☆、Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kuro, tao mua bạch tuộc viên cho mày nè."

Nhấc chiếc đĩa có viên bạch tuộc lên nói với Kuro đang chạy tới. Khi tôi chuẩn bị đặt nó xuống đất, thì ai đó đằng sau dùng xiên tre đâm lấy đi một viên bạch tuộc .

Nhìn lên thấy Lucci, anh ta ăn viên bạch tuộc rồi bảo rằng nó rất ngon.

"Anh ở đây bao lâu rồi?"  thích thú nhìn Lucci vừa ăn vừa nhét một viên bạch tuộc khác vào miệng, sau đó quay sang yêu cầu ông chủ làm một phần khác: "Hôm nay anh không phải đi làm à?"

"Hôm nay tôi được nghỉ phép, lúc ra ngoài đi dạo tôi gặp được Kuro."

Vậy tại sao anh không trông Kuro ? Tôi nheo mắt nhìn anh, không hỏi, chờ đợi không ngừng, trông rất nhàm chán. Nhặt xiên tre và nhét những viên bạch tuộc còn lại vào miệng , ngước lên phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi.

"Được rồi, được rồi, Thật là , đây...cho anh đấy."

Tôi bất lực dang hai tay ra lắc đầu , lại không biết viên bạch tuộc cuối cùng lại luôn ngon như vậy . Ngay khi tôi đang định xem ông chủ đã chuẩn bị phần bạch tuộc thứ hai chưa thì đã thấy Lucci đang ngồi xổm xuống và đưa viên bạch tuộc cuối cùng cho Kuro rồi .

"..."

Không khỏi mềm lòng, đưa tay xoa đầu Lucci , nhớ tới trái ác quỷ mà anh ta ăn cũng là họ nhà mèo. Nghĩ như vậy, trước khi kịp nhận ra mình đã đi quá xa, Lucci đã bắt lấy tay tôi ngăn l ại, ánh mắt anh ta nhìn tôi bỗng trở nên sắc bén.

Sửng sốt một lúc rồi rút tay lại.

"...T..Tôi xin lỗi."

Anh ta đứng dậy ,nghe tiếng tôi, rồi bỏ đi mà chẳng nói một lời. Kuro nhìn bóng lưng của Lucci , quay đầu kêu meo meo, tôi cười và chạm vào cánh tay bị trầy xước bởi anh ta, bàn tay của anh ấy thực sự cứng . Tôi tưởng Lucci phải giả vờ hiền lành chứ, nhưng sai rồi à ?

Sau cái ngày chia tay không mấy vui vẻ đó, tôi không có gặp lại Lucci, kể cả Hattori, trước đây con chim đó rất thích đứng trên ban công nhà rủ Kuro chơi. Đối với tôi nó không thành vấn đề lắm , vì dù sao thì tôi với anh ta cũng không không thân thiết gì cho cam , suy cho cùng cũng chỉ là hàng xóm tầng trên tầng dưới mà thôi không phải sao!

Nhưng......

Dù nghĩ thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy có chút chán nản. Cũng từ đây mà tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không còn có thể thân thiết với nhau nữa, cứ mãi như thế này, chỉ là hàng xóm bình thường trên dưới, tôi cũng có thể tránh khỏi một số rủi ro.

Lang thang một mình trên phố về đêm, Kuro vừa gặp mấy con mèo bạn của nó và đi chơi với chúng rồi. Tôi cúi đầu châm điếu thuốc rồi mỉm cười từ chối người đàn ông tiếp cận tôi trên phố.

"Ồh, đây không phải là cô Charlene sao?"

Nhìn thấy Ngài thị trưởng miệng đầy bạch tuộc nướng , nhưng thư ký riêng của ông , Khalifa hôm nay lại không đi theo ông ta. Bước tới rồi chào hỏi. Ngài thị trưởng hỏi tôi có muốn cùng ăn bạch tuộc viên không. Tôi đồng ý .

Thị trưởng đóng gói năm phần bạch tuộc viên, sau đó chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống , tôi cảm thấy mình và ngài thị trưởng khá hợp cạ nhau .

Thành ra , chúng tôi đã uống đến tận nửa đêm. Vì có quen biết với Franky nên tôi cũng biết bà Kokoro , có lần tôi nghe bà nhắc đến thị trưởng, họ là bạn nhậu hơn mười năm, tôi tưởng khả năng uống rượu sẽ không thể say được. Kết quả là ông say khướt và cằn nhằn trên lưng tôi, phàn nàn về những áp lực trong công việc.

Tôi cười với ông ta, nói người tùy tiện như ông chắc chắn sẽ từ chối công việc mà không có chút trách nhiệm nào . Thị trưởng nghe vậy sửng sốt, đồng ý với lời nói của tôi, cằm tựa nặng vào vai tôi, thì thầm vào tai tôi mà không hiểu nói cái gì nữa.

"..."

Dùng chân đá vào cái lon bên cạnh, cái lon nảy lên vài cái trên đường, phát ra âm thanh lớn khác thường trong đêm tĩnh lặng, bỗng khiến tôi nhớ lại người bạn khác giới duy nhất của tôi ở kiếp trước cậu ta cũng giống như ngài thị trưởng vậy. Cậu ấy nhờ tôi cõng về nhà khi cậu  say, cằn nhằn trên lưng tôi. Sau khi về nhà, chúng tôi cùng nhau bị bà già anh mắng.

Nhưng khi biết tôi bị ung thư phổi, anh đã bật khóc trước mặt bác sĩ.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh mà an ủi .

Nghĩ về quá khứ, tôi cảm thấy hơi bối rối.

Thật bất lực, ký ức tốt đẹp rất ít, người khác lại ghen tị với tôi, đôi khi con người thật sự ngu dốt và hèn hạ . Cảm thấy buồn tủi mà bất lực cõng thị trưởng trên lưng bước lên cầu thì đột nhiên, một người đàn ông với chiếc mũi hình chữ nhật nhảy từ trên trời xuống và đứng trước mặt tôi.

Bầu trời đêm bắt đầu trở gió vì sự xuất hiện của anh.

Anh ta mang đến cho tôi cảm giác không mấy thoải mái, thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro