☆、Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người này nhìn thật quen mắt . Hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi?

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy!"

Mặc dù cảm thấy anh ta rất quen nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra anh ta là ai , nhưng phát sinh muốn trêu chọc anh ta . Tôi không nói gì mà chỉ làm những cử chỉ bằng ngôn ngữ ký hiệu ngẫu nhiên với anh ta , khoảnh khắc này khiến anh ấy lo lắng và lắp bắp.

"Cô không thể nói chuyện?"

Tôi gật đầu.

"Thật sao?" Tôi thực sự không hiểu tại vì lý do gì mà anh lại hoảng hốt quay lưng lại,

"Nhưng đêm khuya rồi, cô là phụ nữ ở ngoài đây không an toàn, lại còn ăn mặc hở hang như vậy, cho nên tôi sẽ đưa cô về nhà."

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh mà không dám nhìn thẳng vào tôi, tôi gật đầu, vì trong suốt hai mươi năm sau mỗi lần tỉnh dậy tôi đều ở ngõ nên việc gặp phải bọn côn đồ là chuyện bình thường mấu chốt là tôi biết tất cả bọn côn đồ ở khu phế liệu , và tôi có quen biết chúng sau khi đánh nhau với chúng một trận.

Gió vẫn thổi rất mạnh vào ban đêm và tôi đã hắt hơi. Anh ta nghe thấy thì lịch sự cởi áo khoác , ném cho tôi, bước tới, giả vờ lạnh lùng rồi bình tĩnh nói: "Mặc vào đi." Tôi mặc chiếc áo khoác xanh cố tình tỏ ra ghét bỏ, dùng tay xoa mũi.

"Là đồ sạch đó ,đồ ngốc !"

Tại sao người người đàn ông này "tức giận" lại có thể dễ thương như vậy, tôi thích mẫu đàn ông như thế này, ôm bụng cười thầm, nụ cười cường điệu khiến anh ta không khỏi gõ vào đầu tôi vài cái.

"Ahem! Không cần trả lại cho tôi đâu ."

Anh ta đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy tay anh ta và nắm thật chặt .

"Cô ngốc này!!!, Cô đang làm gì vậy hả? Làm sao cô có thể dễ dàng nắm tay một người đàn ông như vậy hả!"

Tôi gật đầu nghiêm túc tỏ ý đã nghe nhưng mặt lại đỏ như đít khỉ.

"Thật là , phụ nữ ngày nay sao lại không biết xấu hổ như vậy?"

Tôi ngoan ngoãn mặc áo của anh ta , dù cho không lạnh. Vì dù sao nếu từ chối lòng tốt của anh ta , có lẽ anh ta sẽ xấu hổ và muốn trốn xuống đất mất. Anh ta đi trước tôi, và khi chuẩn bị rẽ vào một góc phố, tôi túm lấy quần áo của anh ta ra hiệu cho anh ta rằng đi đến đó.

 "Nhân tiện, tên tôi là Paulie, tên cô là gì?"

 "..."

"À, xin lỗi, tôi quên mất cô không thể nói chuyện ...mà...biểu cảm đó của cô là sao đây?!"

AAAA! Tôi đã nhớ ra anh ta là ai rồi, anh ta Paulie. Tôi thực sự không ngờ lại gặp được anh ta ở đây, xoa xoa đầu, mặc dù tôi sinh ra ở chiều thế giới khác, nhưng việc kết bạn chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy của câu truyện đâu nhỉ ? Người đàn ông này tôi có thể kết bạn với anh ta. Anh ta có tính cách giống Franky và tôi thích những người đàn ông như vậy.

Thật trùng hợp, Franky và Paulie tôi đều gặp họ ở khu phế liệu , khi tôi hạ gục đám côn đồ đang vây quanh mình, Franky bước ra, nhảy múa vui nhộn và hét lên "SUPERR -, nhưng làm sao mà chúng tôi làm bạn được nhỉ ? đi bar vừa uống vừa nói chuyện? Tôi đã quên mất một rồi dù sao cung đã trôi qua mấy năm rồi.

Nhưng điều đáng nói là tôi gặp Franky một năm sau khi Rob Lucci chuyển đến đây.

Tới nhà rồi.

Tôi chỉ vào nhà mình rồi vẫy tay chào tạm biệt Paulie .

 "Được rồi , vậy tôi đi trước đây ."

Tôi gật đầu, và khi thấy anh ấy biến mất ở góc phố, tôi lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa, tôi lấy điếu thuốc bắt đầu hút, ngẩng đầu nhìn thấy Kuro đang ngồi xổm trên hàng rào, mắt phát sáng quắc nhàn nhạt nhìn tôi.

Kuro là một con mèo ngoan, tôi đã nuôi nó bốn năm rồi, mỗi lần mộng du, nó luôn ở bên cạnh , nhưng sau đó tôi lại bảo nó đừng đi theo nữa, và nó thực sự không đi theo , nhưng nó vẫn sẽ đợi tôi ở ban công ở nhà. Một con mèo ấm áp . Tôi thích cảm giác mà nó mang lại cho tôi. Tôi rất thích Kuro.

Tôi mỉm cười .

Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác ấm áp này thì Kuro đã đứng dậy, meo meo rồi bất ngờ từ ban công nhảy xuống , tôi sợ đến nỗi điếu thuốc rơi khỏi miệng, nhanh chóng chạy tiến về phía trước và đưa tay ra đỡ lấy nó.

"Chết tiệt , Mày dọa chết chị rồi .....trời ạ ."

Tôi ôm Kuro khi vẫn đang còn sợ hãi và đổ mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, tầng năm cơ đấy, tôi không tin rằng mèo có chín mạng đâu, cho dù có đi nữa thì tôi cũng không muốn phải phải thấy cảnh nó chết dù chỉ một lần. Kuro đã tin tưởng tôi quá nhiều phải không? Con mèo ngu ngốc này có lẽ bướng bỉnh hoặc có lẽ quá thông minh.

"Meo~~~"

Kuro khẽ kêu, nhìn lên cầu thang, tôi tò mò im lặng, nhìn dọc theo tầm mắt của nó, tôi nhìn thấy Rob Lucci. Tôi bật cười. Mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông ánh nắng chiếu lên khuôn mặt lười biếng của người đàn ông lười biếng mang nét quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt, anh ta quyến rũ đến mức chết người.


 "Chào buổi sáng."

 "Chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro