21: kế hoạch tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trải đầy xác người khiến khung cảnh trở nên thật quái dị, có vài lần Lamy đã nôn thốc nôn tháo ở khi đang đi, còn Anne chỉ bình thản đi chỉ là nó gợi lại cho cô vài ký ức không vui.

Lamy thấy Anne không có biểu hiện gì là sợ hãi hay ớn lạnh thì đi sát lại gần cô

" Anne, cậu không sợ sao? "

Anne trầm lặng một lúc lâu rồi bỏ đi không nói lời nào. Lamy phụng phịu đi theo.

Cả hai đi vào một cửa hàng tiện lợi đã bị phá tan tành, cánh cửa kính vỡ nát, những đồ ăn lăn lóc trên sàn, nước ngọt dầu mỡ hòa quyện với máu người nhân viên cửa hàng bốc mùi kinh dị

" Anne, chúng ta đi đâu vậy ?"

" Lấy những vật cần thiết và rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt "

" rời đi sao? Còn ba, mẹ và Law thì sao? "

" họ là người lớn ắt sẽ tự lo được cho mình"

Anne tranh thủ lấy một chiếc túi vải được trưng bày trên kệ và dồn hết đồ ăn sẵn và nước vào túi buộc chặt. Lamy thấy hơn buồn nhưng cũng ôm lấy hai chai nước đi đến chỗ Anne

Anne lục trong máy thu ngân lấy ra ít tiền bỏ vào túi áo rồi xách bọc đồ đi ra ngoài, Lamy lẳng lặng theo sau.

Đi một lát thì Anne mở nắp một chiếc cống ra và chui xuống, Lamy tuy không muốn nhưng cũng phải chịu đựng mà đi theo Anne. May thay đây là một đường ống dẫn nước sạch, vì không có người điều khiển nguồn nước sạch nên nước ở đây khá cạn, hai bên dòng nước đều có một cái đường đi nhỏ khô ráo.

Anne ngồi xuống dựa lưng vào thành đường ống nói

" chúng ta sẽ ở đây đến khi những người kì lạ kia giảm bớt đi "

Lamy chỉ gật đầu rồi đi lại nguồn nước rửa mặt và tay chân của mình.

Vài tiếng trôi qua đối với Lamy như vài thế kỷ vậy, cô đã làm rất nhiều thứ để giết thời gian nhưng nó vẫn cứ trôi thật chậm. Đột nhiên Anne đứng dậy ra hiệu cho cô im lặng rồi trèo lên miệng cống quan sát gì đó một lát sau Anne thò tay ra kéo thứ gì đó vào trong rồi đậy nắp lại cẩn thận .

Lamy bất ngờ vì thứ mà Anne vừa túm lấy lôi vào là người anh của cô Law. Law bị Anne cầm chân treo lủng lẳng

Law định kêu lên vui mừng khi thấy Lamy không sao thì tiếng nói của một người đàn ông vang lên ở phía trên

" thằng oát con đó chạy đâu rồi cơ chứ? Hừ. Tất cả đuổi theo, nhất định phải giết được nó "

Tiếng rầm rầm chạy ngang qua miệng cống rồi lại nhỏ dần và mất hút.

Cả ba người thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi được Anne nhân từ thả xuống, Law đã tiếp đấ bằng mặt của mình. Hắn rất muốn cãi nhau một trận với cô nhưng lại vì hoàn cảnh mà hắn nhịn xuống.

Hai ngày trôi qua

Anne kêu Law và Lamy lại.

" chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây bằng mọi cách, dĩ nhiên là tôi cũng có kế hoạch cho việc tẩu thoát, nghe rõ đây....... Bla..... Bla..... Bla..... "

Law và Lamy gật đầu như đã hiểu.

" trước khi đi, tôi sẽ chia đều thuốc cho mỗi người phòng trường hợp chúng ta lạc mất nhau "

Cô lấy ra hộp thuốc mà Laser đưa. Chia cho Law và Lamy mỗi người 20 viên

" tôi đã tự lấy phần của mình. Viên thuốc này 3 ngày uống một lần. Được rồi, đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro