☆、Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, thị trưởng haha cười một mình, vì cười nhiều quá, ông ta tự sặc nước miếng. Mặt mọi người đều lạnh lùng nhìn thị trưởng đang ho khụ khụ vì bị sặc , đồng đều nghĩ Ngài thị trưởng là đồ ngốc.

Người ta thường hay nói , đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài , Nhưng ngài thị trưởng và cả Franky đều là những con người bên trong không hề nghiêm túc chút nào .

Lúc này có người gõ cửa bước vào.

Nhìn thấy là Lucci đang ôm con mèo của tôi đi vào, tôi cười hỏi: "Kuro dẫn anh tới đây à?" Lucci nói: "Ừ, Kuro rất thông minh. Tối qua cô không về ,Nó cứ lo lắng đi vòng quanh phòng tôi. Cô đúng là một người chủ vô tâm đấy. "

"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!"

Hattori thay Lucci bay tới đánh tôi một cách giận dữ, tôi vẫn cười vô tâm như thường lệ.

"Thật tốt khi cậu ở đây, Lucci. Vậy cậu và Paulie hãy ở lại chăm sóc cô hàng xóm xinh đẹp của mình nhé" .Thị trưởng bước tới vỗ vai Lucci. Vừa nói, ông ta vừa duỗi người, ngáp dài : "Tôi mệt rồi, đi ngủ đây ."

Thực sự muốn lấy cái gối ném vào người ông ta, tôi nghĩ thầm tại sao thị trưởng lại tùy hứng như vậy. Kuro rời khỏi tay Lucci nhảy xuống giường, cọ vào người tôi, cuộn tròn bên gối tôi ngủ, có lẽ nó đi đã tìm tôi rất lâu rồi.

"Nhân tiện, Lucci, ngày mai Aqua Laguna sẽ quét qua, cậu sẽ phụ trách khu vực như năm ngoái nhé , có được không ?"

"Sao cũng được, dù thế nào tôi cũng sẽ làm."

"Hahaha..... cũng được ."

"Này Paulie , cách đây không lâu, chủ nợ lại đến Xưởng đóng tàu số 1 để tìm cậu đấy . Tốt nhất cậu nên ngừng đánh bạc đi ."

"Hahaha, không sao đâu, không sao đâu."

Liếc nhìn hai người trong phòng đang trò chuyện rôm rả , Họ không nghĩ là  bệnh nhân thì cần được nghỉ ngơi à , tại sao mấy tên đàn ông này lại vô tâm như vậy chứ ? Tôi nằm xuống trùm chăn lên tỏ ý họ mau nhanh chóng rời khỏi phòng đi . Hành động  hiện rõ mong muốn của mình tôi thành công khiến đám đàn ông rời khỏi phòng như ý.

Nghe tiếng cửa đóng, thò đầu ra, không ngờ vẫn còn có người, tôi nhìn anh ta mấy giây, bất đắc dĩ cười hỏi anh ta: "Sao anh lại ở đây ? Anh không về nghỉ ngơi à? " Anh ta thành thực trả lời " Ngài Iceberg đã yêu cầu tôi ở lại và chăm sóc cô ."

"Tôi không cần đâu , anh mau mau về nghỉ ngơi đi."

"Cô cần ."

" Tôi không cần."

"Cần, cần, cần."

"không cần."

"Cần, cần, cần."

"KHÔNG CẦN."

"Cần, cần, cần, cần, cần, cần, cần..."

"Dừng lại, dừng lại!" Tôi nhanh chóng ngồi dậy và hét lên. Hattori đột nhiên bay tới đầu và liên tục mổ vào đầu tôi. Bất lực nhìn Lucci , nhưng không khỏi bật cười, có thể ngừng đáng yêu như vậy được không? phản ứng dễ thương này thực sự làm tôi chịu không nổi. Tôi cười lăn ra giường.

Mà nó có thật sự dễ thương không?

Đang cười thì cửa sổ chợt rầm một tiếng, gió mạnh đẩy ra, rèm trắng tung bay tứ tung , trong gió mang theo hơi ẩm ướt thổi tới , thật dễ chịu nhưng tôi bắt đầu ho.

Lucci trầm mặc đứng dậy, đóng cửa lại.

"Tôi muốn chuyển đi."

Nhìn Lucci đang đưa tay đóng cửa sổ, không suy nghĩ nhiều tôi liền nghĩ ra câu này. Động tác của anh ta dừng lại một lúc, gió trong phòng dần dần dịu đi, Hattori trở lại trên vai Lucci. Anh ta quay lại hỏi tại sao lại muốn chuyển đi.

"Bởi vì tôi rất thích cách cùng mọi người hòa hợp nhưng bây giờ tôi lại thấy sợ."

Mặt của Lucci tràn ngập vẻ khó hiểu. Tôi bật cười.

"Xin lỗi vì đã nói những điều kỳ lạ như vậy." Một ngày nào đó khi rời khỏi thành phố này, anh sẽ hiểu ý tôi thôi Lucci ,thầm nhủ trong lòng. Anh sẽ nói chuyện với tôi như thế nào sau khi anh khôi phục lại được thân phận của mình? Nó quả là một thay đổi lớn nó sẽ khiến tôi không vui.

"Cô nên nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông chừng cô , đừng có chạy lung tung nữa."

"..."

Ôm lấy gối xoay người giống như một đứa trẻ không muốn ngủ, vùi mặt thật sâu vào gối, không để ý đến Lucci. Thực ra, tôi hy vọng Lucci hãy cứ ghét tôi ,tiếp tục đối xử thờ ơ với tôi, đừng để ý quá nhiều đến tôi, Và tôi cũng sẽ đối xử thờ ơ với anh ấy, như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Tôi vẫn còn sốt.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tỉnh táo trong giây lát, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là: Lucci, có phải anh ta đang muốn trả thù việc lần trước tôi xoa đầu anh ấy không? Nhưng khóe môi nhếch lên, tôi vẫn rất vui vẻ nhìn lên, dùng giọng lười biếng nói với anh.

" Anh có biết? Hành động này.... tôi rất thích, cảm giác rất ấm áp. "

"...Vậy sao ?"

"ừhm....." Tôi vùi mặt vào gối, trong gối tràn ngập mùi dầu gội của tôi, "Bởi vì phụ nữ rất thích được quan tâm, vì khi được quan tâm, cảm giác hạnh phúc sẽ tràn vào lòng họ ,và họ sẽ cảm thấy thế giới này sao có thể tươi đẹp đến thế.."

"...Xin lỗi vì lần trước xoa đầu anh ." dựa vào gối, mỉm cười dịu dàng nhìn Lucci, bày tỏ lời xin lỗi ở đây: "Tôi cũng tha thứ cho anh, vì tôi cũng rất thích Hattori, hơn nữa bây giờ tôi là một bệnh nhân."

"Tôi chưa bao giờ giận anh, nên anh không cần phải xin lỗi nữa."

"...Như vậy n..."

Nhẹ nhàng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Thật sự rất ấm lòng, tôi thích kiểu đàn ông này cả cách anh ấy nói chuyện, cho dù đây có phải là bộ mặt thật anh ấy thật hay không. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không thích anh nữa sau khi anh ta lấy lại được thân phận.

Mở mắt rồi lại nhắm. Lucci mặt vẫn không biểu tình nhìn , tên đàn ông này đúng là kỳ quái.

Khóe miệng nhếch lên , nếu như anh ta không phải là sát thủ, tôi nhất định sẽ hỏi anh ta là có tôi thể hôn anh không. Liệu anh ta có thể hiện biểu cảm khác bằng cách trêu chọc người đang bị kiềm chế bởi sự sắc bén của mình như thế này không?

Nó hẳn sẽ rất dễ thương.

Dần dần ngủ thiếp đi, khi tôi tỉnh lại, đúng như lời Lucci nói, anh ta thật sự ở lại canh chừng tôi , không cho tôi bước ra khỏi phòng. Anh ấy ôm tôi rồi đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro