☆、Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tới đánh giá của Lucci đối với Paulie, không khỏi nhếch miệng , xoay người ở một sạp bán mặt nạ bên đường, mua lấy một chiếc mặt nạ và một chiếc áo choàng, đợi khi Paulie rẽ vào , khi hắn tới liền nắm lấy cánh tay của hắn, đeo mặt nạ lên, cẩn thận khoác áo choàng lên người hắn ta.

Paulie choáng váng đến mức không thể lấy lại bình tĩnh.

Chủ nợ chạy ngang qua, Paulie tỏ vẻ khó chịu ra hiệu cho tôi đừng ép nữa,  nhỏ giọng quát khẽ, sau đó cười ranh mãnh với anh ta nói: "Đợi chút đi , đồ ngốc."

"...C..Cô...Cô có thể nói được !?"

Vì lời to tiếng này mà chủ nợ đã phát hiện ra Paulie. Tôi cười lớn, kéo anh ta bỏ chạy, trốn ở một sạp bán Takoyaki, nhìn thấy ông chủ với vẻ mặt ngơ ngác tay còn cầm một chiếc xẻng nhỏ, tôi giơ ngón trỏ lên và cười nói với ông ấy: "Lấy cho tôi một phần Takoyaki, cám ơn".

"Này, sao cô dám giỡn mặt với tôi hả!"

Paulie tức giận túm lấy cổ áo tôi,  ra hiệu cho anh ta nhỏ giọng lại , cầm viên bạch tuộc mới chiên xong hỏi anh ta có muốn ăn không . Anh ta nhìn chằm chằm tôi một lúc, rốt cuộc cũng buông cổ áo ra, giận dữ ăn một viên bạch tuộc để trút giận, đáng tiếc  viên bạch tuộc vẫn còn rất nóng.

"Nóng nóng nóng!"

Buồn cười chống cằm nhìn anh ta . Paulie hỏi tôi tại sao tôi lại nói dối. Mím môi, ngửa mặt lên trời suy nghĩ, sau đó nghiêng người về phía anh ta , chậm rãi nở nụ cười mơ hồ rồi nhẹ nhàng nói với anh ta: "Bởi vì tôi biết anh nhất định sẽ tha thứ cho tôi ,  dù cho anh có tức giận , vì dù sao thì anh cũng là một người đáng yêu mà có phải không ."

"..."

Paulie nghe xong sửng sốt, khi hiểu ra, mặt lập tức đỏ bừng, xù lông nhảy dựng lên.

" Cô ngốc này! Nói vvvvvớ vvvvẩn cái gì đó , đđồ... đồ... phụ nữ không biết xấu hổ? A..Ai ...Ai ... đáng yêu chứ!"

Paulie gõ trừng phạt một cái vào đầu tôi, biết ngay thế nào cũng sẽ phản ứng như vậy mà. Anh ta bình tĩnh ăn hết viên bạch tuộc này đến viên bạch tuộc khác, mỉm cười đáp lại và nói ba lần liên tiếp. Phải , phải , phải .

"Ồ, đây không phải Paulie sao?"

"Oh... ngài Iceberg!"

"Cậu cũng biết bạch tuộc viên ở đây ngon à? Wow, nóng quá!" Giọng nói mơ hồ, chắc chắn là đang ăn bạch tuộc viên.

"À, cái n.....Kalifa, Cô sao lại mặc ít như vậy! Thật là xấu hổ !! ngài Iceberg, tránh xa cô ta ra!"

Thấy Paulie ở bên ngoài nói chuyện . Tôi thò đầu ra xem , thì thấy một phụ nữ xinh đẹp đeo kính màu và một người đàn ông mặc vest sọc. Đây lần đầu tiên nhìn thấy Thị trưởng của thành phố này, thị trưởng cũng chú ý đến sự tồn tại của tôi và hỏi thư ký bên cạnh.

"Cô ấy là ai vậy Kalifa?"

"Cô ấy là bạn gái của Paulie. Thư ngài ."

"Ồhh, ra là vậy...  Gì ! Paulie , cậu thực sự đã có bạn gái rồi à!!"

"Không phải như ngài nghĩ đâu!!" Paulie chỉ vào tôi, "Sao một người phụ nữ không biết xấu hổ, có hình xăm, mặc ít đồ, lừa dối tôi như này có thể là bạn gái của tôi được !"

"Ha ha, Paulie, đừng kích động mặt cậu đỏ lên rồi."

Tuy toàn nói những lời thô lỗ, nhưng vẻ mặt đỏ bừng của Paulie thực sự rất buồn cười, làm không khỏi muốn trêu chọc anh ta , thật hiếm khi có một người đàn ông nào ở độ tuổi này mà lại ngây thơ và đáng yêu như vậy.

"Đồ phụ nữ không biết xấu hổ!"

" Anh có thể Gọi tôi là Charlene, Paulie."

Tôi nghiện thuốc lá, sau khi hỏi họ có phiền không nếu tôi hút thuốc , châm một điếu và bắt đầu hút , Paulie đột nhiên trở nên tức giận hơn chỉ vào mắng tôi là người phụ nữ xấu xa.

Chỉ biết cười nhẹ, không quan tâm lắm đến lời nói của Paulie, chống khuỷu tay lên quầy, nghiêng đầu chống má, nụ cười còn tươi hơn: "Nhưng tôi thực sự rất muốn làm bạn với Paulie đó . Nếu như anh không muốn làm bạn với tôi thì từ chối cũng không sao đâu nha " .

"..."

Chúng tôi nhìn anh ta bằng ba cặp mắt, anh ta lùi lại với vẻ mặt xấu hổ, rồi đột nhiên hét lên rồi cứ thế bỏ chạy. Có nghĩa là anh ta đã đồng ý có phải không ? Tôi mỉm cười, dụi tàn thuốc và giải thích với Iceberg.

"Tôi và Paulie chỉ mới quen nhau được hai ngày, hy vọng ngài Thị trưởng đây sẽ không hiểu lầm đi."

"Vậy , cô là bạn gái của Lucci sao?! Kalifa nói rằng cô đang sống với anh ta, oh.....đúng là mối tình tay ba phức tạp!"

"Này..." Nghe tôi nói này, ngài Thị trưởng, cô Kalifa cô đừng làm vẻ như đang ngồi ăn dưa được chứ? Chính ông ta là người đang tung tin đồn có đúng không , chắc chắn là ông ta , ông chủ của Lucci.

" Lucci , anh ta ở tầng trên . Tôi và anh ấy chỉ là hàng xóm trên lầu dưới lầu, chúng tôi không phải là người yêu của nhau."

"Sẽ thật là xấu hổ nếu như mọi người ai cũng cho là như vậy đấy, Ngài thị trưởng."

"Ha ha, phải không?"

"Cô là một người phụ nữ rất quyến rũ, tôi rất thích cô đấy

" Ngài Iceberg, lời nói của ngài được cho là đang quấy rối tình dục đấy, Thưa ngài."

"Hả , thật á ?  Kalifa à, Cô nói quá rồi đó ! Thực tế là cô chỉ đang ghen tị - ghen tị thôi chứ gì ! " Iceberg ngoáy mũi và trông cực kì ngứa đòn .

" Ngài Iceberg, tôi nghĩ ngài không nên ăn nói thô lỗ như vậy!"

Tôi cảm thấy rất vui khi nhìn người khác gặp rắc rối. Sau khi nhìn Kalifa nắm tai Iceberg rời đi, tôi yêu cầu ông chủ làm một phần bạch tuộc khác.  Định sẽ để cho Kuro ăn, thấy nó từ xa đi về phía này, tôi cười khúc khích, biết đây thói quen của nó khi tôi ra ngoài khi không mang nó theo cùng thì nó sẽ luôn dựa vào mũi mà tự mình tìm đến tôi.

" Kuro, tao mua bạch tuộc viên cho mày nè."

Nhấc chiếc đĩa có viên bạch tuộc lên nói với Kuro đang chạy tới. Khi tôi chuẩn bị đặt nó xuống đất, thì ai đó đằng sau dùng xiên tre đâm lấy đi một viên bạch tuộc .

Nhìn lên thấy Lucci, anh ta ăn viên bạch tuộc rồi bảo rằng nó rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro