23: không cần ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anne ngỡ ngàng nhìn Law đang ngồi trên ngai vàng nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đáy mắt cô hiện lên sát ý

" ngươi là ai? "

Law ngồi trên ghế nhìn cô rồi cười lớn

" hahahaha không ngờ con nhóc nhà ngươi lại có thể bình tĩnh như thế "

Thân thể Law sáng lên rồi bùng tắt để lại một người con trai với mái tóc đen rối cùng đôi mắt đỏ huyết.

( không giống lắm nhưng là tấm au ưng ý nhất)

Anne nhíu mày
" ngươi muốn gì? "

Hắn liếc cô
" giết ngươi "

Cô lập tức nhảy ra xa thêm một khoảng rồi vào thế phòng bị
" ta không có ý định chết một cách tẻ nhạt tại đây đâu "

Hắn lại cười nữa miệng
" nhưng ta đổi ý định rồi, nếu ngươi gọi ta một tiếng papa ta sẽ suy nghĩ lại mà tha cho ngươi con đường sống "

" ta và ngươi không quen không biết, không thù không oán cớ sao ta phải nghe ngươi "

" bởi vì ngươi sẽ cần đến ta. Ta là người duy nhất có thể thực hiện được các yêu cầu của ngươi "

Anne nhếch môi khinh bỉ
" ta sẽ chẳng cần sự giúp đỡ của ngươi, mau chóng đưa ta thoát ra "

Sắc mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng vô tận " lấy con mắt trái dẵm nát dưới chân ngươi sẽ tự thoát ra "

Anne không do dự lập tức đưa tay lên con mắt trái nhưng chưa kịp làm gì thì có một cánh tay chụp lấy tay của cô.

Anne nhìn chủ nhân của cánh tay đó, thì ra là Lamy. Lamy với vẻ mặt hoảng hốt cầm chặt tay cô không chịu buông.

Lúc này cô mới phát hiện mình đã thoát khỏi không gian kì lạ kia và trở về với thế giới thực.

Cô xoa xoa thái dương, ngồi dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh hiện lên với mặt biển rộng mênh mông hòa cùng đường chân trời, tiếp giáp giữa mặt biển và đường chân trời là ông mặt trời đã tắt nắng chỉ còn lại một màu đo đỏ.

Lamy thấy Anne cứ ngơ ngác nhìn quanh thì giật nhẹ gấu áo Anne.

" Anne, sắp tối rồi. Trời tối trên biển chắc chắn sẽ rất lạnh. Chúng ta làm sao bây giờ "

Anne nhìn lại con thuyền. Chẳng có thứ gì để ủ ấm cả. Con thuyền này là thuyền đánh cá nên chỉ có dụng cụ câu cá là mấy cái cần câu, một con dao to, một cây gậy. Anne đổ hết đồ nghề câu cá ra, trong cái túi rơi ra vài sợi dây câu, một cái kéo, một hộp mồi câu cùng vài thứ linh tinh khác.

Anne mở chiếc túi vái đựng đồ ăn dự trữ ra, cô lấy tấm vải đó của mình rồi quay sang Lamy cô cũng làm tương tự lấy cái mảnh vải đó. Cô cách vài cái lỗ nhỏ ở bên mép vải rồi lấy dây câu buộc chúng lại với nhau nhưng nó không đủ to để đắp nên Anne đã cắt đi những phần vải không cần thiết trên đồ cô rồi lại buộc chúng với nhau. Nó chỉ đủ to để che một người, Lamy thấy vậy thì cũng kêu Anne cắt đồ của mình....lát sau Anne đã tạo ra một tấm vải to.

Trời đêm xuống, cả hai ăn một ít đồ ăn rồi đi ngủ. Anne và Lamy nằm sát lại gần nhau để tạo ra hơi ấm cần thiết, tấm vải to phủ lên người cả hai tiếp đó là tấm lưới. Một buổi tối yên giấc trôi đi.

================

Ai chúc Au thi tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro