☆、Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cổng Xưởng đóng tàu số 1 chật kín người dân, ai cũng lo lắng muốn biết tình hình của thị trưởng. Thật khó để tôi có thể vào bên trong hoàn cảnh này .

Tôi không mang theo dụng cụ liên lạc nên không nhờ được Kalifa, tôi cũng tiếc vì không trực tiếp theo dõi Lucci, thở dài, định ở lại theo dõi tình hình. Chỉ không ngờ rằng phải chứng kiến một cuộc chiến .

Franky xuất hiện một cách khoa trương kèm theo tiếng nhạc như thường lệ.

Quen biết cậu ấy lâu như vậy, tôi đương nhiên biết khi cậu ta chắc chắn sẽ có tai họa xuất hiện , yêu cầu Yagara di chuyển ra chỗ khác tránh phiền phức chuẩn bị đên .

"Thì ra là ngươi đó hả ? Tên Luffy Mũ Rơm mà giới hải tặc đồn đại ầm ỹ, trong thời gian ta không có mặt ở đây , ngươi đã làm mấy chuyện trời đất bất dung trong địa bản của ta phải không hả, chú em? Lúc quay về ta đã không thể tin được vào mắt của mình nữa . Chà , chà , căn nhà của ta không biết phải dung lời nào để diễn tả cũng nhờ ngươi ban cho đó. Không chỉ có vậy thôi , Ngươi đó , còn dám hạ gục anh em của ta . Sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn, ta đã trở thành một người đàn ông mà có bất cứ một tên đàn ông nào có thể ngăn cảng ta được . Dù có nói gì đi nữa , nếu như ta không đánh ngươi một trận cho đến khi ngươi dẹp lép như con tép thì cơn giận của ta không thể nào nguôi ngoai !!!! "

Ngay cả khi không thể nhìn rõ Franky, tôi vẫn có thể biết rằng cậu ta đang nhảy một cách kỳ lạ để thể hiện cảm xúc của mình. Ngả lưng thoải mái trên ghế, duỗi thẳng chân ra mép thuyền, thậm chí còn chuẩn bị ăn và định xem buổi phát sóng trực tiếp thú vị này.

Tôi đã nhìn thấy Luffy với đội chiếc mũ rơm trên đầu, quay lưng về phía tôi đang ngước nhìn Franky.

Tiếc là hơi xa. Bất lực nhìn những người dân đang tụ tập xung quanh che khuất hoàn toàn tầm nhìn của mình mà không hề hồi hộp .Nhìn trời xanh ,tôi than thở, chắp tay sau đầu có chút tự trách tôi thực sự cảm thấy mọi chuyện không như mình mong muốn nên nghĩ đến việc quên đi.

Đột nhiên tôi nghe thấy có người hét tên những người quản đốc của Xưởng đóng tàu số 1.

Tôi đổi chân ở mép thuyền, hơi mở mắt rồi nhắm lại, tôi chỉ bảo Blue bơi ra xa và dừng lại ở góc thuyền, tôi không còn mong đợi gì về cốt truyện nữa. .. Hãy để tự nhiên diễn ra theo cách riêng của nó khi liên quan đến công việc của riêng bạn.

Hành động quá khích lần nãy của Franky đưa mọi việc đi quá xa rồi, nhìn ra sự việc đã chuẩn bị kết thúc tôi yêu cầu Yagara bơi trở lại Xưởng . Nhìn Xưởng đóng tàu số 1 bừa bộn, trong lòng chỉ nghĩ "trâu bò ghê ", cần cẩu lớn như vậy mà cũng đổ xuống được , khẩu pháo gió của Franky vẫn uy lực như vậy.

Khi định bước vào Xưởng để các thợ đóng tàu thì nghe thấy giọng nói của Franky, tôi tìm kiếm giọng nói đó thì thấy Franky đang khoanh tay đứng trên chiếc cần cẩu gãy, đầu tóc của cậu ấy xác xơ rung rinh như liễu trong gió là do chiêu đại bác cuồng phong lúc nãy đã làm tiêu hao hết nhiên liệu .

"Franky."

Đáp lại cậu ta bằng một nụ cười. Franky nhảy xuống từ cần cẩu cao, theo sát là chị em vuông . Franky sải bước về phía tôi và nói: "Tôi đang cực kỳ tức giận đó, Tuần này đúng là một tuần tồi tề với tôi mà !"

"Đừng đốt lửa lớn thế." Tôi nói. " Là cậu tấn công người khác trước."

"Này, cô biết rồi à? Nhưng tôi không quan tâm. Lần này là Luffy Mũ Rơm đã khiêu khích tôi trước . Nếu tôi không cho cậu ta một bài học thì tôi không phải là Carter Frame!!"

"Được rồi, tên biến thái, đi làm việc của cậu đi, tôi có việc phải đi trước đây."

Tát vào lưng cậu ta mạnh đến nỗi khiến anh ta loạng choạng đau đớn, dùng tay sờ vào chỗ bị tôi đánh, nhe răng giận dữ hét lên: "Cho dù cô có khen tôi là tên biến thái, tôi cũng không làm được. Tôi sẽ không tha thứ cho những gì cô vừa làm đâu, đồ khốn Charlene! Lưng là điểm yếu của tôi! Điểm yếu của tôi đó!

"Đi đây ."

"Ồ!"

Phớt lờ sự bất mãn của Franky, để lại cho cậu ta một cai bóng lưng, mỉm cười bước vào Xưởng đóng tàu số 1 đổ nát và bừa bộn, khi tìm thấy các nhà thầu, họ đang thảo luận với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ồ, Charlene, sao cô lại ở đây?"

Tôi bước tới và hỏi thẳng tình hình của thị trưởng, họ nói rằng thị trưởng đã tỉnh và không có gì nghiêm trọng, họ giận dữ nói với tôi rằng kẻ sát nhân là ai, nhưng tôi biết kẻ sát nhân không phải là Luffy và những đồng bọn .

Suy nghĩ một chút rồi hỏi Paulie liệu mình có thể đến thăm Ngài thị trưởng được không.

"...Đừng trò chuyện quá lâu , Ngài Iceberg bây giờ cần nghỉ ngơi."

Ý tứ là Paulie bằng lòng đưa tôi đi gặp thị trưởng.

Mỉm cười nói cảm ơn, vô thức mỉm cười nhìn Lucci , sau đó đi theo Paulie, tuy nhiên đi được mấy bước , thì tôi quay người gọi Lucci . Anh ấy nghe xong liền ngước mắt nhìn rồi đứng dậy đi về phía tôi hỏi: "Có chuyện gì ?"

"Đưa tay ra anh cho tôi."

"HỬ?"

Dù bối rối nhưng Lucci vẫn đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra, tôi nắm lấy bàn tay ấy, lấy từ trong túi ra món quà mà đã luôn muốn tặng cho anh rồi nhét vào trong lòng bàn tay của anh ấy..

Tôi nói với anh ấy: "Tặng anh đấy ."

"Cái gì vậy?" Anh nhất thời không kịp phản ứng, cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ màu nâu cỡ lòng bàn tay một lúc rồi ngơ ngác hỏi tôi: "...Sao đột nhiên lại tặng quà cho tôi . ?"

"Không vì sao cả. Tôi chỉ muốn tặng nó cho anh thôi. Đừng lo lắng về nó . Bên trong còn có quà của Hattori nữa ."

Vốn dĩ mấy ngày nữa tôi mới định hẹn gặp rồi đưa cho Lucci, nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra đột ngột như vậy, nhìn nụ cười mơ hồ của những người nhân viên đứng sau phía sau Lucci, lặng lẽ thu tay lại. Đây là lý do, vì tôi không muốn Lucci gặp rắc rối như tôi đã làm với Paulie trước đây.

"Cảm ơn cô , Charlene!"

Tôi biết đây là câu trả lời của Hattori.

Paulie ở một bên hỏi tôi đã đưa cho anh ta cái gì. Ngậm điếu thuốc cúi đầu, giả vờ cười thần bí , không nói với Paulie, đổi chủ đề hỏi anh ta có muốn quà của tôi không. Anh ta phát ra một âm thanh khinh thường, quay lại và nói: "Ai cần chứ chứ ? Đi thôi. Không phải cô muốn gặp Ngài Iceberg à ? Còn không nhanh chân theo là tôi sẽ bỏ cô ở lại đấy ?"

Nhanh chân vâng, vâng, vâng, chạy theo Paulie, thì Lucci ngăn lại, và anh ấy nghiêm túc nói.

"Tôi sẽ trả ơn."

"Vâng......?"

Bật cười, điều đó là không thể phải không? búng tàn thuốc, khẽ nói nhỏ , cúi đầu che đi nỗi cô đơn thoáng qua, cho dù có gặp lại nhau, anh cũng chưa chắc thực hiện được lời hứa.

"Vậy... cảm ơn, Lucci."

Quay đi để lại một câu mờ nhạt.

=============================================

Trụ sở chính công ty Galay-La, trong phòng ngủ của Thị trưởng Ngài Iceberg

"Xin lỗi vì đã làm phiền ,Ngài thị trưởng."

"Đừng nói thế, Charlene,không cần khách sáo."

Thị trưởng nằm trên giường, quấn chăn, vẻ mặt thờ ơ với vết thương, Tyrannosaurus Rex (tên của con chuột đồng được nhặt hôm nay) đang nằm trước mặt thị trưởng. Hôm nay , không kiềm chế được cơn thèm thuốc của mình , tôi bắt chéo chân, Châm một điếu thuốc khác, tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn thị trưởng, ngưỡng mộ ông từ tận đáy lòng, không nhịn được an ủi ông ..

"Thị trưởng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Ừm ...."

Sắc mặt thị trưởng không biết là do vết thương hay do lo lắng . Khuôn mặt kiêu ngạo và tự tin của Franky hiện lên trong tâm trí tôi. Làm sao lại đem ra so sánh được vậy được nhỉ .......

"Này ,Ngài thị trưởng."

Liếc nhìn danh sách khen thưởng được thị trưởng dán ở mép rèm, "Việc ông lo lắng sẽ sớm được giải quyết, dù là Nico Robin hay việc chính phủ thế giới muốn mạng của ông đều sẽ sớm được giải quyết thôi . Mọi việc đều đã kết thúc rồi " "Nhìn xem tôi có gì này ." Cố ý nhặt chai rượu vang đỏ đặt dưới chân lên. "Để ăn mừng, tôi còn đặc biệt mang theo chai rượu vang đỏ hảo hạng, nhưng xem ra tình cảnh hiện tại của ngài , nếu để Khalifa thấy tôi cho ông uống rượu . Có lẽ tôi sẽ bị cô ấy mắng."

Tôi cười nhẹ.

"...Charlene ,cô biết gì à ?" Thị trưởng vì lời nói của tôi không thể nằm xuống, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, muốn ngồi dậy. Tôi đứng dậy, cúi xuống ấn nhẹ vào vai ông thị trưởng để ngăn ông lại.

"Đúng là vậy."

Tôi không giấu giếm điều gì, ngồi bên giường thị trưởng mà không có người ngoài , mở nút chai rượu vang đỏ, Ngửa đầu nốc cạn , bỗng nhiên nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, đoán được là ai, liền lau đi vết rượu trên khóe miệng bằng ngón tay cái của mình, trước khi Kalifa bước vào, tôi mỉm cười và nói với thị trưởng.

"Luffy Mũ Rơm đang ở đây."

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Đã chương 21 rồi à? Vậy là còn 7 chương này là phải chia tay với bộ này rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro