☆、Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nhìn tôi kinh ngạc một lúc lâu, khiến tôi phải đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh ta, cố gắng khiến anh ta tỉnh lại. Tôi thậm chí còn không sợ hãi trước những người lạ và cảnh xung quanh mình, vậy tại sao người đàn ông này lại bị bất ngờ trước rồi ?

"Này, Này ?"

"..." Người đàn ông định thần lại và nhìn tôi.

Nhìn người đàn ông đưa tay ra, chạm vào đầu xoa xoa nói một cách vô cảm bảo tôi đừng đùa nữa. Khả năng nói tiếng bụng của anh ấy khá tốt nhưng sự tương phản giữa giọng nói và biểu cảm của anh ấy lại rất dễ thương.

"Tôi đã nói những gì sai à?"

Không hiểu tại sao người đàn ông tôi gặp lần đầu này lại có hành động thân mật với mình đến vậy. Tôi lại rất thích nó, cái cảm giác này, thật khó tin về những gì đang diễn ra , Có chuyện gì vậy ? Đáng tiếc hiện tại nhìn người đàn ông trước mặt tôi không có tâm tình nghiên cứu .

Nháy mắt tinh nghịch nói: "Nếu anh không muốn thì cũng không sao. Hay là anh có bạn gái rồi à".

Không nghĩ người đàn ông có những hành vi thân mật với mình thì nhất định phải thích mình , có thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu và chỉ là bạn bè bình thường, nhưng điều đó không ngăn cản việc tôi muốn hẹn hò với anh ấy bây giờ. Dù sao có lẽ tôi cũng sẽ biết bất cứ điều gì về anh ấy sau thời gian khi mọi thứ đã được khôi phục. Tôi vẫn đang làm việc ở quán bar ban đầu, lau ly rượu và giao dịch với khách hàng.

"..."

Anh ấy khẽ mở miệng, ngơ ngác nhìn tôi một lúc, tôi thấy buồn cười, cảm thấy một người bình tĩnh và kiên định như vậy, lẽ ra không nên choáng váng lâu như thế. Tôi nên nói gì đó để xoa dịu tình hình mới được .

Đột nhiên anh ấy nắm lấy cánh tay và kéo tôi đi về phía trước, tôi loạng choạng, muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng cúi đầu xuống thấy mình đang ôm một con mèo đen xinh đẹp, trái tim tôi chợt như bị một cái gì đó đập mạnh. Ngã xuống đất, tôi hét lên, ôi, cái chạm này thực sự đang giết chết tôi.

Người đàn ông dừng lại, khẩn trương hỏi tôi không làm sao chứ , tôi thì chỉ chỉ vào con mèo đen trong tay, mắt sáng lên, nghi hoặc hỏi anh ta: "Nó là của tôi à?"

"Cái gì?"

"Con mèo này , Nó là của tôi đúng không?"

"Nó là của cô!"

Không biết mình như thế này có đáng sợ không, người đàn ông có chút choáng ngợp, nhưng tôi hoàn toàn không để ý tới, tôi đang hoàn toàn bị con mèo này hấp dẫn, ôm lấy con mèo đen này rồi xoay người rời đi. Nghĩ tốt nhất nên nói chuyện với con mèo đen này trước, hiểu rõ nó quan trọng hơn, nhân tiện có thể đoán ra được một phần tình huống hiện tại.

"Charlene, cô đi đâu thế?"

Anh ấy đang gọi tôi à? Tên ôi là là Charlene sao?

Người đàn ông đuổi theo , tôi dừng lại, nghiêng nhìn anh ta, qua khung kính cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn của các cửa hàng trên phố, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dạng của mình, vẫn như trước, không có gì thay đổi, ngoại trừ thêm vào một hình xăm tuyệt đẹp và phức tạp trên cánh tay của mình , một chiếc băng trên đầu cùng với biểu cảm bối rối.

" a, tôi bị thương à?"

Tôi cau mày, bây giờ cuối cùng cũng nhìn kỹ hơn vào khung cảnh xung quanh. Nơi này trông hơi giống Venice, nhưng không giống lắm. Mặc dù chưa từng đến Venice nhưng tôi cũng chưa từng nghe nói đến sẽ có những con vật có thể kéo vật trên nước . Không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây, người đàn ông trước mặt hình như cũng biết tôi, chẳng lẽ hôm qua uống say đến mức chết rồi nhập vào một người phụ nữ có hình dáng giống mình sao?

"Tôi đưa cô đi bệnh viện."

Người đàn ông nắm lấy tay tôi, vẻ mặt vô cảm có chút lo lắng.

Lần này người đàn ông nắm tay tôi và tôi biết mình không thể thoát ra được. Nghiêng đầu mỉm cười, thụ động để anh ấy kéo đi Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, bàn tay của người đàn ông tuy thô và cứng nhưng những ngón tay lại rất mảnh mai.

Không phản đối kiểu đàn ông mà mình thích nắm tay mình, và tôi cũng không lo lắng về việc anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi không phải là người mà anh ấy biết, bởi vì điều đó không có gì to tát đối với tôi và cũng quan trọng.

"Anh khá thú vị, nhưng con chim bồ câu càng thú vị hơn. Ta rất thích nó."

Hattori nghe tôi nói, quay qua nhìn tôi và lo lắng nói: "Charlene, đừng lo lắng, cô sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra khi chúng ta đi khám . Đừng lo lắng, Tôi sẽ không để cô xảy ra bất cứ điều gì !"

Thở dài và cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con chim bồ câu tượng trưng cho một con người một cách sống động đến vậy, với tất cả các biểu cảm trên cơ thể. Tất cả những cảnh tượng không thể tưởng được này nhắc nhở tôi rằng tôi đang ở một nơi đáng kinh ngạc. Tóm lấy người đàn ông đó và hỏi lại anh ta với nụ cười trên môi: "Anh tên là gì vậy?"

"...Lucci, tên tôi là Rob Lucci, cô có thể gọi tôi là Lucci."

"Lucci?"

Người đàn ông gật đầu rồi giới thiệu với tôi con chim bồ câu trên vai: "Nó là Hattori. Bình thường hai người rất hợp nhau. Lần trước cô cùng nó đi trộm đào nhà người khác.Nó trông chừng ,còn cô hái trộm ." vừa dứt lời thì con bồ câu vỗ cánh đậu trên vai tôi.

"Ồ..." Tôi trầm ngâm nhìn con chim trên vai, "Có lẽ tôi không phải là Charlene mà anh biết."

Người đàn ông gọi là Lucci lại sờ đầu tôi như muốn an ủi, anh ấy lặng lẽ kéo tôi về phía trước, tôi dở khóc dở cười cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn theo bóng lưng của anh ấy, không biết nên nói gì, gãi đầu nhìn xung quanh, phát hiện con chim đang chăm chú nhìn tôi, thật kỳ lạ, ánh mắt đó không phải là loại ánh mắt mà một con bồ câu nên có.

"Ừm..."

Tôi không kiềm chế được, Lucci quay lại nhìn tôi, tôi nhanh chóng nói không sao. Anh ấy gật đầu ngập ngừng rồi hỏi tôi đã nhớ được điều gì. Tôi lắc đầu, chuyện của tôi không thể kể cho anh ấy biết, thân thể này không phải của tôi, có nói nhiều với anh ấy cũng vô ích.

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy." Tôi vô thức trả lời.

"..."

Khi Lucci nghe câu trả lời của, anh ấy tỏ ra phức tạp. Không lẽ cơ thể này không phải mười bảy tuổi ? Nhưng chắc cũng không cách biệt lắm , tôi đâu cảm thấy già lắm đâu nhỉ. Nhưng dù trả lời sai tôi cũng không hoảng sợ, vì dù gì đối phương cũng tưởng tôi bị thương ở đầu nên mất trí nhớ sẽ không truy hỏi nhiều.

Lucci lại sờ đầu tôi, người đàn ông này hình như rất thích sờ đầu tôi.

"Tính cách hiện tại của cô quả thực giống thiếu nữ mười bảy tuổi."

"Đương nhiên , không lẽ tôi là người trưởng thành?"

"Đúng vậy. Bây giờ cô...sống động hơn thì phải?"

Tôi khịt mũi, vô thức sờ túi, phát hiện ra một bao thuốc , choáng váng, không ngờ thân thể này cũng hút thuốc, nghi ngờ, châm thử một điếu và bắt đầu hút, tôi rất ấn tượng với mùi của điếu thuốc này... thích thế, nhìn anh ta với làn khói.

"Thế , anh có thích tôi không ?"

"..."

Vừa ngậm điếu thuốc vừa sững sờ tự hỏi sao có thể nói ra những điều như vậy, vừa rồi đầu óc tôi dường như trống rỗng trong giây lát. Ngơ ngác lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ngước mắt nhìn anh, lập tức nhịn không được che mặt, khua tay còn lại.

"Tôi nói bậy đấy , đừng để ý , không biết mình bị sao vậy."

Kết quả là tôi nghe thấy anh ta cười, mặt được giải thoát khỏi tay mình , tôi nhìn người đàn ông đó nở một nụ cười yếu ớt với tôi. Con mèo đen trong tay tôi lúc này khẽ kêu meo meo, cố gắng kêu người phụ nữ vô vọng là tôi này.

====================================================

Tui dịch có ổn không mấy bà ?  Tui cũng mới chỉ tập dịch thôi , nên dịch không được trôi chảy lắm, sẽ có vài chỗ làm cho mấy bà khó hiểu , mong mn bỏ qua .

Tối nay vẫn 2 chương như bình thường nhé . Bộ này tui Edit xong rồi ! Tui đang dịch một bộ mới , nam chính là Law nha. Mong mọi người đón nhận!!!


À , Mấy bà đoán xem cặp của Lucci có về với nhau không nè!!!!!!(>-<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro