☆、Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn ở Xưởng đóng tàu số 1.

Đầu đã được băng bó. Các công nhân của ở Xưởng đóng tàu số 1 vẫn cúi đầu tiếp tục công việc bận rộn, Kuro ngồi trong vòng tay mình, không ngừng ngước nhìn, tôi xoa đầu nó trấn an.

Trụ cột của Xưởng đóng tàu số 1 đang ngồi trên khúc gỗ hoặc đang đứng, và mọi người đang vây quanh tôi.

Cai người làm rơi chiếc búa khiến tôi bị thương vẫn chưa được tìm thấy, chuyện này chắc hẳn không phải do người trong Xưởng làm. Có thể là người ngoài, chắc gặp tình huống đó thì họ đã trốn thoát từ lâu rồi. Trước sự tức giận của các nhân viên , xua tay bảo họ hãy quên đi, tôi chỉ bị đập trúng đầu thôi và không sao cả. Có lẽ họ không cố ý làm vậy.

"Đồ ngốc, làm sao có thể bỏ qua được? Nhìn đầu cô chảy bao nhiêu máu kìa!"

Paulie cứ chọc vào đầu tôi (Biết đầu tôi bị thương nên Paulie cứ chọc tôi), tức giận nói: "Cô bị thương mà vẫn hút thuốc, Không biết lo lắng gì à, đúng là đồ phụ nữ không biết xấu hổ!"

Paulie rút điếu thuốc trong miệng tôi ra, vứt xuống đất rồi dập tắt.

Mỉm cười lấy ra điếu khác trong hộp, không thèm để ý đến tiếng hét của Paulie, vô tình bắt gặp ánh mắt tự trách và lo lắng của Akao, tôi an ủi cậu ấy và nói rằng không có việc gì . Châm điếu thuốc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận khói thuốc từ miệng vào phổi, rồi từ từ thở ra, cảm giác dễ chịu khiến tôi bất giác cong khóe môi, Không khỏi suy nghĩ, đau quá.

" Paulie, thuốc lá là thứ tốt."

Tôi mở mắt mỉm cười, nhưng không ngờ mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ và không nói gì.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, quay lại nhìn Lucci ngồi cạnh mình, hỏi mọi người làm sao vậy. Lucci nói: mặc kệ họ. Tôi giơ điếu thuốc lên và đáp lại anh bằng nụ cười vui vẻ.

"Như vậy......"

Ôm Kuro đứng lên , "Làm phiền các anh lâu như vậy rồi, tốt nhất là tôi nên tạm biệt mọi người về trước đây. Còn việc nhờ thị trưởng giúp đỡ, lần tới tôi sẽ quay lại hỏi sau ."

Paulie cau mày: "Cô thực sự không sao chứ? Tôi nghĩ cô vẫn cần phải đến bệnh viện." Akao tán thành và đề nghị tôi đến bệnh viện. Tôi xoa xoa cái cổ cứng ngắc của mình lắc đầu từ chối.

"Không, tôi ghét bệnh viện."

"Tại sao?"

Akao hỏi tôi một cách đơn giản, tôi nhìn anh mỉm cười, không biết trả lời thế nào nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh để cho qua .

Không thể trả lời với cậu ấy rằng tôi lười đi, hay là không muốn lãng phí tiền, hoặc những vết thương như này sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi. Trước đây tôi thường xuyên phải vào bệnh viện vì đánh nhau, dần dần tôi bắt đầu có thể tự mình xử lý các vết thương, dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi cũng không hề thay đổi chút nào.

"Không , là vì không đau nên không nhất định phải đến bệnh viện."

Paulie nắm tay muốn kéo tôi đến bệnh viện, dùng tay trái nắm lấy cổ tay anh ấy kéo lại, giây tiếp theo thoát khỏi tay anh ta , mỉm cười đổi chủ đề bảo muốn đi bệnh viện thì để tôi cởi quần áo đã. Paulie sẽ để để tôi cởi quần áo à? Nói xong, định rời đi qua anh ta.

"Cởi quần áo ra, Cô đang nói cái gì vậy? Cô cho rằng mình là bệnh viện là làm gì thế ?Đồ phụ nữ không biết xấu hổ này ! Hôm nay tôi nhất định phải dạy cô ngươi một bài học!"

"Được rồi được rồi, Paulie, Charlene cô ấy cũng không phải là một đứa trẻ có lễ phép, cậu đừng tức giận nữa ."

Nghe vậy, xoay qua liếc thấy Kaku đang an ủi và ngăn cản Paulie .Mở miệng định gọi Akao về nhà cùng mình, thì một bàn tay chạm vào đầu tôi, vô thức quay, là Lucci.

"Đi thôi, tôi đưa cô về ."

Anh ấn đầu tôi và dẫn tôi về phía trước một lúc mới buông ra. Tôi sờ đầu, không hiểu vì sao cười một cách kỳ lạ lại rồi liếc nhìn bầu trời, đi được vài bước, chợt nghĩ đến Akao, dừng lại gọi Akao, nhưng cậu ấy vẫy tay bảo tôi đi trước.

Tôi có vẻ bối rối, trước đó không phải cậu ấy bảo theo tôi sao? Đàn ông có thể cũng hay thay đổi như phụ nữ. Tôi hét lên "Chào nhé " và đi theo Lucci với Kuro trong vòng tay.

Suốt đường đi chúng tôi bước đi một cách tự nhiên, không nói chuyện, đột nhiên phát hiện ra rằng sau khi thực sự tiếp xúc với Lucci, tôi, người chưa bao giờ cố gắng để tiếp xúc với các nhân vật, ngày càng tiếp xúc với nhiều nhân vật hơn, nhưng khi đã tiếp xúc được với nhau quen biết họ, dường như nó không cản trở gì tôi cuộc sống, và tôi cũng không có ý định tham gia vào cuộc chiến nàynày.

Cuộc chiến này quá khắc nghiệt .

Có thể nói đây là sự kiện đáng nhớ nhất. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nó thật sâu sắc. Nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lucci , thân là một người dân vô tội, bọn họ chắc chắn sẽ không làm gì tôi.

"Sao cô lại nhìn tôi? Trên mặt tôi có dính gì à?"

Chắc hẳn ánh mắt của của mình rất kỳ lạ, Lucci cũng nhận ra nó . Tôi mỉm cười, lắc đầu và không nói gì. Hattori lại nằm trên đầu tôi không chịu rời đi, tôi lấy bánh gạo trong túi ra chia cho bốn người, một cho Hattori, một cho Lucci.

Anh ấy không từ chối mà tự nhiên nhận lấy chiếc bánh từ tay tôi. Ba người chúng tôi ăn trên đường (Kuro không ăn, nên tôi ăn). Chúng tôi ăn xong trong một lần, tuy nhiên, lúc này, tôi đột nhiên cau mày và bối rối nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình, và nhìn người trước mặt tôi Người đàn ông quay lại hỏi .

"Chuyện gì vậy?"

Nghe giọng nói của người đàn ông này và nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi mỉm cười.

"Này, Anh tên là gì vậy? Anh có muốn một buổi hẹn hò lãng mạn với tôi không?"

Tôi nghĩ tốt hơn là nên hỏi người trước đàn ông này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro