☆, Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giải thích với Paulie rằng tôi đến nơi làm việc với anh ấy vì tôi có chuyện muốn nhờ thị trưởng giúp đỡ.

Tôi muốn thử xem liệu tôi có thể tìm kiếm cách giải quyết chứng mộng du lâu dài của mình hay không. Lúc trước , tôi cũng từng hỏi qua những người mắc chứng này , nhưng đáng tiếc họ đều lắc đầu nói rằng không biết, sau này khi đã quen với việc mộng du và nó không ảnh hưởng lớn đến mình lắm nên tôi cứ để nó như thế.

Lần này đến hỏi thị trưởng xem ông ấy có thể giúp tôi điều tra chút gì đó hay không, dù không có kết quả cũng không sao.

Mưa dần tạnh, không biết có phải làm gì vì cả dọc đường chẳng ai nói tiếng nào, mà Paulie trông có vẻ như đang chịu đựng , luống cuống che ô cho tôi đến khi về đến nhà , điều đó cứ khiến tôi cười mãi.

Trong đêm không có tiếng mưa, tiếng bước chân của chúng tôi dẫm trên mặt nước tích tụ, tiếng nước chảy êm đềm và tiếng kêu của côn trùng được khuếch đại từng cái một, khiến nó ồn ào nhưng vẫn thật yên bình. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên con đường ẩm ướt, trầm ngâm nhìn bầu trơi đêm không sao hôm nay . Thành phố thì không còn đèn sáng và mọi người thì vẫn đang ngủ.

Đây là một trong những lý do khiến tôi không quá cố gắng chữa căn bệnh mộng du của mình, Vì tôi thích những đêm yên tĩnh ở thành phố nước này.

Thay quần áo của Paulie ở nhà anh ta , Paulie đem quần áo của tôi đi phơi, nói lát nữa là có thể mặc, tôi gật đầu, Paulie nhìn tôi nói nếu mệt thì ngủ một giấc đi. Ậm ừ không từ chối, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ bốn giờ.

Đèn trong phòng mờ đi.

Ngủ không được yên giấc. Tôi đã mơ thấy rất nhiều, về rất nhiều người và cả những thứ khác . Tất cả những giấc mơ đó là hình ảnh tôi trước khi chết. Những cảnh tượng đó lướt qua rất nhanh nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy chán ghét.

Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, Paulie đã đi rồi, anh ấy đi làm trước rồi, tôi cũng không phàn nàn về việc anh ấy không kêu tôi dậy đi cùng anh, tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. Đứng dậy mặc quần áo, trên bàn có một ly sữa đã nguội, tôi mỉm cười cầm lên uống một ngụm.

Tôi thuê một con Yagara ,lúc đầu định đến thẳng Trụ sở Galley-La, nhưng giữa đường lại gặp Akao.

"Chào! Charlene, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô!"

Akao từ xa chạy tới như một con thỏ, mỉm cười nhìn tôi, rất nhiều người qua đường nhìn thấy đều nói chúc mừng khó hiểu , lại còn cảm khái : Cuối cùng cậu ta cũng tìm được rồi. Nhìn người ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.

Cảm thấy buồn cười và hỏi Akao rằng cậu ta lại làm trò ngu ngốc gì.

"Tôi tới nhà cô, nhưng không thấy cô đâu , nên lấy ảnh chụp ngươi đi tìm cô ."

"..."

Không biết phải nói gì, quả là một bước đi thần thánh. Châm điếu thuốc và bảo con Yagara xuất phát đi, nhưng Akao đã nhảy thẳng lên thuyền của tôi mà không nói một lời, thuyền rung lắc dữ dội khiến cậu ấy vô tình rơi xuống nước gây ra tiếng động lớn.

Nắm lấy mép thuyền, giận dữ nói: "Cậu có biết như này nguy hiểm lắm không ?"

"Tôi vội quá , tìm được cô thật khó ! Làm sao có thể để cô đi như vậy!"

Akao thấy tôi đang tức giận và lo lắng, mái tóc vàng ướt xõa bám sát da đầu, đôi mắt xanh ướt át đầy háo hức và bất bình, nhìn cậu trai đáng thương và bất lực đó, nhìn thấy cậu ta như vậy, tôi có chút xúc động . Xoa đầu cậu ấy an ủi, giây tiếp theo nụ cười của cậu ta sáng như hoa hướng dương, nhiệt tình xoa tay tôi , tôi lập tức thu tay lại.

"Sao cô không tiếp tục xoa đầu tôi ?"

Cậu ta thực sự nghĩ mình là một con mèo à ? Tôi tự hỏi

"Chào Charlene, có vẻ như cô đang gặp rắc rối à?"

Thấy Kaku xuất hiện trong đám người, hai mắt tôi sáng lên, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dùng ngón tay chỉ vào cái đuôi đỏ rực trong nước và nói: "Anh đến đúng lúc lắm , anh giúp tôi vớt cậu trai này lên nhé . "

"Hả ? Được rồi ."

Kaku cúi xuống và đưa tay trực tiếp kéo Akao ra khỏi nước, xách Akao như một chú cún con. Quần áo của Akao bám vào người anh, nước chảy xuống ngón chân, làm ướt giày Kaku. Akao có vẻ bối rối.

"Kaku, xin hãy chăm sóc cậu ta thật tốt nhé ."

Phớt lờ sự ngạc nhiên đằng sau . Tôi nhanh chóng lên đường. Đến Trụ sở Galley-La thì được biết Ngài thị trưởng đã đến Xưởng đóng tàu số 1. Nhưng khi đến Xưởng, nhìn những người thợ đóng tàu bận rộn, tôi phát hiện ra Akao cậu ta cũng đang ở đây . Cậu ấy vẫy tay khi nhìn thấy tôi cậu ta hưng phấn hò hét về phía này .

"...Kaku, tại sao anh lại mang cả cậu ta đến đây?"

"Tôi luôn là người có trái tim sẵn sàng giúp đỡ người khác mà."

Tắt cái bản mặt dối trá của anh đi không được à ? Cắn điếu thuốc không biết nói gì. Sau đó, tôi và Kaku nói chuyện , Tôi nói anh ta là tôi có việc muốn tìm Ngài thị trưởng, nhưng Ngài ấy hiện tại không có thời gian, hiện tại ông ấy đang nói chuyện với người trong chính phủ.

"Ồ, vậy sao ? Vậy thì quên đi, không phải chuyện gì quan trọng đâu ."

Bất lực thở dài trong lòng, mọi chuyện thực sự không thể như mình nghĩ, cứ đễ nó tự nhiên là tốt nhất. Kaku cũng nói rằng Kuro của tôi cũng đang ở đây và đi làm với Lucci. Mỉm cười nghĩ lát nữa sẽ đón nó về nhà cùng

"Charlene, Charlene, Cô có muốn ăn kẹo không?"

Tôi nhìn Akao, người bị tôi phớt lờ nãy giờ, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu ấy, nói cảm ơn rồi cầm lấy cây kẹo mút trong tay cậu ta và đưa cho Kagu một chiếc, ba người chúng tôi đều ngậm kẹo mút trong miệng, cùng bước tới đồng loạt vượt qua hàng rào gỗ và đi vào Xưởng đóng tàu số 1.

Nhưng lúc vừa đi qua, chợt nhớ ra điều gì đó tôi muộn màng hỏi Kaku: "Kaku, chẳng phải những người không liên quan thì không được phép vào trong sao ?" giây tiếp theo cậu ta liền cười lớn. "Không vấn đề gì . Cô rất quen thuộc với Ngài thị trưởng và còn là hàng xóm của Lucci .. Chỉ cần cô không phóng hỏa ở đây thì cô có thể làm bất cứ điều gì. Hơn nữa, lần trước cô còn đến để trả lại đồ cho Paulie nhưng chưa được đưa đi tham quan nơi này , dù sao tôi cũng rảnh rỗi, để tôi dẫn cô đi . "

Lòng thầm cười, cảm thấy cửa sau thật tốt, vừa bước vào liền nhìn thấy bóng lưng Lucci cách đó không xa Kuro thì đang ngồi xổm dưới chân anh ta , tâm tình vui vẻ vẫy đuôi. May mắn thay, họ cách tôi không xa.

Muốn tiến lên chào hỏi nhưng tiếc là vừa bước vô đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi bị một vật thể lạ đập mạnh vào đầu, đầu óc ong ong. Có hoảng hốt nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy gì cả, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một loại chất lỏng ấm ấm từ từ chảy xuống, làm mờ tầm nhìn của mắt phải tôi.

Che lây mắt phải lại, mọi người vẫn đang chăm chú làm việc, thấy Lucci đang nhìn về phía bên này . Tôi cười khúc khích một cách bất lực . Một lần nữa, tôi nhận ra mọi chuyện thật khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro