☆、Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở trên cầu cả đêm, Kuro cũng ngủ trong vòng tay tôi cả đêm.

Cả đêm không ngủ, cảm giác hơi mệt. Nhìn quanh con phố ngày càng sôi động, ăn sáng rồi lên giường ngủ ngay khi về đến nhà, khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.

" Kuro à , mày đã ăn gì chưa?"

"Meo~"

Kuro cuộn tròn ở bên gối tôi, dùng ánh mắt nũng nịu mà nhìn, tôi hài lòng mỉm cười, nhắm mắt lại. Vì Kuro thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Lucci để ăn nên tôi cũng không phải lo lắng quá nhiều về việc nó sẽ bị đói, dù có thành kiến gì đi nữa thì tôi vẫn rất biết ơn anh ta vì đã chăm sóc cho Kuro.

Nhưng nhìn thấy quần áo treo ngoài ban công, tôi biết lần này mình không thể tức giận được, tôi đã hẹn giờ tưới hoa với hắn , cũng là lỗi của bản thân khi không lấy quần áo về kịp. Bất lực thở dài, chỉ có giặt lại lần nữa.

Lucci tưới nước cho những bông hồng mà người thuê trước để lại, khi người thuê rời đi, hoa hồng đã nở rộ, thật thanh tú và xinh đẹp. Biết là người thuê đã đi rồi, nhưng không nghĩ sẽ có người thuê ngay,  đứng trên lan can ban công nhà mình, thận trọng kiễng chân lên, đưa tay định hạ chậu cây xuống thì khuôn mặt của Lucci xuất hiện.

Tôi không nghĩ Luuci là tên biết trồng hoa hồng đâu.

Giặt quần áo xong, tôi ngồi vào bàn, tập trung thiết kế trang sức, mãi đến khi có tiếng người gõ cửa vào ban đêm, mới nhận ra là mình nên đi ăn tối rồi . Tiếng gõ cửa vang lên liên tục , ngồi vươn vai, không vội mở cửa nhưng chưa kịp đứng lên thì cửa đã bị phá.

"............Anh..........đang làm gì thế!?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Lucci bước vào nhà , tay cầm cánh cửa. Hắn ta tùy ý ném cánh cửa đáng thương xuống đất, khiến bụi bay khắp nơi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Gõ mãi mà không thấy cửa mở,  tôi tưởng cô xảy ra chuyện."

"Anh không nghĩ rằng tôi có thể đang ra sao?"

"..."

Một người và một chim im lặng nhìn tôi, hắn giơ cánh tay lên gãi đầu nói như chẳng hề có tí  tội lỗi nào.

" Tôi quên nghĩ đến."

Xót xa nhìn cái cửa nhà, mặt nhăn nhó, che đầu và trái tim rối bời của mình lại, nhủ rằng thôi quên đi ,quên đi, ngẩng đầu lên hỏi anh  muốn gặp tôi để làm gì. Một người và một chim im lại lặng nhìn tôi một lúc nữa, sau đó Kuro kêu meo meo lên một tiếng , rồi hắn ta mới  thản nhiên đáp lại :

"Tôi quên mất rồi ."

Tức giận đến mức nhăn mày , bây giờ , tôi cần hút thuốc để bình tĩnh lại, cũng may hắn đã nhận lỗi và chịu trách nhiệm sửa cửa cho tôi. Khoanh chân ngồi ở cửa vừa ăn bánh gạo vừa giám sát Lucci sửa cửa. Tôi đưa cho hắn một ít , và thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ gặm một miếng trước khi sửa .

Hattori đang đậu trên vai, tôi chải lông cho nó, còn Kuro thì ngồi bên cạnh ghế của tôi, vẫy cái đuôi dài nhìn anh ta . Một lúc sau Lucci đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đột nhiên đóng cửa lại, tôi sửng sốt, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền bật cười.

"Vậy anh về được rồi ."

Tôi cảm thấy buồn ngủ mà ngáp dài. Chúng tôi tạm biệt nhau ở đầu cầu thang , nhìn thấy Hattori bay trở lại vai Lucci, tôi chợt nhớ ra Kuro cũng đang còn nằm trên vai anh ta .

"Ừm..." Nhìn Lucci biến mất, tôi gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút anh ta cũng cảm thấy vấn đề gì thì cứ tùy ý Kuro vậy .

Ngày hôm sau, tôi đem bản thiết kế đi tìm thợ. Sau khi nói chuyện với thợ thủ công, đi trên đường thì bất ngờ nhìn thấy một nhóm người đang đuổi theo Paulie , những gì Lucci đã kể vang vọng bên tai tôi.

'Paulie là một tay cờ bạc và cậu ta nợ tiền cờ bạc rất nhiều'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro