☆、Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy mình đã hút thuốc xong quay người lại đi xuống khỏi cửa sổ, giọng nói của anh vang lên từ phía sau tôi. Choáng váng, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng nhiệt, không biết tại sao nó lại xảy ra, nhưng tôi cũng dần dần lấy lại bình tĩnh.

Vẫn quay lưng lại với anh, không nhìn lại, cũng không đáp lại.

Hattori đã vui vẻ bay xuống từ vai tôi, ríu rít bày tỏ niềm vui.

Tôi đã nghe thấy tiếng anh ấy ngồi dậy , anh ấy gọi tôi lần nữa, lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh thật dài rồi quay lại, nhìn khuôn mặt hốc hác của người đàn ông ngồi đằng kia tôi mỉm cười: "Gọi tên tôi nhiều hơn đi, giọng của anh rất hay đấy".

Anh ấy không nói gì cả , từ cửa sổ bước xuống, rót ly nước đưa cho anh, anh ấy cầm lấy uống không chút do dự, tôi quay người định ra ngoài tìm bác sĩ khám lại Lucci thì anh ấy nói.

" Đừng mong đợi bất kỳ tình cảm nào từ tôi , Charlene, cô biết điều đó là không thể mà."

Nghe xong , tôi muốn bật cười, nhưng lại kìm lại, không hiểu mình bị gì vậy, bỗng nhiên có cảm giác muốn chơi đùa với anh một chút, lập tức quay lại đưa tay về phía anh và nói: "Vậy sao? Thứ tôi đã đưa cho anh . Trả lại nó đây."

"...Tôi làm mất rồi . Xin lỗi , tôi sẽ bồi thường lại sau."

"Bồi thường? Bồi thường bằng cách nào ? ến viện phí của anh hiện tại là do tôi trả hết đấy , đồ ngốc. "Thấy Lucci vẫn ổn, không thèm gọi bác sĩ nữa, liền kéo ghế ngồi cạnh giường , nhìn anh. Nụ cười không hề vơi đi "Thôi, đừng nghĩ đến nó nữa ,tôi không có ý gì khác đâu. Tôi cũng như anh thừa biết rằng có một số việc là không thể."

"..."

Anh ấy nhìn tôi không nói gì nữa . Kuro nhìn thấy Lucci đã tỉnh dậy, nó cũng tỉnh, vươn vai, mím môi bước vào trong ngực của Lucci, ngồi đó hai con mắt to chớp chớp, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí hiện tại, với vẻ mặt khó chịu cầu xin được chạm vào.

Vốn tưởng Lucci sẽ mặc kệ,nhưng anh ấy đã vươn tay ôm nó vào lòng, Lucci cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào đầu Kuro mà vuốt ve nó .

Ngoài trời gió lộng, tôi ngồi quay lưng ra cửa sổ, mái tóc dài buộc không cao, bị thổi tung khắp nơi, nhìn thân hình cởi trần của Lucci, tôi nghĩ một người đàn ông khỏe mạnh như vậy sẽ không dễ dàng bị cảm lạnh đâu, đúng không? Nhưng tôi vẫn cởi áo khoác đắp cho anh ấy, quay người đóng lại cửa sổ.

"Chuyện đó để sau này giải quyết sau đi. Lát nữa tôi sẽ nhờ Kaku và những người khác mua quần áo cho anh ."

Áo khoác của tôi rất trung tính, vẫn là màu đen. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ ghét bỏ đâu nó,đúng chứ? Cơn thèm thuốc lá lại trỗi dậy, vô thức lấy ra bao thuốc rồi lại nhận ra nó đã trống rỗng từ lâu, tôi kiếm cớ lầu mua thuốc lá rời đi, kỳ thực việc rời đi hẳn là liên quan đến Lucci.

Mua thuốc xong, ngồi ở một góc lối vào bệnh viện, nhìn người qua lại trên đường, im lặng hút thuốc, Akao vừa gọi điện hỏi tôi đang ở đâu và sao vẫn chưa về. Tôi không trả lời thẳng ,chỉ nói sẽ ra ngoài đi dạo và sẽ quay lại về sớm thôi .

"Charlene cô ở đây một mình làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn, Kaku tiến về phía này ngồi cạnh tôi. Tôi mỉm cười cúi đầu, gạt đi tàn thuốc, do dự một lát, quay đầu lại thở dài nói: "Có lẽ là vì bị ám ảnh bởi việc làm sát thủ ,nên các anh không thể cứ thế mà thay đổi nghề nghiệp được nhỉ?"

Kaku có vẻ tiếc nuối sau khi nghe điều này, cậu ta thở dài và đồng ý .

Tôi trêu chọc cậu ta.

"Nhưng với tính cách của Paulie chắc chắn các anh hẳn đã bị sa thải rồi ."

Kaku cười lớn, sau đó nói: "Dù là như vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ quên 5 năm sống ở Water 7 . Không thể phủ nhận, 5 năm qua tôi đã sống rất hạnh phúc. Paulie cậu ta trách chúng tôi cũng là chuyện bình thường thôi."

"Với tình hình hiện tại, chắc các anh không thể quay lại được đâu, anh có gì muốn nói với Paulie không?"

"Vô cùng xin lỗi."

"Chỉ vậy thôi ?"

"Dù có nói bao nhiêu lời tử tế đi chăng nữa thì nghe vẫn có cảm giác rất giả tạo. Một lời xin lỗi là đủ rồi. Đàn ông với đàn ông không cần quá nhiều lời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Paulie sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chúng tôi." Kaku nói: "Đó là tất cả. Charlene, cô thật tốt , vì đã ở đây nói chuyện với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi.

Tôi bật cười, bỗng nhiên Kaku đưa tay khoác cổ mình, trầm giọng nói: "Paulie thích cô đấy , Cưới Lucci còn tệ hơn là gả cho Paulie".

"..."

Nghe lời nói kỳ lạ của Kaku, nhìn nhau trong im lặng trong vài giây,sau đó chúng tôi lại phá lên cười, lắc lư theo tiếng cười. Tại sao anh chàng Kaku này không đứng về phía đồng đội mình vậy ? Nhưng điều mà Kaku vừa nói, nó lại là sự thật, vừa nói vừa mỉm cười.

" Paulie là một người đàn ông tốt , tôi biết chứ ."

Không cần Kaku phải nói, tôi hiểu, tôi biết chứ , những gì Kaku nói đều là vì lợi ích của tôi.

Thừa biết rõ rằng tình cảm này là không thể, cả cho tôi và cho cả Lucci. Chúng tôi đều hiểu , rằng điều mỗi người trong chúng tôi mong muốn là khác nhau, vì hiểu cho nên mới không thể, kết quả đã được định ra từ rất sớm rồi.

Đổi chỗ hút thuốc thay vì cùng theo Kagu về phòng, tôi không muốn gặp lại Lucci, mấy ngày nay tôi đã thấy đủ rồi, thế là đủ rồi.

Một mình ngồi trên cầu thang bệnh viện, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, khi ánh trăng dịu dàng chiếu vào mắt, khói thuốc làm cay mắt, tôi tưởng mình sẽ không buồn đâu.

Buổi tối, tôi rời đi không lời từ biệt, Kuro dường như biết tôi sẽ rời đi nên đã ngồi ở cửa bệnh viện chờ tôi ra . Cúi xuống bế Kuro lên tàu trở về Water 7, không ngừng nhìn mặt biển tĩnh lặng nhìn những vì sao lấp lánh phản chiếu trên đó, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng Lucci.

Khi đoàn tàu về đến Water 7, tôi thấy Paulie đang chỉ đạo đồng đội sửa chữa sân ga, bất giác,tôi dừng lại, như có điều gì đó chạy vào trong lòng. Paulie rõ ràng đã nhìn thấy tôi, anh ta bước về phía tôi, tôi giơ tay chào anh ta một cách vui vẻ.

"Này cô kia, cô lớn rồi đấy ! Bây giờ mới biết mò về à!"

Anh ấy lao tới đánh vào đầu tôi, giây tiếp theo lại hoảng hốt mà hỏi : "Tôi đánh đau lắm à ? Sao cô lại khóc rồi??!" Hức, đau thật, cũng thật xấu hổ không hiểu sao tôi lại khóc nữa.

Một tay che khuôn mặt vừa khóc vừa cười, cảm xúc phức tạp trong lòng khiến tôi khó có thể đáp lại câu hỏi của Paulie, nhưng trong nháy mắt tôi đã hiểu ra. Quả nhiên, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không cam lòng , nhất định phải đòi lại một ít tiền, làm sao có thể để họ dễ dàng đi như vậy được ?

Nước mắt cũng không lau mà quay người chạy lên chuyến tàu tiếp theo đến St. Poplar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro