắt dưa hấu thành hai nửa, mỗi người cầm nửa quả dưa, vừa xem TV vừa dùng thìa múc thịt dưa hấu cho vào miệng. Nhìn người trong tivi thật buồn cười, quay sang nhìn Lucci chỉ đang tập trung ăn dưa hấu, xoay người lại cúi đầu chọc chọc vào quả dưa trên tay mấy cái, đột nhiên vai có cảm giác nặng , đẩy Hadoli sang một bên.

"Muốn ăn ?"

Tôi mỉm cười nhắm mắt lại cảm nhận được ánh nhìn của Lucci. Tôi chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh ta lúc này tí nào , phải giả vờ bình tĩnh tôi nói chuyện với anh ấy bằng giọng điệu thoải mái nhất.

"Lucci , kêu con chim trở về bên anh đi , tôi có hơi mệt,."

"..."

Tiếng quạt kêu khe khẽ.

Lặng mắt và xem TV, tự nhiên tôi lại rụt rè đến mức không dám nhìn anh, không một tiếng động cũng không nhúc nhích chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh. Tôi biết nó không có hy vọng và tôi cũng không muốn trả cho anh ta bất cứ một cái giá nào cả , nhưng tôi lại trơ tráo mong muốn cố gắng để có được sự dịu dàng từ anh ấy, Tôi đây thật ích kỷ và cố chấp.

Nhưng tôi thích bản thân mình như thế này.

Dù cho nhiều năm sau, khi tôi nhắc đến anh, tôi sẽ chợt nhớ kỷ niệm tuyệt vời này cười và nói như thể nó là một điều tự hào trong cuộc đời tôi. Tôi thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro